(Hình minh họa: Alessia Cocconi/Unsplash)

Vương Hân tự Dục Minh thư sinh nghèo. Song thân mất, không nơi nương tựa nên phải lưu lạc chốn đế kinh làm đủ mọi nghề kiếm sống mong có dịp tiếp tục đèn sách, khi làm kẻ viết đơn thuê nơi quan sở, lúc làm phu khuân vác ở bến tầu, xa cảng.

Nhiều khi không có việc làm Vương đã phải đưa chân vào những nghề hạ tiện như đưa dẫn khách làng chơi, hầu hạ quanh chiếu bạc…

Tuy vậy Vương vẫn giữ gìn nho phong, không bỏ bê kinh sử mong ngày đại đăng khoa để đổi đời, rạng danh tiên tổ. Có ngày bụng đói meo, nhọc mệt mờ đôi mắt Vương vẫn không quẩn trí mà cho rằng trời muốn thử lòng kẻ sĩ lúc vị ngộ, chưa gặp thời! Quần áo mặc dù cũ rách nhưng vẫn sạch sẽ, phải cách của người hiểu chữ nghĩa thánh hiền.

Đối với xóm làng Vương được mọi người mến trọng, nhiều người còn muốn muốn gả con gái cho Vương vì nghĩ rằng, trước là có người dưỡng tế thuộc giới nho gia, sau muốn giúp đỡ Vương an định để chuyên lo sách đèn khoa bảng. Nhưng Vương vẫn tự trọng tìm nhiều lý lẽ khôn khéo chối từ.

Một hôm, không biết vì sao căn nhà trọ của Vương phát hỏa, đang lo không tìm được chỗ trú thân, nghe người quen cho biết, làng bên có một căn nhà hoang vô chủ, bỏ phế đã mấy mươi năm không người cư trú vì căn nhà có ma, nếu Vương không sợ ma thì đến đó ở tạm. Vương nghe nói, mừng rỡ mà đáp rằng:

-Quỉ, ta còn không sợ nữa là ma!

(Hình minh họa: Peter Herrmann/Unsplash)

Nói xong, chẳng ngại ngần xách khăn gói đến đó mà ở. Vương đi một vòng khắp căn nhà hai tầng, dụng cụ, bàn ghế của người cư trú trước dù cũ kỹ nhưng không đến nỗi quá hoang phế, tiêu điều cho lắm. Vương chọn một căn phòng trên lầu có vẻ khang trang nhất lại có cửa sổ ở hướng đông, quét dọn sơ sài rồi ngả lưng xuống chiếc giường mà ngủ.

Trong lúc chập chờn nửa thức nửa ngủ, Vương loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói từ dưới nhà vọng lại. Cố gắng lắng tai nghe, nhưng không biết vì mệt nhọc mà chỉ một lúc sau, cảm giác buồn ngủ đè nặng trên đôi mắt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng thức dậy, thấy đôi giày cỏ của mình được xếp ngay ngắn dưới gầm giường, chiếc áo thâm cũ kỹ, bạc mầu đã được ai giặt sạch sẽ treo ngay ngắn trên đầu giường. Chiếc bàn cũ kỹ ở cạnh cửa sổ đã biến thành chiếc bàn gỗ mun sạch bóng, trên bàn bầy sẵn một mâm cơm khói còn nghi ngút như vừa nấu xong.

Vương lấy làm lạ, đưa mắt nhìn khắp căn phòng chẳng thấy ai. Ngẫm nghĩ một chút rồi coi như không có gì, bình thản mặc quần áo xong rồi ngồi vào bàn ăn hết mâm cơm. Trước khi rời nhà đi làm việc, Vương không quên để lại vài đồng tiền trên bàn coi như chi phí cho việc ăn uống.

Buổi chiều tối về nhà,  giường chiếu đã được xếp đặt ngay ngắn. Trên bàn mâm cơm bốc khói nghi ngút. Vương cũng chẳng thèm soi mói, yên lặng ngồi ăn, rồi xếp bát đĩa gọn ghẽ ở góc căn phòng. Sau đó mang kinh sử ra ôn luyện chờ khoá thi sang năm.

Cũng như đêm hôm trước, Vương cũng nghe thấy tiếng người nói từ tầng dưới nhà vọng lên rồi một lúc sau cảm giác buồn ngủ hơi khác lạ lại đến và lại thiếp vào giấc ngủ. Sáng hôm thức đậy cũng như lần trước, quần áo cũng được giặt sạch treo trên đầu giường, một mâm cơm nóng trên bàn. Vương cũng im lặng ăn rồi cũng để lại món tiền nhỏ trên bàn trước khi rời nhà!

Cứ như thế đã gần một tuần trăng. Vương đã có phần nào tò mò định tìm cách khám phá, buổi sáng sau khi ăn cơm xong, rồi cố ý để quần áo, sách vở bề bộn trong phòng trước khi xách khăn gói đi làm như thường lệ. Nhưng chỉ một lúc sau Vương kín đáo trở về nhà, nép mình vào khe cửa, thấy một người con gái rất đẹp, mặt hoa, da phấn ra dáng con nhà trâm anh không biết từ đâu đến vừa hát vừa quét dọn căn phòng.

Vương đờ đẫn nhìn thân thể người đẹp như bị mất hồn. Mãi sau, thấy cô gái thu dọn đã gần xong, sửa soạn rời phòng, Vương mới tỉnh giấc ngây si bước vội ra khỏi khe cửa ôm chặt lấy cô gái mà hỏi rằng:

-Nàng là ai? Tại sao lại chăm sóc ta như vậy?!

Cô gái giật mình, mặt đỏ gay vì ngượng ngùng vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay của Vương. Vương không những không bỏ ra mà còn kéo sát cô gái vào mình, cợt nhả mà nói rằng:

-Nàng không nói thì ta không bỏ ra mà còn kéo nàng lên giường ngủ với ta đó!

Cô gái nghe Vương nói tỏ vẻ giận dỗi mà nói rằng:

-Chàng vô lý thật! Đã chiếm phòng của thiếp lại còn giở trò hạ tiện của kẻ vũ phu như vậy sao?!

Vương chẳng nói chẳng rằng, đưa tay cởi áo cô gái ý định làm chuyện mây mưa. Cô gái ban đầu còn chống đối nhưng thấy Vương làm dữ, buông xuôi, khóc mà nói rằng:

-Mấy tuần trăng vừa qua, cảm thông hoàn cảnh nghèo khổ không có chỗ trú thân vì hỏa hoạn của chàng mà thiếp đã cưu mang, cung phụng cho chàng. Ai ngờ chàng lại đối đãi với thiếp bất nhân, suồng xã như vậy sao? Huống chi, tình yêu đâu có phải là hành động cưỡng bách mà có được! Chàng nghĩ thiếp không có tình ý với chàng mà hầu hạ như vậy sao?!

Nghe cô gái nói, Vương có tí xấu hổ, không dám ra tuồng hung bạo nữa, buông tay người đẹp ra nhỏ nhẹ mà nói:

-Xin nàng tha lỗi cho ta, chỉ vì vì nàng quá đẹp đã làm ta thương yêu mà như vậy đó! Từ nay xin chừa!

Cô gái ra chiều cảm động với lời lẽ dịu ngọt của Vương. Đưa đôi mắt đa tình nhìn chàng, mỉm cười, e thẹn mà thưa rằng:

-Chàng chẳng hổ là người hiểu lễ thánh hiền. Nếu thực sự chàng đoái tưởng đến thiếp thì có ngại ngần gì mà thiếp không rung cảm, thiếp có phải là sắt đá đâu mà không trả lại tình yêu của chàng!

Người con gái cho biết tên là Linh Miên, họ Hồ. Sống với song thân tên Hồ Ông, Hồ Bà cùng với 4 người anh trong căn nhà này đã mấy mươi năm rồi. Ngày mà Vương Hân vào căn nhà, gia đình nàng đều biết nhưng cảm thông nỗi cơ khổ, không nơi của thư sinh mà không ngăn cấm. Không biết vì ngẫu nhiên hay vì đưa đẩy của tâm linh, Vương Hân lại chọn lựa đúng căn phòng của Linh Viên để tạm trú. Song thân nàng cho là duyên số tiền định mà sao nàng phải chăm sóc, giúp đỡ cho Vương. Chờ Vương đại đăng khoa mà kết nghĩa phu thê. 

Vương Hân nghe người đẹp phân trần đã có phần sung sướng. Nhìn người đẹp mặt hoa, da trắng như trứng gà bóc, dáng điệu quý phái như tiên nga giáng trần mà mê mẩn không nói nên lời.

Tuy có chút nghi ngờ, lo lắng vì người đẹp là ma, nhưng Vương vẫn chẳng để tâm mà còn nghĩ rằng dù có phải chết vì ma đẹp đẽ, đáng yêu như Linh Miên thì cũng đáng chết, vẫn là cái chết của kẻ phong lưu.

