Văn Hóa - Văn Nghệ
Văn Hóa – Văn Nghệ
Podcast: Xe tình (2)
Loading
/

2/ Vì không biết đích đến là đâu và bao lâu chuyến xe này sẽ kết thúc mà người hành khách lại không muốn nói chuyện, Tài theo đuổi những suy nghĩ mông lung trong đầu. Vậy là Tài làm cái nghề lái xe này đã trên một năm và chở không biết bao nhiêu hành khách. Khách hàng của Tài đủ mọi thành phần và lứa tuổi. Tài đã ngang dọc và biết rất nhiều các con đường, góc phố chung quanh nơi anh cư ngụ.

Nghề lái xe đưa khách này tuy mới nhìn thấy nhàn hạ nhưng thật ra cũng rất nguy hiểm. Tài nhớ tới câu chuyện một người Việt nam làm nghề này đã bị hai tên tù vượt ngục giả vờ làm khách đi xe gọi ông tới chở. Khi lên xe, hai tên tù vượt ngục dùng súng uy hiếp và bắt ông chở chúng nó đi cướp. Tài chưa phải gặp những tên tội phạm nguy hiểm như câu chuyện kia nhưng trong lòng lúc nào anh cũng lo sợ một ngày nào đó sẽ bị rơi vào trường hợp tương tự.

Nghĩ tới đây, Tài thấy một làn hơi lạnh chạy dọc xương sống. Tài nhìn qua gương chiếu hậu để xem xét coi cô gái ngồi phía sau kia có nguy hiểm không, vì từ hồi đón cô ta tới giờ, cô ta tỏ ra rất bí ẩn và khác thường. Cô gái vẫn tiếp tục cúi xuống nhắn tin và đọc tin nhắn qua điện thoại. Tài tự trấn an rằng tội phạm thì thường là đàn ông thanh niên chứ một người phụ nữ như cô gái kia, dù nói năng hơi khó chịu, chắc sẽ không nguy hiểm gì đâu. Suy nghĩ đó làm cho Tài hết lo lắng.

Ngoài chuyện sợ gặp kẻ cướp, nghề lái xe khách nay lại phải gặp một mối nguy hiểm khác là Covid 19. Trong những tháng chưa được chích ngừa Covid 19, Tài rất sợ bị lây bệnh vì phải hít thở không khí trong một không gian chật hẹp cùng với hành khách. Tài sợ nhất khi phải chở những hành khách tuy có đeo khẩu trang nhưng lại để lòi cái mũi ra để… thở cho dễ.  Tuy rất muốn dừng xe để mời những người khách này ra khỏi xe nhưng vì ế khách do đại dịch, Tài đành cố gắng… thở ít lại cho đến khi họ xuống xe. Sau khi được chích ngừa, dù cảm thấy an tâm hơn, Tài vẫn đeo khẩu trang khi có khách trên xe. Đang rượt đuổi những ý nghĩ trong đầu để giết thời gian, cô gái ra lệnh khá lớn làm Tài giật bắn mình:

-Exit here! – Ra khỏi xa lộ ngay đây!

Theo phản ứng tự nhiên, Tài bẻ tay lái thật nhanh để ra khỏi xa lộ làm chiếc xe chao đảo.  Sau khi đã lấy lại thăng bằng, Tài trách cô gái:

-Why did you do that?  You almost made me flip the car  – Tại sao cô lại làm vậy? Cô làm xém tí nữa là tôi lật xe.

Cô gái lặng thinh không trả lời. Sau khi ra xa lộ khoảng 15 phút, con đường trở nên hẹp dần.  Đến khi con đường tráng xi-măng chấm dứt và con đường đất hiện ra trước mắt, Tài đạp thắng để chuẩn bị quay đầu xe lại. Cô gái chỉ tay ra phía trước:

– Keep driving! – Cứ lái tới.

-This is the end of the road – Tài chỉ con đường đất trước mắt – Hết đường đi rồi.

Bỗng dưng cái ý nghĩ bị gặp kẻ ác ùa về trong đầu của Tài. Tuy người ngồi sau chỉ là một cô gái nhưng biết đâu cô ta dụ Tài lái xe vào khu vắng vẻ này để gặp đồng bọn tội ác đang chờ sẵn.

-I said keep driving. Why are you stopping? – cô gái gằn giọng – Tôi đã bảo cứ lái tiếp. Sao anh dừng xe?

-What’s up there? – Tài mếu máo – Có gì trên đó.

-Scenic drive – Cảnh đẹp thiên nhiên.

-It’s a dirt road in front of us. Who told you it’s a scenic drive? – Trước mặt là đường đất. Ai bảo cho cô trước mặt là cảnh đẹp thiên nhiên?

-Your dad! – cô gái rung đùi nhìn qua cửa sổ – Bố anh nói.

-Cô là người Việt Nam? – Tài há hốc miệng to đến nỗi nếu có đàn ruồi bay qua thì miệng Tài có đủ chỗ cho cả một sư đoàn ruồi ghé vào.

– Trên đó cảnh đẹp như thiên thai – cô gái nói bằng tiếng Việt rồi nhịp mấy đầu ngón tay trên đùi ra vẻ thích thú khi thấy miệng của Tài lúc này đã mở to hơn cả cái tàu há mồm Pháp dùng để chở dân miền Bắc di cư vào Nam năm 1954.

Thế rồi cô gái bồi thêm một câu bằng tiếng Việt cho Tài đo ván:

-Hồi nãy bố anh nói thế.

Nói rồi cô gái đưa tay chỉ cái bảng tên đường. Tài nhìn theo hướng tay cô gái. Cô gái đọc tên đường cho Tài nghe một cách tinh nghịch:

-Heaven Road, tiếng Việt là Đường lên Thiên thai.

Tài lúc này như người bị thần kinh vì vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Anh ngạc nhiên vì từ lúc lên xe cho đến cách đây vài phút, cô gái rất ít nói và coi như Tài không hiện diện trên Trái đất này. Vậy mà bây giờ cô ta không những nói mà còn nói móc. Tài xấu hổ vì khi nói điện thoại với Thắng, do không biết cô gái là người Việt Nam, hai anh em nói xấu cô gái bằng tiếng Việt một cách không thương tiếc.

Thấy Tài ngồi yên, mặt cứ thượt ra như kẻ mất hồn, cô gái nhắc:

-Đi thôi!  Cứ ngồi một chỗ như vầy sao tính tiền được?

Tài chẳng nói chẳng rằng, như bị liệu, đạp chân ga cho xe chạy tới con đường đất trước mặt. Hai bên đường chẳng có gì đẹp, toàn là cỏ dại đã bị héo nâu do nắng nóng Cali. Con đường đất nhiều ổ gà và sỏi khiến chiếc xe cứ rung như cái ghế mát-xa. Hai tay của Tài phải bám chặt vào tay lái để giữ cho xe đi thẳng. Qua kiếng chiếu hậu, Tài thấy một làn khói trắng do bụi đất bị xe của Tài cuốn lên phía sau. Tài lẩm bẩm:

– Cảnh vật như vầy mà gọi là thiên thai ư? Ai đặt cái tên Thiên Thai cho chỗ này chắc não có vấn đề.

– Bố láo! – cô gái phán chắc như đinh đóng cột.

-Tại sao là “bố láo”? – Tài vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy bị xúc phạm.

-Hồi nãy trên điện thoại “bố” anh nói chỗ này đẹp lắm. Bây giờ nhìn quang cảnh khô cằn với làn khói bụi sau xe giống cảnh dưới âm ty hơn là thiên thai, không giống những gì bố anh nói. Vậy là bố anh nói sai. Người Bắc còn gọi sai là láo. Bố anh sai thì không gọi là “bố láo” chứ gọi là gì?

-Cô… cô…

Tài ú ớ không nói nổi thành câu vì quá đỗi ngạc nhiên trước lối chơi chữ của cô gái. Chỉ vì muốn tiếp tục nói điện thoại với Thắng mà khi nãy Tài đã nói với cô gái rằng Thắng là bố mình cho ra vẻ có việc quan trọng nên phải thưa chuyện với bố. Không ngờ cô gái Việt nam đã hiểu và bây giờ đem “bố” ra để trêu ghẹo Tài. Để khỏi bị cô gái cứ đem chuyện “bố Thắng” ra đùa cợt, Tài quay lại nhìn cô gái:

-Cô có thể ngưng dùng cái từ “bố” để nói về Thắng, người gọi điện thoại cho tôi hồi nãy.  Thắng chỉ là bạn của tôi chứ không phải bố của tôi.

-Được! Vì anh yêu cầu,  tôi sẽ thôi không dùng từ bố để nói về bạn của anh nữa.

Tài ừ một cái tán đồng chuyện cô gái “đình chiến”. Vừa quay lên để tập trung lái xe, cô gái “bắn thêm viên đạn cuối cùng”:

-Anh không yêu cầu tôi cũng ngừng vì đùa cái gì chứ đùa với bố thắng, lỡ đứt bố thắng thì chỉ có lao xuống vực.

Tài tức quá quát lên:

-Đủ rồi!

Cô gái khoái trí nhìn qua cửa sổ xem như vừa chiến thắng một cuộc chiến, trong khi Tài hậm hực vì bị cô gái cứ đưa chuyện anh và Thắng ra chọc ghẹo một cách dai dẳng. Tài cay cú hỏi cô gái:

-Sao bây giờ cô không nhắn tin nữa? Vô trong rừng núi chắc điện thoại không bắt được sóng nên không nhắn tin được phải không? Xin đi, tôi chia sẻ sóng cho.

Đối với những người làm nghề lái xe như Tài, họ phải mua dụng cụ khuếch sóng để cho dù có lái xe vào rừng núi họ vẫn sử dụng được hệ thống định vị GPS cho khỏi bị lạc đường. Nghĩ rằng cô gái không nhắn tin nữa vì điện thoại của cô đã ra ngoài vùng phủ sóng, Tài định đem sóng điện thoại của mình ra để bắt cô gái phải xuống nước.

-Chuyện tôi nhắn tin trên điện thoại hay không đâu phải là chuyện của anh. Nhiều chuyện quá! Nhiệm vụ của anh là lái xe và làm theo lệnh của khách hàng, mà khách hàng chính là tôi.

Trái ngược với lúc ban đầu khi Tài muốn nói chuyện để tìm hiểu xem cô gái muốn đi đâu, cô ta không muốn nói nửa câu. Bây giờ, khi Tài muốn cô gái tập trung vào nhắn tin trên điện thoại để cô ta không phun ra những lời chọc ghẹo chuyện anh và Thắng nói xấu cô, cô gái lại nói liên tục. Hình như cô gái này cứ thích làm ngược lại những gì Tài muốn.

Thất vọng vì cô gái chê mồi nhử sóng điện thoại và để tránh đôi co, Tài quyết định “tuyệt thực nói” và tập trung vào việc lái xe. Sau hơn nửa tiếng, con đường không còn sỏi đá và vì thế trở nên êm ái hơn. Đất trên mặt đường chuyển sang màu đỏ trong khi hai bên đường những cây dại héo úa giờ đây được thay bởi các bụi hoa dại đủ màu sặc sỡ.

Sau những bụi hoa dại bên trái xe là những hàng cây thông cao ngất. Xe càng lên dốc, những cây thông bên trái càng cao. Bên tay phải xe, phía xa là bờ biển với nước xanh biếc. Quang cảnh ngày càng thơ mộng. Khi nhìn thấy một bãi cỏ xanh mướt được bao quanh bởi không biết bao nhiêu những loại hoa đủ màu sắc, cô gái ra lệnh:

-Ngừng xe!

__________

Truyện dài Xe tình đăng Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Kính mời độc giả đón theo dõi.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: