Nhận được tin tro cốt của GS. Nguyễn Văn Bông được bốc lên di dời về trụ sở Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo (THCS) tại Nam California, Hoa Kỳ, tôi hết sức ngỡ ngàng… Nhớ lại chuyện xưa đành viết lên vài dòng để ngậm ngùi cho một kiếp người “sống không được toại nguyện, thác không yên mồ yên mả.”
Lần đầu tiên vào khoảng Tháng Mười Một năm 1968, cộng sản đặt chất nổ ngay tại văn phòng viện trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh (VNCH), bom nổ nhưng may mắn GS. Bông thoát nạn. Lần thứ hai, cũng vào Tháng Mười Một, năm 1971, đặc công cộng sản quyết tâm quăng chất nổ cực mạnh dưới gầm xe của giáo sư, khi xe đang dừng lại chờ đèn xanh ở ngã tư Cao Thắng – Phan Thanh Giản và ông đã tử nạn năm 42 tuổi.
Sau đó tang lễ GS. Nguyễn Văn Bông đã được cử hành trọng thể tại trụ sở Phong trào Quốc Gia Cấp Tiến (QGCT) số 242 ter đường Phan Đình Phùng, Sài Gòn.
Đám tang giáo sư có rất nhiều người tham dự gồm đủ mọi thành phần trong xã hội. Tổng Thống VNCH Nguyễn văn Thiệu ký sắc lệnh truy tặng Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương cho GS. Bông và sau đó trong lễ viếng tang, đích Tổng Thống Thiệu gắn huân chương trên chiếc gối nhỏ màu đỏ đặt trên bàn thờ trước di ảnh của giáo sư trong tiếng kèn hiệu với đầy đủ lễ nghi quân cách.
Suốt trong ba ngày linh cữu quàn tại trụ sở Phong trào QGCT, lần lượt Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm và các tổng bộ trưởng cũng như các nghị sĩ và dân biểu Quốc Hội đến viếng tang. Đến hôm lễ động quan, Phó Tổng Thống Trần Văn Hương đến tiễn đưa lần cuối. Hình ảnh cụ Hương mang kiếng đen, cầm gậy chậm từng bước theo sau linh cữu khiến cho mọi người xúc động đến rơi lệ.
Khi bắt đầu di quan, các sinh viên QGHC sắp hàng tư mang vòng hoa phúng điếu theo sau xe tang và tiếp đến là đoàn người đi đưa, ngược đường Phan Đình Phùng về hướng Chợ Lớn rồi quẹo phải trên đường Cao Thắng sau đó dừng lại năm phút ở ngã tư Cao Thắng – Phan Thanh Giản, nơi Thầy tử nạn. Lúc đoàn xe tang di chuyển trên đường Phan Thanh Giản rồi mà đoàn người đưa tiễn vẫn còn dậm chân tại chỗ ở trụ sở Phong trào QGCT. Di hài Thầy được an táng tại Nghĩa Trang Mạc Đỉnh Chi, Sài Gòn.
Trong tang lễ GS. Bông, sau khi hạ huyệt vị sư chủ trì đặc biệt cho phép gia đình xả tang ngay trên huyệt mộ. Sư cho biết là GS. Bông mất vào ngày giờ “trùng nhật” nên vong linh rất khó siêu thoát, do đó phải xả tang ngay để tránh những điều cấm kỵ, không tốt xảy ra cho gia đình người ở lại, nhất là cho vợ con. Ngoài ra, sư còn đặt xích sắt màu đen chung quanh ngôi mộ để cầm giữ vong linh người đã khuất và cũng đồng thời tôn tạo cho ngôi mộ thêm dáng vẻ tôn nghiêm và linh thiêng hơn.
Từ sau đó, Học Viện QGHC lấy tên giáo sư đặt tên cho giảng đường tầng trên của thư viện là Đại Giảng Đường Nguyễn Văn Bông và hơn hai năm sau (1973) một bức tượng bán thân bằng đồng đen của Thầy được trang trọng khánh thành đặt trong khuôn viên Đài Tưởng Niệm, trước cổng thư viện Học Viện QGHC.

Đến ngày 30 Tháng Tư năm 1975 khi bộ đội cộng sản chiếm được Sài Gòn, họ đập phá các tượng đài trong thành phố, trong đó có tượng GS. Bông trong khuôn viên Học Viện QGHC. Bà quả phụ Nguyễn văn Bông cùng các con đã di tản qua Mỹ trước ngày đó và rồi lần lượt các thân nhân của GS. Bông cũng sang định cư tại Mỹ.
24 năm sau, trong dịp Đại Hội Cựu Sinh Viên QGHC toàn thế giới năm 1999 tại Virginia, Hoa Kỳ, Tổng Hội Cựu SV/QGHC khánh thành tượng bán thân GS. Bông (bằng thạch cao) vào đêm tiệc liên hoan ngày 5 Tháng Bảy năm 1999. Kể từ đó dấy lên phong trào đòi đúc lại tượng Thầy của hầu hết các tổ chức CSV/QGHC tại hải ngoại, nên Ban Chấp Hành Tổng Hội QGHC mở một cuộc quyên góp lập quỹ đúc lại tượng Thầy bằng đồng đen.

Gần một năm sau, ngày 15 Tháng Tư năm 2000, anh Nguyễn Văn Tiết (cựu sinh viên) ở Canada đã thay mặt tổng hội tiếp nhận tượng do điêu khắc gia Phạm Thế Trung thực hiện. Tượng Thầy để ở nhà anh Tiết một thời gian khá lâu sau đó mới được chuyển thẳng về Nam California cho tân ban chấp hành của Tổng Hội QGHC.
Vấn đề khó khăn nhất trong chủ trương đúc lại tượng Thầy là không biết sẽ an vị tại đâu. Rất may mắn có một môn sinh của Thầy đang là chủ tịch của THCS tại Nam California nên gia đình ngỏ ý muốn đặt tượng Thầy ở đây.
Lễ an vị được tổ chức trọng thể vào ngày 5 Tháng Năm năm 2002 tại THCS, Nam California do Anh Huỳnh Tấn Lê điều hành dưới sự chứng kiến của gia đình giáo sư cùng với sự tham dự đông đảo của các cựu sinh viên QGHC trong vùng Little Saigon.
Ba năm sau, tro cốt GS. Bông cũng được gia đình di dời từ Việt Nam sang Mỹ cải táng vào lúc 12 giờ trưa ngày 9 Tháng Bảy năm 2005 tại Nghĩa trang Memorial Park, Falls Church, Virginia, Hoa Kỳ có đông đảo cựu sinh viên QGHC tham dự.
Rồi 20 năm sau, tro cốt GS. Bông lại được bốc lên một lần nữa đem từ Virginia về THCS ở Nam California đặt chung với tôn tượng thầy vào buổi sáng thứ Bảy ngày 19 Tháng Bảy năm 2025.
Thật ra, việc bốc mộ, hay còn gọi là cải táng hoặc sang cát, là một phong tục mai táng truyền thống ở Việt Nam, thường được thực hiện sau một khoảng thời gian nhất định (thường là sau 3 năm) kể từ khi chôn cất người đã khuất. Mục đích chính của việc bốc mộ là để di dời hài cốt người đã khuất đến một ngôi mộ mới, thường là ở một vị trí trang trọng hơn, hoặc để thực hiện các nghi lễ, thủ tục liên quan đến việc thờ cúng và tưởng nhớ người đã khuất. Ngoài ra nên tránh việc động mồ, động mả sẽ xảy ra những điều không tốt lành cho gia đình, họ tộc. Ngay cả như việc sửa sang hay tu bổ cũng phải rất cẩn thận, xem ngày, tháng có được không và người chủ xướng có hạp tuổi để tiến hành công cuộc sửa chữa hay không?

GS. Nguyễn Văn Bông mất đến nay đã hơn 50 năm rồi mà vẫn chưa yên. Di hài của Thầy đã trải qua các giai đoạn thật đặc biệt, từ an táng (địa táng) đến hỏa táng rồi lại cải táng (địa táng). Nay đang yên mồ yên mả thì lại được bốc lên đem đi nơi khác an vị, tại một nơi chỉ là trụ sở của các cư sĩ nhóm họp để tu tập, không phải là chùa chiền hay thánh thất. Chưng thờ hình ảnh và bài vị thì đặt ở nơi nào cũng được miễn là ở một nơi trang trọng. Còn tro cốt thông thường chỉ được đặt ở nghĩa trang, chùa, nhà thờ hay thánh thất chứ không có đặt ở nơi nào khác.
Thà rải tro cốt trên sông, trên biển hay gởi theo gió núi cũng chỉ một lần thôi là xong hết một kiếp người, còn hơn là chôn đi, chôn lại rồi bốc lên đem tro cốt đến một nơi không thích hợp. Thật thương thay. Không còn có gì để nói thêm nữa… và rồi chợt nhớ đến lời sư phán năm xưa trong tang lễ của Thầy mà ngậm ngùi.
Nghĩ quanh quẩn thì cũng chỉ là do người còn sống định đoạt và nếu suy cho cùng thì cũng là do phần số. Thế mới biết tất cả không có gì là không có thể xảy ra ngay cả việc mồ mả hay thờ phượng. Đâu phải một kiếp người khi đã buông tay là hết, là yên giấc ngàn thu. Có khi hương hồn còn vương vất ở lại chốn nhân gian? Thật thảm thương thay!





