Buổi tối hôm đó hai kẻ đa tình quấn quýt nhau, tâm tình ra chiều rất tương đắc lắm. Vương đã nhiều lần muốn làm chuyện mây mưa nhưng thấy cô gái có vẻ giận. Vương đành nhín nhịn mà giữ lễ nghĩa trong thanh. Được khoảng một lúc cô gái từ giã, Vương ra chiều quyến luyến, không muốn rời xa, tần ngần đứng trông theo!

Cô gái trước khi bước ra khỏi phòng ngoái cổ lại dặn dò Vương rằng:

-Xin chàng đừng vì thiếp quên đèn sách, thiếp mong chờ ngày đại đăng khoa của chàng để nên nghĩa vợ chồng lắm đó! Ngoài ra chàng đừng tò mò mà đi bất cứ đâu trong căn nhà này! Nếu không chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau đâu. Xin nghe lời thiếp mà đừng sai lầm.

Sáng sớm hôm sau, khi Vương chuẩn bị khăn gói rời nhà đi làm kiếm tiền, không biết từ lúc nào Linh Miên đã đứng trước cửa phòng mỉm cười nhỏ nhẹ mà nói rằng:

-Từ nay chàng chẳng cần phải đi làm những việc cực nhọc như trước nữa. Hãy dành thời gian, sức lực cho việc đèn sách, sửa soạn cho kỳ thi sắp tới, việc nhà, việc ăn uống xin chàng đừng lo, hãy lấy việc học làm trọng.

Vương nghe qua, không mấy vui, nghĩ rằng chẳng có vinh hạnh gì khi phải ăn cơm nhờ gia đình người đẹp để sống. Đang định kiếm lời chối từ thì cô gái đã mau miệng mà thưa rằng:

-Thiếp biết ý của chàng rồi! Phụ thân thiếp cho biết đã tìm cho chàng một chân gia sư của gia đình phú hộ họ Quắc nổi danh ngay trong chốn đế kinh này rồi. Công việc nhàn nhã, thù lao cao mà lại hợp với phong thái thư sinh của chàng hơn. Chỉ có một điều rất quan trọng, xin chàng để lòng đừng quên, đó là chàng luôn luôn kín đáo, không được nói với bất cứ ai về chỗ cư ngụ cũng như  tên họ gia đình thiếp. Đây là điều rất hệ trọng xin chàng đừng coi thường mà sai lời thiếp dặn.

-Nàng đã nói thế, thì ta hứa với nàng mà kín miệng.

Đáp:

-Chiều tối hôm nay, thiếp sẽ dẫn chàng đến ra mắt gia đình thiếp. Trước là để chàng quen biết gia đình thiếp. Sau là cho hợp đạo lý khi chàng và thiếp nên nghĩa phu thê sau này.

Buổi tối khi về làm, Vương đã thấy Linh Miên trang điểm đẹp đẽ, đánh phấn, thoa son… dung nhan diễm tuyệt như tiên nữ giáng trần đang chờ trong phòng. Người đẹp bước đến đỡ lấy khăn gói của Vương, âu yếm mà nói rằng:

Song thân thiếp đang chờ chàng đó, xin chàng đi với thiếp.

Vào căn phòng khách tầng phía dưới nhà, Vương Hân ngỡ ngàng vì tất cả dụng cụ, bàn ghế cũ kỹ, bề bộn của căn nhà hoang trước đây vài tuần hoàn toàn biến mất. Giờ là một phòng khách sang trọng với những chiếc bàn bằng gỗ cẩm lai bóng lộn dưới ánh đèn sáng chói. Dù rất ngạc nhiên nhưng Vương vẫn giữ nét mặt bình thản. Nghĩ rằng chẳng có gì để phải sợ!

Người đàn ông đứng tuổi, bệ vệ chắc là phụ thân của cô gái đứng dậy mà nói với Vương rằng:

-Có lẽ công tử nghe Linh nhi nói về chúng ta rồi? Ta và gia đình rất vui vẻ đón mừng công tử. Linh nhi rất có tình ý với công tử, ta mong công tử đừng phụ lòng ái nữ của ta.

Nói xong, chẳng chờ cho Vương trả lời Hồ Ông giới thiệu người đàn bà ngồi cạnh là vợ cùng với 4 người anh trai của Linh Viên trước khi mời Vương ngồi vào bàn ăn.

Hồ Ông cũng không quên hỏi thăm gia cảnh, việc kinh sử của Vương. Qua lời đối thoại, Hồ Ông tỏ ra là người thuộc giới khoa bảng. Ban đầu Vương còn giữ kẽ, không dám ăn uống quá độ, nhưng với sự tiếp đãi nồng hậu của mọi người, nhất là với lời nói ngọt ngào như rót vào tai của Linh nhi Vương chẳng còn gì để giữ kẽ nữa. Đôi lúc Vương cũng có tí cảm giác nghi ngờ khi nhớ đến căn nhà hoang phế có ma nhưng với chân tình của mọi người đã làm Vương an lòng mà ăn uống.

Sau bữa cơm tối ra mắt gia đình người đẹp, Vương lại trở về với nếp sống bình thường của kẻ gia sư nhà phú hộ họ Quắc. Ban đêm về phòng lại được người đẹp chăm lo ăn uống, khuyên răn trau dồi đèn sách chờ khoa thi.

Một hôm, khi từ nhà phú hộ họ Quắc trở về, Vương có cảm tưởng có gì khang khác với mọi ngày. Mâm cơm không còn ngon lành, nấu nướng sơ sài cho xong! Người đẹp cũng không thấy đến thăm hỏi, chăm sóc như mọi ngày. Vương lấy làm lạ nhưng nghĩ rằng cô gái bận rộn việc gì mà không đến được.

Rồi buổi sáng và buổi tối ngày hôm sau cũng vậy, Vương lấy làm lạ, đã định nhiều lần xuống dưới nhà tìm người đẹp hỏi cho ra lẽ. Nhưng ngại ngần vì lời dặn bảo của người đẹp mà không dám đường đột. Đang lúc băn khoăn thì cô gái bước vào nhà, hình dong không vui tươi như thường ngày, ra chiều lo lắng, buồn bã nói nhỏ với Vương rằng:

-Phụ thân thiếp mời chàng xuống nhà dưới nói chuyện. Xin chàng đi với thiếp!

Vương ngạc nhiên đưa mắt nhìn cô gái mà hỏi rằng:

-Có chuyện gì quan trọng liên hệ đến ta chăng ?

Đáp:

-Xin chàng theo thiếp, gặp phụ thân thiếp chàng sẽ hiểu.

Căn phòng khách rộng rãi sang trọng ở tầng dưới căn nhà mất hẳn đi không khí ấm cúng của lần Vương đến trước đây. Thay vào đó là bầu không khí thê lương của tất cả khuôn mặt trong gia đình họ Hồ. Mọi người nhìn Vương buồn bã đến nỗi không thèm gật đầu chào hỏi Vương. Mãi lúc sau Hồ Ông nhìn Vương mà nói rằng:

-Gia đình ta sửa soạn gặp hoạ diệt thân đây! Ngươi hãy mau rời xa nếu không sẽ bị chết oan với gia đình ta đó!

Vương cau mày ra vẻ không hiểu mà hỏi rằng:

-Tại sao tiểu sinh phải rời xa nơi đây? Không lẽ lão trượng quên lời hứa hẹn với tiểu sinh về việc kết nghĩa phu thê với Linh Viên sao? Dù có phải chết tiểu sinh vẫn phải lấy nàng làm vợ! Huống chi việc gì mà lão trượng phải nói đến hoạ diệt thân? Việc sát nhân đâu có phải là chuyện đùa giỡn với phép vua, luật nước! Xin Lão ông cho biết, tiểu sinh có thể làm gì mà giúp đỡ được hay không?

Nghe Vương Hân nói, Hồ Ông cau mày ra chiều suy nghĩ. Đưa mắt nhìn khắp gia đình, lưỡng lự tí chút rồi hướng về Vương mà nói rằng:

-Nếu ngươi thực sự muốn gia ân cứu mạng gia đình ta, ta mới dám trình bày. Còn không, xin mau mau rời xa căn nhà này! An toàn cho ngươi vì ngươi chỉ là kẻ vô can!

Ra vẻ quyết liệt Vương Hân đáp rằng:

-Vãn sinh sẵn sàng làm tất cả, miễn là việc làm đó trong vòng luật pháp và đạo đức. Huống chi với tiểu thư vãn sinh đã mang tình luyến ái mà!

Đáp:

-Ngươi nói vậy, ta cũng chẳng dám giấu giếm làm gì. Gia đình ta có một mối thù không đội trời chung với một kẻ đã là bạn đồng môn của vợ chồng ta. Kẻ đó không lấy được hiền thê của ta làm vợ cho nên đã mấy mươi năm tìm kiếm chúng ta mà sát hại. Ta đã phải thay hình đổi dạng trốn tránh, chiếm giữ căn nhà hoang phế nay với mục đích thoát khỏi kiếp họa. Nhưng vừa đây vì hớ hênh ta đã để kẻ thù biết được tung tích. Có lẽ chỉ vài ba ngày nữa kẻ thù sẽ tìm đến đây, chúng ta chắc không thể nào thoát chết được!

Vương Hiển cau mày ngắt lời Hồ Ông:

-Không lẽ kẻ đó không coi luật pháp ra gì sao mà dám sát nhân? Hồ lão gia còn đủ thời gian để trình quan mà!

Hồ Ông thở dài buồn bã mà đáp rằng:

-Có những điều ta không thể trình bày hết với ngươi được! Tuy nhiên ngươi chỉ nên biết rằng ta và tất cả gia đình không thể nào thoát chết nếu kẻ đó tìm đến đây. Nếu ngươi thực lòng luyến ái con gái ta mà muốn cứu toàn gia ta, chỉ có một cách duy nhất là ngươi theo lời ta chỉ dẫn mà thôi!

Đáp:

-Xin lão gia chỉ dạy, tiểu sinh sẽ cố gắng miễn là việc đó không phạm vào luật pháp và đạo đức!

Đưa tay vào túi lấy ra một cái lọ và một viên thuốc bé như hạt gạo, đưa cho Vương, Hồ Ông chậm rãi giải thích:

-Ngươi yên tâm, ta không tự hào là kẻ có ăn học nhưng ít nhất ta cũng hiểu được chữ đạo đức của thánh hiền. Ngày mai nhà Phú hộ họ Quắc sẽ có bữa tiệc, rất nhiều khách, chắc chắn ngươi cũng được mời. Trong số khách có một người mặc áo vàng, đội nón mỏ quạ, đôi mắt một mí xếch ngược, chỉ nhìn qua cũng biết là người rất thâm hiểm. Tên là Xà Vực, đó là kẻ tử thù của ta đó. Xà Vực rất thích uống rượu, không bao giờ từ chối rượu mời của bất cứ ai. Trước khi đi dự tiệc ngươi phải bôi chai nước này lên trên quần áo để nó không nhận biết được ngươi sống ở nhà ta, nếu không rất nguy hiểm cho ngươi và cả cho ta nữa. Ngươi cho viên thuốc độc này vào ly rượu đem đến mời nó. Chỉ cần nó uống một ngụm là chết ngay. Gia đình ta thoát nạn, đó là ngươi đã cứu sinh mạng chúng ta vậy.

Chẳng cần để Hồ Ông giải thích thêm, Vương Hân vứt chai nước và viên thuốc xuống bàn. Với giọng giận dữ mà mắng rằng:

-Ta tưởng rằng lão gia là người biết lẽ phải mà thân cận. Ai ngờ chỉ là kẻ bất nhân xúi biểu ta làm chuyện độc ác phi nhân như vậy. Ta đâu có thể làm nhục đạo đức thánh hiền được! Huống chi còn phép nước ta coi thường được ru?!

Hồ ông cúi đầu ra vẻ xấu hổ ngượng ngùng với lời mắng chửi của Vương. Thấy vậy Vương cũng đem lòng ái ngại ra chiều thương xót xuống giọng mà nói rằng:

-Không lẽ chỉ có cách bất nhân bại lý đó hay sao? Lão gia thử suy nghĩ còn cách nào khác để tiểu sinh làm hộ coi như trả nghĩa ân tình mà tiểu sinh đã nhận của lão trượng cũng như của Linh Viên bấy lâu nay không?

Hồ Ông cau mày suy nghĩ tí chút rồi nói rằng:

-Ta vừa nghĩ ra một cách khác không vướng vào đạo đức, chắc công tử giúp ta được. Ngươi cầm chiếc khăn quàng cổ của Linh Nhi. Chắc chắn kẻ đó sẽ hỏi từ đâu ngươi có. Ngươi cứ nói dối là hôm qua trên đường cái quan có một chiếc xe song mã chạy rất vội vã lên hướng Bắc làm rơi, mà ngươi nhặt được. Với cách này kẻ thù của ta sẽ tin theo, rời xa địa phương lên phía Bắc tức là đã cứu sống chúng ta vậy.

Vương vui vẻ mà đáp:

-Cách này thì chắc chắn tiểu sinh làm được. Xin lão gia đừng lo!

Đúng như lời Hồ Ông nói, ngày hôm sau Vương được họ Quắc mời dự lễ lục tuần. Cũng đúng như lời đoán của Hồ Ông, có một người khách áo vàng họ Xà tên Vực. Vương nhìn thấy, chưa kịp nói chuyện. Không hiểu sao người đó đã đến bên cạnh chàng mà hỏi rằng:

-Từ đâu công tử có chiếc khăn đó vậy?

Vương Hân y theo lời Hồ Ông mà trả lời người áo vàng. Nghe xong người áo vàng đưa đôi mắt cú vọ nhìn Vương mà hỏi rằng:

-Công tử không dấu ta chứ? Có chắc chiếc xe đi về hướng Bắc không?

Vương bình thản trả lời:

-Vãn sinh thấy sao thì nói vậy, huống chi vãn sinh có gì sợ ngài mà phải giấu giếm? Mà lão thắc mắc về chuyện này làm gì vậy?

-Không có gì cả. Người trên xe là bạn tâm giao của ta đó! Ta chỉ muốn biết mà gặp để thỏa lòng mong đợi đó mà thôi!

Nói xong người áo vàng đưa cặp mắt lươn đầy bí hiểm nhìn Vương rồi bỏ đi.

Tan bữa tiệc về nhà. Không biết vì đâu mà gia đình Hồ Ông đã biết rồi, hân hoan ra đón Vương ngay khi bước vào khỏi cổng căn nhà. Linh Viên cười tươi như hoa nở, ôm lấy Vương mà thưa rằng:

-Cả gia đình thiếp đội ơn cứu tử của chàng đó. Kẻ thù đã tin lời chàng bỏ địa phương này mà đi lên phía Bắc rồi!

Sau sự kiện đó, cuộc sống của Vương lại trở về bình thường. Hàng ngày lại được người đẹp cung phụng, tâm tình. Yêu thương còn có vẻ mặn nồng hơn trước. 

(Hình minh họa: Peter Herrmann/Unsplash)

***

Một hôm, gần đến ngày thi. Buổi chiều từ nhà họ Quắc về, đang đi trên con đường cạnh khu rừng nhỏ, không biết từ đâu một lão ông đầu bạc, râu dài ra vẻ đạo mạo như tiên ông, chặn đường Vương mà nói rằng:

-Ta xem sắc thái công tử sắp có hạn về bệnh tật, nếu không hoá giải sẽ nguy đến tánh mạng hay ít ra cũng mang tật ách đó!

Chẳng để cho Vương trả lời, ông lão gật gù mỉm cười mà tiếp rằng:

-Nếu ngươi muốn ta có thể vì ngươi mà hoá giải hộ.

Ra vẻ không tin, Vương đứng lại mà thưa:

-Việc bói toán biết đâu mà tin được, huống chi còn vài ngày nữa đến ngày thi vãn sinh không dại gì mà lo chuyện viển vông. Xin lão trượng tránh đường cho!

Đáp:

-Ta vì thương ngươi là thư sinh mà nói thế thôi, còn chuyện tin hay không là chuyện của ngươi. Đây ta cho ngươi một lá bùa, ngươi đem dán vào cánh cổng căn nhà mà ngươi đang ở trọ thế là thoát nạn. Ngươi nghĩ mà xem, nếu đúng thì không tốt cho ngươi lắm ru? Ngược lại, nếu hoang đường như ngươi nghĩ thì có hại gì mà ngươi phải lo lắng? Khi mặt trời vừa mọc ta sẽ đến nhà tìm ngươi để ngươi trả ơn ta đó, thôi ngươi đi đi!

Nói xong, ông lão đưa tận tay Vương lá bùa màu xanh nhỏ bằng đốt ngón tay rồi bước sang bên nhường lối cho Vương. Vương chưa kịp phản ứng thì đã thấy ông già biến đâu mất!

Cầm lá bùa trong tay nửa tin nửa ngờ, thấy hình dáng ông lão râu tóc bạc phơ, đẹp như tiên ông lại biến hoá tài tình như vậy, làm cho Vương có phần nào tin nhiều hơn không, huống chi lời nói của ông lão cũng có lý. Nếu là chuyện hoang đường thì cũng chẳng có gì để phải lo lắng. Nghĩ vậy Vương làm theo ông lão, đem dán lá bùa bào cánh cổng căn nhà.

Vừa dán xong thì có ngay sự biến đổi xảy ra. Từ căn nhà phát ra những tiếng kêu than đau đớn như người bị tra khảo. Vương ngẩn ngơ không hiểu việc gì đã xảy ra. Chạy vội vào căn phòng khách của căn nhà, cả gia đình Hồ Ông đang oằn oại lăn lộn kêu la ra chiều rất đau đớn!

Vương chạy vội đến đỡ Linh Viên ra vẻ không biết tại sao mà xảy ra như vậy. Cô gái cố nén đau mà nói với Vương:

-Chàng hãy đến giúp phụ thân thiếp, may ra còn cứu kịp!

Hồ Ông cũng gắng gượng ngồi tựa vào vách tường, nhịn đau mà nói với Vương rằng:

-Công tử dán lá bùa màu xanh vào cánh cổng phải không? Ngươi đã hại gia đình ta rồi! Đúng là số phận! Thôi ta cũng chẳng trách gì ngươi được, ngươi hãy rời nơi đây ngay!  Kẻ tử thù của ta sắp đến nếu chậm trễ sẽ không thoát chết đâu!

Nghe Hồ Ông nói, Vương mù mờ hiểu ra ông lão đầu bạc tiên phong đạo cốt vừa gặp ở bìa rừng chỉ là kẻ tử thù của Hồ Ông biến dạng đã bất nhân mượn tay Vương để giết gia đình Hồ Ông mà thôi. Tỏ vẻ ân hận, Vương nhìn nỗi đau đớn của mọi người mà nói rằng:

-Vãn sinh không ngờ bị mắc mưu kẻ hiểm độc mà mang hại đến toàn gia lão trượng. Xin lão gia cho biết còn cách gì để cứu mọi người được không ? Còn việc ích kỷ mà bỏ đi, mong bảo toàn mạng sống cho chính mình thì dù có chết vãn sinh cũng không nghe lời lão trượng được! Xin đừng phí lời vô ích! Huống chi lỗi lầm này do vãn sinh ngu dại mà ra cả!    

Hồ Ông nghe xong, thở dài và nói với Vương Hân rằng:

-Muộn mất rồi! Hơn nữa phép thuật của vợ chồng ta không đủ chống đối với nó được! Lòng tốt và tình nghĩa của ngươi với gia đình ta và con gái ta, chúng ta chỉ biết ghi sâu vào tâm cốt mà thôi! Thời gian chẳng còn bao lâu nữa, ngươi là kẻ vô can nên rời đây mau đi nếu không muốn chết với chúng ta!

Vương cố gắng giọng mà đáp rằng:

-Nó cho biết khi mặt trời lặn mới đến đây. Theo vãn sinh nghĩ chúng ta còn nhiều thời gian để đi trốn mà!

Nghe lời Vương nói xong, Hồ Ông có tí vui mừng mà nói rằng:

-Nếu thật mà nó đến vào lúc bình minh thì chúng ta còn tí chút hy vọng. Ngươi hãy nghe ta nói, làm ngay việc này cho ta. Trong phòng ngủ của vợ chồng ta, ở dưới dát giường có hai cái lọ, một cái đựng bột màu đỏ, cái kia đựng màu đen. Ngươi trộn đều vào nhau theo phân lượng một phần đen, hai phần đỏ, rồi ngươi cầm hỗn hợp đó, núp vào đằng sau cánh cửa. Chờ đến khi nó sửa soạn giết chúng ta, ngươi tung hỗn hợp đó vào người nó. Hỗn hợp làm nó bất động trong khoảng khắc, ngươi phải mau mau lấy cái trâm vàng đâm vào vòng tròn màu đỏ đằng sau lưng nó. Công việc phải làm thật nhanh và chính xác, nếu sai lầm hay chậm trễ không những chúng ta bị hại mà ngươi cũng không sống nổi với nó đâu!

Nói xong Hồ Ông lấy trong túi ra một cái trâm vàng đưa cho Vương Hân rồi nói tiếp:

-Đã đến mức này ta không thể dấu ngươi về thân phận của ta nữa. Vợ chồng ta vốn dĩ là kiếp cáo, còn Xà Vực là kiếp rắn. Ba chúng là bạn đồng môn, cùng tu luyện phép tiên mà biến đổi thành kiếp người, nhưng vì tình hận mà vợ chồng ta và nó đã biến thành kẻ thù. Vợ chồng ta phép thuật không cao cho nên đã phải tìm cách ẩn trốn mấy chục năm mong được yên lành nhưng đến nay thì không thoát được nữa. Ta chắc chắn khi Xà Vực đến đây sẽ dùng phép biến đổi chúng ta trở lại kiếp cáo rồi mới ra tay giết! Vậy khi ngươi nhìn thấy sự biến hoá đừng lấy làm kinh hoàng! Khi Xà Vực sắp giết chúng ta, là lúc nó không để ý ngươi hãy tung hỗn hợp vào người nó, làm như ta đã chỉ dẫn! Sau khi chết nó sẽ biến đổi lại kiếp rắn, ngươi cũng đừng lấy thế làm lạ. Trong túi xách của nó có một cái lọ màu vàng, ngươi lấy ra rắc lên thân thể chúng ta thì chúng ta sẽ trở lại kiếp người và khỏe mạnh như xưa. Xin ngươi vì toàn thể gia đình ta mà ra ân.

Vương Hân làm đúng như lời Hồ Ông rồi tìm chỗ kín đáo ẩn núp. Được một lúc, mặt trời vừa ló dạng đã thấy Xà Vực từ đâu bước vào nhà. Nhìn khắp nhà ra chiều đắc ý rồi cười đắc chí mà hỏi rằng:

-Thằng học trò bặt trắng ngu đần họ Vương, kẻ nói láo, lừa dối ta đi đâu rồi?

Hồ Ông im lặng không trả lời, Xà Vực đi vòng quanh căn phòng khách, đưa chân đá hai vợ chồng Hồ Ông, cười thích thú mà nói:

-Vợ chồng ngươi mấy mươi năm nay đã hưởng phúc quá nhiều, hôm nay ta đành cho tất cả gia đình chúng bay về với tổ tiên kiếp cáo chồn của các ngươi.

Nói xong Xà Vực lấy ra một cái lọ đem rắc lên bảy người trong gia đình Hồ Ông, chỉ thoáng chốc từ từ biến dạng thành bảy con cáo nằm bẹp trên nền nhà rên xiết ra vẻ đau đớn. Xà Vực nhìn sự biến đổi rũ ra cười đang định rút con dao bên hông ra để giết bảy con cáo. Vương Hân thận trọng bước ra khỏi chỗ núp tung gói bột vào người Xà Vực! Tiếng cười thình lình bị tắc nghẹn, Xà Vực đứng như trời chồng! Vương nhanh nhẹn lấy chiếc trâm vàng giơ thẳng tay đâm mạnh vào vòng tròn đỏ trên lưng Xà Vực. Sự lạ lùng xảy ra, Xà Vực gục xuống biến ra một con rắn màu vàng bị cây trâm vàng đâm xuyên vào tim mà chết.

Vương lấy trong túi xách của Xà Vực còn để trên sàn nhà lấy ra lọ mầu vàng đem rắc lên thân bảy con cáo. Trong khoảnh khắc cả bảy con cáo biến đổi trở lại với kiếp người!

Linh Viên mừng rỡ chạy lại ôm lấy Vương, không ngượng ngập mà nói:

-Chàng đã là ân nhân của toàn gia đình thiếp! Từ nay thân thiếp thuộc về chàng, thiếp nguyện sẽ vì chàng mà trả nghĩa tình cho đến chết.

***

Kỳ thi đó Vương đậu cao, được cử làm quan đốc học của địa phương. Rồi nhờ giúp đỡ của quan trên Vương làm đám cưới với Linh Viên ngay tại căn nhà hoang. Dân địa phương ngỡ ngàng không biết từ đâu mà Vương lại tìm được người vợ đẹp như tiên nga giáng trần như vậy, cho rằng Vương nhờ phúc đức tổ tiên mà có. Căn nhà hoang mang tiếng có ma được vợ chồng Vương gọi thợ sửa chữa lại thành tư thất quanh năm hoa nở, chim hót và cũng chẳng còn ai nói đến căn nhà đó có ma nữa.

Vợ chồng Vương sống rất hoà thuận, hàng xóm láng giềng quí mến, trọng vọng. Sau này Vương có được ba đứa con trai xinh đẹp đều nối nghiệp cha trong đường cử nghiệp và đều thành công trong quan trường cả. Ai cũng lấy làm gương và cho là phúc đức mà ra.

(Bản cải biên, Suisse July 2024)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: