12/

Triển lãm đồ cưới chính là lý do tại sao các khách sạn đều không còn phòng. Vì dịch Covid cho nên hơn một năm qua không ai dám đến Vegas. Nay do có thuốc chích ngừa và lại có hội chợ triển lãm cho nên rất nhiều người, nhất là những cặp tình nhân vì Covid mà phải hoãn đám cưới, nay ùn ùn kéo về đây.

Vì không ăn sáng nên cả Tài và Hiền đều cồn cào đói bụng. Họ quyết định vào ăn buffet dù đối với Hiền đây không phải là loại nhà hàng xứng đáng với nàng. Nhưng vì quá đói, không muốn phải chờ đợi lâu tại các nhà hàng sang trọng, Hiền dẹp bỏ những lề lối được gia đình áp đặt. Tài ăn ngấu ăn nghiến trong khi Hiền vẫn từ tốn dù cả hai đều đói bụng như nhau. Ngược lại những gì diễn ra sáng nay, Tài bây giờ lại nôn nóng muốn rời nhà hàng để đi đến triển lãm đồ cưới.

-Việc gì mà phải vội vã như vậy? – Hiền hơi khó chịu khi thấy Tài nhấp nhổm muốn đi.

-Tôi sợ không kịp.

-Mình chỉ cần ghi danh tham gia là đủ rồi, đâu cần nhiều giờ để phải thắng giải nhất đâu.  Miễn sao có lấy được cái hôn thú là được rồi.

-Đúng là mình không cần thắng, nhưng ban tổ chức quy định rằng mỗi cặp chơi phải mặc đồ cưới trước công chúng ít nhất 20 tiếng đồng hồ. Từ bây giờ đến chiều mai khi cuộc chơi kết thúc chỉ còn 28 tiếng.

-Thì cùng lắm đêm này không ngủ – Hiền tỉnh bơ.

-Ờ quên mất, đêm động phòng làm sao mà ngủ được.

-Vô duyên! – Hiền lườm Tài.

Tuy tỏ ra bình tĩnh để chọc tức Tài, Hiền cũng bắt đầu ăn nhanh vì không muốn bị lỡ cơ hội cuối cùng để lấy được hôn thú.

Triển lãm đồ cưới diễn ra tại một sảnh đường rất rộng lớn. Tài và Hiền đều choáng ngợp với những trang trí lộng lẫy sang trọng của triển lãm. Một sân khấu thật lớn đã được dựng lên để ngày mai lễ phát thưởng và đám cưới tập thể sẽ diễn ra ở đây. Những chậu hoa gồm hai màu chính là trắng và tím nhạt được trưng bày dưới nhiều hình thức khác nhau.

Vài chục chậu hoa cổ thấp được xếp thành hàng xung quanh sân khấu. Tại trung tâm sân khấu, nơi có bàn thờ là những bình hoa cổ cao rất to. Phía trên cao là những lẵng hoa được treo bằng dây từ nóc sảnh đường thả xuống. Khung cảnh trang trí làm cho người ta có cảm tưởng như đang đi lạc vào một khu rừng thiên nhiên đầy thơ mộng. Tài và Hiền tiến đến bàn tiếp khách của triển lãm. Phía sau quầy là một phụ nữ rất thân thiện.

-Tôi giúp được hai bạn điều gì không?

-Chúng tôi muốn ghi danh tham gia cuộc chơi.

-Hai bạn đến đây vừa đúng lúc. Nếu trễ vài phút thì chương trình sẽ khóa sổ.

-Ồ may quá – Tài trả lời trong khi mắt hướng về Hiền như muốn nói rằng nhờ mình nhắc nhở nên hai người mới tới kịp.

-Hai bạn giữ lấy cái đơn này, lát nữa thay đồ xong làm ơn điền vào và ký tên – Cô nhân viên tươi cười – Hai bạn theo tôi vào lấy đồ.

Cô nhân viên dắt Hiền vào khu đồ cưới cô dâu và lấy cho Hiền bộ áo cưới theo số đo của Hiền. Sau đó cô dắt Tài qua khu đồ chú rể và lấy cho Tài bộ tuxedo theo số đo của Tài.

-Sau khi hai bạn thay đồ xong, mang tờ đơn tham gia cuộc chơi ra bàn phía trước để làm thủ tục check out nhé.

Nói xong, cô nhân viên đi ngược lại phía Hiền và hỏi vọng vào phòng thay đồ:

-Mọi việc vẫn ổn cả chứ? Có cần tôi giúp gì không?

-Đồ cưới phức tạp quá, nếu được nhờ bạn giúp với.

Sau khi giúp Hiền mặc đồ cưới xong, cô nhân viên dặn:

-Bạn ngồi đây chờ, tôi sẽ gọi chuyên viên trang điểm đến giúp bạn.

-Cám ơn nhiều.

-Ca làm việc của tôi đã hết, Karen sẽ tiếp tục công việc của tôi. Hai bạn cứ ra phía trước và bà ấy sẽ giúp hai bạn làm giấy tờ.

Tài thay đồ xong trước nên lấy viết ra điền đơn tham gia trò chơi. Những chi tiết gồm có tên tuổi, địa chỉ, số đo quần áo và giầy dép. Tuy đơn rất ngắn và đơn giản, Tài không thể tự điền vì không biết nhiều chi tiết của Hiền. Cũng may là hôm qua đi mua quần áo và giầy cho Hiền nên Tài không có vấn đề điền đơn phần này. Tài đành phải mang cái đơn đi về phía phòng thay đồ của Hiền để hỏi nàng về những chi tiết còn lại. Tài có thể nghe Hiền đang trò chuyện với chuyên viên trang điểm trong phòng thay đồ.

-Tên họ của cô đầy đủ là gì? – Tài hỏi vọng vào.

-Anh cần biết để làm gì? – Hiền hỏi ngược ra.

-Vì tôi là chồng sắp cưới của cô.

-Lê Diệu Hiền.

-Hai mươi mấy tuổi? – Tài đoán rằng Hiền đang trong độ tuổi đôi mươi.

-Hai – Hiền cho Tài biết mình hai mươi hai tuổi.

Cô nhân viên trang điểm người Mỹ khi nghe Hiền nói “hai” tưởng rằng Hiền chào mình, cô tỏ ra thân thiện đáp:

-Hi.

-Tôi đi ra phía trước để nộp đơn và đợi cô ngoài đó – Tài nói vọng vào sau khi điền xong đơn.

-Nghe hai bạn nói chuyện rất hạnh phúc dù tôi không hiểu ngôn ngữ của hai bạn – cô chuyên viên trang điểm tỏ ra lịch sự.

-Xin lỗi vì chúng tôi nói tiếng Việt Nam.

-Vậy à. Có lẽ hai bạn là cặp Á châu duy nhất trong cuộc chơi này – Chuyên viên trang điểm trở lại chuyên môn – Bây giờ tôi làm trang điểm nhẹ cho bạn vì là ban ngày. Tối mai trước lễ trao giải và hôn phối tập thể, chúng tôi sẽ trang điểm đậm hơn cho các cô dâu.

-Vậy bạn cũng sẽ trang điểm cho tôi tối mai hả?

-Vì có gần một trăm cặp tham gia cuộc chơi này, ban tổ chức phải mướn hơn mười chuyên gia trang điểm. Do đó, chúng ta không biết được ai sẽ trang điểm cho ai. Nhưng bạn đừng lo, tất cả chuyên gia trang điểm chúng tôi đều đã hành nghề cho triển lãm đồ cưới này nhiều năm và đều kinh nghiệm như nhau.

Trang điểm xong, Hiền cám ơn nhân viên và đi ra phía trước nơi Tài đang nói chuyện với nhân viên tiếp thị của ca mới. Hiền dừng lại phía sau bức tường khi nghe Tài đang tán người nhân viên kia:

-Bạn làm nhân viên tiếp thị cho triển lãm đồ cưới này bao lâu rồi?

-Mười năm rồi – nhân viên tiếp thị trả lời khá lạnh lùng.

-Tại sao bạn lại chấp nhận làm việc này trong thời gian dài như thế?

-Có việc làm lâu dài thì có gì đâu mà phải than vãn? – nhân viên tiếp thị hỏi ngược lại.

-Cô có biết là cô quá đẹp để làm một nhân viên quèn như vầy không? – Tài chống cùi chỏ xuống mặt bàn kiếng và rướn về phía cô nhân viên.

Cô nhân viên tỏ ra e thẹn, mắt chớp nhanh và miệng nhoẻn một nụ cười tươi. Khi thấy đối phương không còn lạnh lùng, Tài lấn tới:

-Tôi nghĩ những người chủ của các hãng đồ cưới đã sai lầm khi họ không để cô làm người mẫu đăng trên trang bìa của các tạp chí và catalog của họ.

-Anh nói quá – cô nhân viên thẹn thùng đưa tay vuốt tóc.

-Tôi nói thật mà – Tài ra vẻ thật lòng – Nếu tôi chưa có người yêu, chắc tôi sẽ không tha cho cô đâu.

-Anh đưa đơn cho tôi.

-Gì cơ? – Tài giả vờ không hiểu – Đơn xin làm người yêu của cô hả?

Hiền tằng hắng để báo cho hai người về sự có mặt của mình. Tài đưa tờ đơn cho cô nhân viên và không quên nháy mắt đưa tình. Cô nhận tờ đơn và cúi mặt xuống để điền vào những phần của mình, ra vẻ không có chuyện gì xảy ra. Cô nhân viên sau đó đọc các điều lệ cuộc chơi và yêu cầu Tài và Hiền ký tên.

Tài và Hiền bước ra cửa trong trang phục đám cưới. Nét đẹp của Hiền làm Tài phải thốt lên một lời khen. Đây là lần đầu tiên Tài khen Hiền:

-Bộ đồ cưới làm cô đẹp hẳn ra.

Trái với dự đoán của Tài, Hiền im lặng không trả lời. Ngược lại, mặt Hiền bỗng dưng trở nên giận dữ.

-Bây giờ không phải lo hôn thú, sao cô không vui?

Ngay lúc đó, vài du khách chúc mừng Tài và Hiền:

-Chúc mừng và chúc hai bạn thắng giải ngày mai.

-Cám ơn – Tài nhoẻn miệng cười lịch sự trong khi Hiền vẫn lạnh lùng.

-Khi nãy cô ăn cái gì để bây giờ bị dị ứng hay sao mà mặt cô cứ sưng lên như thế kia?

Hiền vẫn không thay đổi nét mặt lạnh lùng của mình. Tài nhất định không đầu hàng:

-Thôi để tôi sửa lại câu nói khi nãy của tôi. Cô làm bộ đồ cưới đẹp hẳn lên.

Hiền vẫn không thay đổi thái độ.

-Phải công nhận cô rất đẹp trong bộ đồ cưới – Tài kiên trì.

Hiền vẫn im lặng không trả lời.

-Xe mình đậu phía này – Tài ra hiệu cho Hiền quẹo trái vào bãi đậu xe.

Hiền làm ngơ và tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tài lưỡng lự một chút rồi nhanh chân bước theo Hiền. Trước thái độ im lặng của Hiền, Tài quyết định im lặng bước đi bên cạnh. Con đường chính Las Vegas có nhiều xe mang các bảng điện tử quảng cáo cho triển lãm đồ cưới.  Thỉnh thoảng các cặp tình nhân tham gia trò chơi của triển lãm nắm tay nhau rất hạnh phúc đi bộ trên vỉa hè hai bên con đường Las Vegas. Cũng như khi Tài và Hiền vừa bước ra khỏi cửa khi nãy, các cặp tình nhân sắp cưới này luôn được khách bộ hành chúc hạnh phúc và may mắn.

Trời Las Vegas khoảng ba giờ chiều nóng như thiêu đốt. Tài cảm thấy rất khó chịu khi phải mặc tuxedo và đi bộ trong cái nóng hừng hực này. Đã vậy, Hiền còn giận dỗi không thèm nói chuyện làm cho tình hình càng thêm khó chịu. Nhìn Hiền trong bộ đồ cưới, Tài thầm thán phục sức chịu đựng của nàng.

Sau khoảng mười phút im lặng, cảm thấy chiến tranh lạnh không thể đối đầu với cái nóng sa mạc Las Vegas, Tài tìm cách vãn hồi hòa bình:

-Tôi đã khen cô tới ba lần rồi mà cô vẫn hậm hực không nói. Cô muốn tôi phải làm gì cô mới chịu nói chuyện với tôi?

-Khen chưa đủ – Hiền trả lời một cách lạnh lùng.

-Ba lần chưa đủ? – Tài ngạc nhiên.

-Chừng nào được khen lên bìa tạp chí hay catalog thì may ra đủ.

-Ơ.

-Tôi không ngờ anh tệ như vậy – Hiền không để cho Tài trả lời – Chỉ vắng tôi vài phút mà anh đã tán tỉnh nhân viên tiếp thị không thấy ngượng.

-Cô…

-Tôi mà biết anh thuộc loại người như vầy thì tôi đã không khổ nhọc đi lên đây làm gì.

Thấy Hiền đang nóng giận, Tài im lặng, một phần không muốn Hiền giận hơn, phần khác là vì Tài không ngờ cô nhân viên tiếp thị kia là lý do làm Hiền nổi giận.

-Bây giờ tôi nói sao anh lại im? – Hiền gằn giọng.

-Cô có…

-Mà nếu cô ta trẻ đẹp thì tôi còn hiểu được – Hiền tiếp tục đay nghiến không cho Tài trả lời – Anh đúng là già không bỏ, nhỏ không tha.

Khi thấy Tài im lặng, Hiền hất mặt:

-Sao không trả lời tôi?

-Cô có cho tôi cơ hội mở miệng đâu?

-Trả lời đi! – Hiền ra lệnh một cách giận dữ.

-Cô vừa đặt câu hỏi và vừa tự trả lời rồi đó.

-Anh giỡn mặt với tôi hả? – Hiền gằn giọng.

-Cô có thấy Karen đẹp hơn cô không?

-Cũng thường thôi – Hiền vênh váo.

-Cô ta có trẻ hơn cô không?

-Hơn anh ít nhất mười tuổi.

-Cô là vợ sắp cưới của tôi. Tôi đâu có ngu để đổi trẻ đẹp như vầy cho già xấu như kia.

-Anh đừng có mơ là chồng của tôi – Hiền trợn mắt.

-Chiều mai có hôn thú mà.

-Ngày mốt sẽ hủy hôn thú.

-Một đêm cũng là vợ chồng.

-Anh nói anh không ngu vậy tại sao lại khen cô ta?

-Vì nộp đơn sau thời gian qui định vài phút, cô ấy đã định không cho mình tham gia cuộc chơi. Tôi phải hạ mình xuống để cô ấy du di cho mình.

-Ha ha ha – Hiền cười lớn – Lại kiêu ngạo. Hết mơ làm chồng tôi giờ tự cao cho rằng anh phải hạ mình trước cô Karen.

-Chưa thành vợ chồng mà cô đã ghen bóng ghen gió như vầy, ngày mai sau khi có hôn thú ra đường chắc tôi không được nói chuyện với đàn bà con gái.

-Tôi ghen? – Hiền phùng mang trợn má – Buồn cười quá.

_________

Truyện dài Xe tình đăng Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Kính mời độc giả đón theo dõi.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Hình như là…
Người bạn nàng, bạn thời trung học, tha thiết rủ rê nàng sang Mỹ chơi một chuyến. Hắn bảo, nhà cửa hắn rộng rãi thoải mái, không việc gì phải…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: