15/
Thế rồi Hiền tự lên kế hoạch:
-Vậy thì ngày mai tôi sẽ đánh bài cả ngày, hy vọng thắng nhiều hơn hôm nay và như vậy tôi sẽ không phải đối đầu với chuyện hôn nhân do bố mẹ sắp đặt.
– Vậy cô định chừng nào mới gọi điện thoại về nhà cho bố mẹ đỡ lo?
– Chuyện đó tính sau – Hiền ra vẻ không muốn nói về gia đình – Sau khi ra tòa sáng Thứ Hai và biết chắc anh không phải đi tù, tôi sẽ tính tiếp.
Trong suốt buổi ăn tối, Hiền được xem những bốn lần phun nước và lần nào nàng cũng tỏ ra thích thú. Hai lần sau cùng, khi trời bắt đầu tối, ngoài nhạc đệm, chương trình phun nước còn được tô điểm thêm bởi những ánh đèn màu thật đẹp.
– Cô định đánh bài thêm tối nay không?
– Tôi mệt rồi và muốn về phòng nghỉ ngơi.
Tài đề nghị:
– Bây giờ ban đêm trời bớt nóng, tôi muốn đi dạo phố. Ngày mai ban ngày trời nóng nực hẵng chui vào sòng vừa đánh bài vừa trốn nóng.
– Vậy cũng được – Hiền gật đầu đồng ý.
Tài gọi anh bồi bàn lại để trả tiền.
Khác với hồi trưa khi trời nóng nực và Hiền đang giận hờn, cuộc đi dạo tối nay dễ chịu đối với Tài. Hai người cứ thong thả bước đi những bước chậm rãi.
– Hồi chiều lúc coi vòi phun nước trong khi anh đi lấy xe, tôi suy nghĩ và thấy những gì xảy ra trong hai bữa nay thật kỳ lạ – Hiền tâm sự – Tôi tự hỏi không biết quyết định bỏ nhà ra đi của tôi là đúng hay sai.
Tài quay qua nhìn Hiền ra vẻ mời nàng nói tiếp.
– Tôi trốn chạy cuộc hôn nhân do bố mẹ hai bên sắp xếp vì cho rằng bác sĩ Anh và tôi không biết gì về nhau. Nhưng rồi tôi lại đi với anh, một người xa lạ hoàn toàn. Gia đình tôi và gia đình bác sĩ Anh đã quen nhau vài chục năm và ít ra chúng tôi khi còn ở Việt Nam cũng đã gặp nhau vài lần. Riêng anh và tôi thì thật sự là xa lạ, chưa bao giờ gặp nhau. Tôi không biết gia đình anh như thế nào. Vậy mà tôi lại lên Vegas này với anh. Ghê gớm hơn là còn ngủ cùng phòng với anh nữa.
– Tôi thấy cô so sánh hơi khập khiễng đó – Tài đút hai tay vào túi quần – Chuyện cô với bác sĩ Anh là đám cưới, chuyện trọng đại, còn chuyện tôi chở cô đi xe khách rồi sau đó tình hình đẩy đưa lên đây cũng chỉ là tình cờ.
– Nhưng mà anh nghĩ đi, trước đây tôi đi đâu cũng có gia đình đi theo. Đi chơi với bạn bè thì bố mẹ gởi theo thằng em đi làm bảo vệ. Vì lo lắng quá đáng của bố mẹ, chính bản thân tôi cũng hay nghi ngờ đàn ông con trai. Vậy mà đi với anh tôi không cảm thấy nghi ngờ. Ngược lại, tôi cảm thấy rất an toàn.
– Vậy sao tối hôm qua cô chửi tôi quá chừng vụ không đặt phòng khách sạn trước khi lên đây? – Tài trố mắt hỏi móc.
– Cái đó là bực mình vì anh không chuẩn bị thôi chứ còn về an toàn cho bản thân, tôi không thấy có vấn đề.
– Ý cô chửi xéo tôi là “lại cái”? – Tài ra vẻ giận dữ.
– Tôi đâu có ý gán ghép cho người khác – Hiền cười ngất – Chính anh kể cho tôi chiều hôm qua anh đã liếc mắt đưa tình với gã bán hàng ở siêu thị mà.
– Nếu vậy tối nay cô cho tôi nằm chung giường nha? – Tài xoa tay cười đểu.
– Xí, lại vô duyên nham nhở nữa rồi – Hiền nguýt mặt nhìn Tài.
– Cô nằm chung với lại cái bảo đảm không sứt mẻ gì đâu.
– Sỗ sàng như vầy hèn chi không kiếm được bạn gái.
– Lại cái không cần bạn gái – Tài xuất khẩu thành thơ.
Hiền cười ngất khi tưởng tượng cảnh Tài và anh chàng bán hàng ở siêu thị hôm qua tán tỉnh lẫn nhau.
Vừa lúc đến trước sòng bài Mirage nơi có núi lửa giả, Tài ra dấu cho Hiền dừng chân:
-Cô đứng đây đợi tôi vài phút.
Hiền chưa kịp hỏi thì Tài đã nhanh chân bước đi. Ngay lúc đó, chương trình phun lửa bắt đầu. Các bóng đèn gần đó được tắt hết. Hiền tiến tới gần hàng rào để xem. Chưa coi được bao lâu thì Tài khều nhẹ vai Hiền. Hiền quay lại. Tài đưa cho Hiền một cành hoa hồng điện. Trong không gian tối mịt, cành hoa hồng tỏa sáng lung linh thật đẹp. Hiền cười thật tươi đưa tay đón lấy cành hoa:
-Cảm ơn. Ở đâu anh có hoa đẹp thế này?
Tài cười hóm hỉnh:
-Mới giật của con bé bán hàng kia kìa.
Hiền mỉm cười và say mê ngắm nhìn cành hoa hồng. Hai người tiếp tục cuộc đi dạo. Trước đây Hiền đã nhận được hoa của không biết bao nhiêu người tặng mà toàn là những bó hoa tươi to lớn nhưng không hiểu sao Hiền chưa bao giờ có cái cảm xúc vui sướng như khi được Tài tặng cho cành hoa điện này. Hiền tự giải thích rằng có lẽ những người tặng hoa trước đây đều do ba má dàn xếp cho nên Hiền không cảm thấy sự chân thành của người tặng. Còn người tặng hoa hồng điện hôm nay như là một con chim đại bàng tung cánh để che chở cho Hiền vượt qua những khó khăn và tìm thấy tự do trong mấy ngày này. Có lẽ vì vậy mà Hiền trân quý quà tặng của Tài.
Sâu hơn hai tiếng đồng hồ đi dạo, Hiền quay sang Tài:
-Tôi mệt rồi. Mình về khách sạn đi.
-Ừ, cũng khuya rồi.
Trên đường về khách sạn, Tài nhẩm tính trong đầu và yên tâm nhận ra rằng Hiền và mình đã mặc đồ cưới được mười tiếng hôm nay.
Sau khi làm giấy tờ nhận phòng, nhân viên tiếp thị khách sạn ra hiệu cho Tài và Hiền:
-Mời hai bạn theo tôi về phòng trên tầng sáu mươi.
Trong lúc đứng chờ thang máy, Hiền hỏi Tài:
-Ủa, tại sao mình không tự đi về phòng mà anh ta phải dắt?
-Chắc anh ta sợ tôi sỗ sàng với cô cho nên đi theo để bảo vệ.
-Hoặc là anh ta kết anh không chừng – Hiền đưa tay bụm miệng cười.
Nhân viên khách sạn mở cửa phòng.
-Đây là phòng của hai bạn. Nếu cần gì xin đừng ngần ngại gọi cho tôi. Chúc hai bạn thật thoải mái và một đêm tuyệt vời.
-Cám ơn.
Vừa bước vào phòng, Hiền xoe tròn mắt, miệng há hốc:
-Ôi! Sao phòng này đẹp và lớn quá. Tôi chưa bao giờ thấy phòng nào đẹp như vầy – Quay sang Tài, Hiền ra vẻ nghi ngờ – Đừng nói với tôi anh là đại gia giả dạng làm tài xế xe khách nha.
-Tôi cũng có thể là trai thẳng giả dạng làm trai cong để dụ dỗ anh nhân viên khách sạn cho mình phòng sang trọng này – Tài ra vẻ bí ẩn.
-Nhân viên làm bậy kiểu đó ngày mai sẽ bị đuổi việc – Hiền không tin.
-Biết đâu anh ấy là chủ khách sạn giả dạng làm nhân viên? – Tài ra vẻ hình sự.
-Anh thật sự bí ẩn quá – Hiền nhìn tài lắc đầu.
Đây là căn phòng lớn và sang trọng nhất của khách sạn mà tiếng Mỹ gọi là presidential suite. Phòng khách thì bao la và được trang trí với những món đồ vật rất đẹp và sang trọng. Riêng những tấm màn che cửa sổ không thôi Hiền ước chừng mỗi tấm giá trị trên cả ngàn đôla. Khi bước vào phòng ngủ, Hiền lại một nữa trầm trồ khen ngợi. Cái giường ngủ màu nâu đen được trạm trổ với nhiều chi tiết rất công phu cùng với những tấm màn ren trông rất sang trọng làm cho Hiền nhớ đến những căn phòng ngủ của các hoàng hậu trong các phim về thời La Mã. Những bức tranh trang trí trên tường hòa cùng ánh đèn êm dịu làm Hiền tưởng tượng ra một đêm với đầy mộng đẹp đang chờ đợi nàng.
Hiền liền cầm một cái khăn trong phòng ngủ và bước trở ra lại phòng khách nơi Tài đang đứng ngắm thành phố Vegas về đêm. Hiền ra lệnh cho Tài:
– Anh nhắm mắt lại!
Tài quay lại nhìn Hiền với đầy ngạc nhiên. Hiền không nói không rằng, đi vòng ra phía sau Tài và đưa cái khăn lên để bịt mắt Tài. Tài tỏ ra ngạc nhiên:
-Không lẽ cô dành cho tôi một món quà ngạc nhiên đêm tân hôn theo kiểu Mỹ?
Hiền chăm chú cột khăn bịt mắt:
-Anh nhớ không được gỡ khăn ra nghe chưa.
Tài cảm thấy vừa hồi hộp vừa tò mò vì không biết Hiền đang làm trò gì đây. Không lẽ như người ta hay nói là Hiền do từ nhỏ đến lớn bị kìm kẹp kỹ quá cho nên đêm nay như tức nước vỡ bờ. Nhưng rồi Tài lại gạt bỏ ý nghĩ này qua một bên vì Tài biết Hiền vẫn rất giữ kẽ với mình. Bỗng dưng lúc này Tài nhớ lại hồi học lớp tiếng Anh 101 trong trường đại học khi mới qua Mỹ.
Tối hôm đó, giáo sư yêu cầu các học sinh chia ra từng nhóm hai người. Một người nhắm mắt để người kia cầm tay dắt đi xung quanh sân trường. Sau đó, hai người hoán đổi vị trí. Vị giáo sư dặn rằng, khi mình là người nhắm mắt, các sinh viên nhớ ghi lại trong đầu của mình cảm giác lúc được bạn bên cạnh dắt đi để rồi sau đó viết một bài luận văn về đề tài này. Hầu hết sinh viên đều công nhận rằng khi nhắm mắt lại để bạn mình nắm tay dắt đi, các giác quan khác như thính giác và khứu giác hoạt động mạnh mẽ hơn bình thường.
Có lẽ khi bị mất thị giác, người ta để ý nhiều hơn đến các cảm giác khác để giúp mình định hướng và di chuyển cho an toàn. Cụ thể là người ta dùng thính giác để đoán xem có xe cộ, người hay vật gì trước mặt mình hay không để tránh. Người ta cũng có thể dùng khứu giác để đoán xem trước mắt có cây cối hay bùn lầy phía trước hay không. Ngay lúc này, qua khứu giác của mình, Tài cảm nhận được mùi thơm trinh nữ từ Hiền đang tỏa ra. Vừa cột xong khăn bịt mắt, Hiền đưa tay ra nắm lấy tay Tài:
-Anh đi theo tôi và nhớ không được cởi khăn bịt mắt ra.
Tuy Hiền đeo đôi găng tay cô dâu bằng ren, qua xúc giác của mình, Tài cảm nhận được sự mềm mại của da tay nàng. Đây không phải là lần đầu tiên Tài đụng tay Hiền. Vào đêm đầu tiên khi hai người đi ăn món phorito, Tài đã nắm tay Hiền để giúp nàng vớt những giọt bia trên cằm. Sau đó, Tài cố nắm tay Hiền để kéo nàng chạy qua đám lửa cháy trong khách sạn. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp đó, mọi việc đều xảy ra thật nhanh và Tài là người chủ động. Đêm hôm nay, ngay trong lúc này, Hiền là người chủ động nắm tay Tài làm cho anh có một cảm giác khó tả.
Do bị bịt mắt, Tài bước đi thật chậm vì phải đưa chân ra dò đường trước khi bước tới. Thấy vậy, Hiền trấn an:
– Anh phải tin tôi và tự tin lên để bước đi nhanh hơn một chút.
Tài mải tập trung vào những bước chân của mình cho nên im lặng không trả lời. Sau khoảng hơn hai mươi bước, Hiền ra hiệu cho Tài:
-Đến nơi rồi nhưng nhớ không được cởi khăn bịt mắt.
__________
Truyện dài Xe tình đăng Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Kính mời độc giả đón theo dõi.