20/ 

Căn phòng mà ban tổ chức cho Tài và Hiền ở miễn phí đêm nay cũng sang trọng không kém căn phòng tối hôm qua. Căn phòng được trang trí với màu chủ đạo là màu trắng. Có thể nói căn phòng khách sạn đêm nay là sảnh đường của triển lãm đồ cưới thu nhỏ vì cả hai đều được trang trí với cùng loại hoa.

Tài gợi ý:

– Đêm nay chính thức là đêm tân hôn và căn phòng này để dành chỉ riêng cho cặp tân hôn đăng quang cho nên chắc chắn tôi phải được ngủ trên giường, đúng không?

Hiền tỏ ra cứng rắn:

– Không đúng! Tôi với anh vẫn chưa có giấy hôn thú.

Tài tỏ ra biết thân biết phận đi đến ghế sa lông để chuẩn bị đi ngủ. Hiền ra lệnh:

– Anh quay lại để tôi bịt mắt.

Tài đọc được ý nghĩ của Hiền:

– Lại phải giúp cô cởi áo cưới.

– Anh đoán giỏi lắm.

Sáng thứ hai Hiền lại thức dậy sớm vì phải ra tòa ở miền Nam Cali vào lúc 11 giờ sáng. Vì cuộc chơi do triển lãm đồ cưới tổ chức đã hết nên sáng nay Hiền không bắt Tài phải bịt mắt để giúp nàng mặc áo cưới.

Tài ngái ngủ:

– Sao dậy sớm dữ vậy? Đằng nào mình cũng không có hôn thú, có ra tòa hay không cũng vậy thôi.

Hiền lại lườm Tài:

– Vậy mà cũng nói được. Dù có hôn thú hay không, mình cũng phải ra tòa vì nếu trốn luôn thì tội càng nặng.

Tài thắc mắc:

– Vậy lát nữa ra tòa cô tính mình nói gì?

Hiền đăm chiêu:

– Cả đêm hôm qua tôi suy nghĩ rồi. Mình sẽ đưa bộ hình ảnh mà ban tổ chức của triển lãm đồ cưới tặng tối hôm qua để thuyết phục ông quan tòa.

Tài thấy dự định của Hiền không khả thi cho nên đổi đề tài:

– Còn chuyện gia đình cô cũng như gia đình bác sĩ Anh cô dự tính ra sao? Hôm qua lúc tôi ngồi bàn riêng cũng như lúc tôi thả cô và họ xuống, họ nói gì?

– Bác sĩ Anh bận việc gấp nên phải về lại miền Đông nhưng họ hẹn là sẽ quay lại thăm gia đình tôi trong một hai tuần.

– Hôm qua tôi thấy cô và anh ta nói chuyện vui vẻ lắm. Vậy cô có hối hận khi đã bỏ chạy trốn khỏi nhà không?

Hiền nhìn bâng quơ:

– Tôi cũng không biết nữa. Phải công nhận là gia đình anh ấy dễ mến hơn những gì tôi tưởng tượng trước đây.

Tài và Hiền về đến tòa án vừa đúng giờ như biên bản ông cảnh sát ghi. Tòa án hôm nay không đông người cho lắm. Đúng mười một giờ, thư ký tòa án ra dấu cho Tài và Hiền vào gặp quan tòa. Ông quan toà, khoảng sáu mươi tuổi, mở hồ sơ của Tài và Hiền ra đọc trong lúc người ghi biên bản đang bỏ thêm giấy vào máy. Khi quan toà ngừng đọc hồ sơ và ngẩng mặt lên ra hiệu ông đã sẵn sàng cho buổi xử, cô thư ký yêu cầu Tài và Hiền đưa tay phải lên để thề rằng những gì mình nói là sự thật. Sau thủ tục tuyên thệ, ông quan tòa nhìn Tài:

– Anh kể cho tôi nghe chuyện gì xảy ra để anh phải có mặt hôm nay ở đây?

Tài tường thuật lại những gì đã xảy ra. Quan tòa quay sang Hiền:

– Cô có xác nhận những gì anh ấy nói là đúng không?

Hiền gật đầu:

– Tôi xác nhận những gì anh ấy nói là sự thật.

Quan tòa cuối xuống đống hồ sơ trước mặt:

– Biên bản của cảnh sát cũng ghi lại giống như tường thuật của anh. Tốt!

Lật qua trang cuối, quan tòa nói tiếp:

– Cảnh sát viết rằng hai bạn là vợ chồng và hôm nay sẽ chứng minh điều này bằng cách đưa hôn thú cho tòa xem. Vậy hôn thú của hai bạn đâu, đưa tôi xem?

Theo điều lệ của tòa án Mỹ, cảnh sát tòa án là người trung gian giữa quan tòa và bị cáo. Khi bị cáo cần đưa cho quan tòa giấy tờ hay bất cứ vật gì, cảnh sát tòa án sẽ đi đến lấy vật ấy và đưa tới quan tòa. Nếu quan tòa cần trả vật gì lại cho bị cáo, cảnh sát tòa án sẽ là con thoi để đưa vật ấy từ quan tòa đến bị cáo.

Người cảnh sát tòa án chưa kịp đi đến chỗ Tài và Hiền đang đứng, Hiền lễ phép nhìn quan tòa:

– Xin cho tôi được đưa trực tiếp.

Trước thái độ thành khẩn của Hiền, quan tòa đồng ý và đưa tay ra dấu cho cảnh sát tòa án đứng yên tại chỗ.

Hiền tiến lại gần chỗ quan tòa ngồi và đưa cho ông xem cuốn hình ban tổ chức triển lãm đồ cưới tặng tối hôm qua. Ông quan tòa tỏ vẻ ngạc nhiên vì không thấy hôn thú sau khi xem hết cuốn album hình.

Hiền nói thật nhỏ chỉ vừa đủ cho quan tòa nghe:

– Vì lý do kỹ thuật cho nên dù tụi em đã có một đám cưới thật đẹp như ngài thấy trong album, chúng em vẫn chưa có được giấy hôn thú.

Ông tòa cũng trả lời nhỏ nhẹ với Hiền:

– Nhưng theo luật, nếu không có hôn thú thì chồng của em phải đi tù.

Hiền năn nỉ:

– Anh là quan tòa, nắm luật lệ trong tay. Mong anh thông cảm cho tụi em.

Ông tòa vẫn ôn tồn:

– Là quan tòa, anh phải kiên quyết giữ luật lệ, không thể mất kiểm soát và bẻ cong pháp luật.

Với tay lấy cây bút và một mảnh giấy trên bàn của quan tòa, Hiền vừa viết vừa nhìn ông một cách lẳng lơ:

– Vậy để em làm cho anh mất kiểm soát bản thân và mất kiểm soát luôn luật pháp.

Khi cúi xuống viết, Hiền cố ý cúi thật sâu hơn cần thiết để lộ bộ ngực nõn nà ngồn ngộn của mình. Mắt ông quan tòa dán chặt vào cổ áo khoét sâu của Hiền và miệng thì há hốc một cách thèm thuồng. Sau khi Hiền đẩy tờ giấy về phía quan tòa kèm thêm cái nháy mắt đầy gợi cảm, ông tòa cười tít mắt. Thư ký tòa xử lên tiếng:

– Xin lỗi ngài và cô, hai người nói nhỏ quá tôi không thể nghe để ghi lại được đối thoại.

Ông tòa tằng hắng ra vẻ nghiêm minh:

– Sau khi xem xét bằng chứng và hồ sơ, tòa nhận thấy hai bị án có phạm luật vì không có hôn thú nộp cho tòa. Tuy nhiên, bị cáo cho thấy là đã làm đám cưới qua bộ hình này, tòa quyết định giảm hình phạt cho bị can. Thay vì bị can nam phải đi tù một tuần, hai bị can phải đi quét rác trong một tuần. Bị can nam quét rác trên xa lộ còn bị can nữ phải dọn dẹp nhà cửa cho một gia đình người lớn tuổi.

Hiền hớn hở nở một nụ cười thật tươi để cám ơn quan tòa. Tài không cười không nói, cúi đầu cảm ơn.

Ra khỏi tòa án, Hiền vừa nhảy chân sáo, vừa nói cười líu lo:

– May quá, vậy là anh an toàn rồi.

Tài không tỏ ra vui mừng chút nào. Hiền tiếp tục ăn mừng:

– Vậy là chuyến đi Las Vegas của mình đâu có công cốc. Tôi không hy vọng gì lắm trước khi vào tòa nhưng không ngờ mình lại đạt được những gì mình mong ước.

Khi lên xe, Hiền tiếp tục nói cười không ngừng trong khi Tài vẫn trầm ngâm. Sau gần nửa tiếng nói cười, Hiền mới nhận ra nãy giờ Tài yên lặng một cách bất thường. Hiền chọc:

– Sao tôi chưa thấy anh cám ơn tôi vì đã cứu anh khỏi đi tù?

Tài vẫn lặng thinh. Hiền hỏi tiếp:

– Anh thấy tôi giỏi không? Tôi mà muốn gì thì dù có khó mấy cũng làm được?

Tài như thùng thuốc súng phát nổ:

– Tôi không ngờ cô tệ đến thế!

Hiền quay qua Tài trố mắt ngạc nhiên:

– Tôi tệ chỗ nào?

Tài vẫn nhìn thẳng, tập trung lái xe:

– Tại sao cô phải liếc mắt đưa tình với ông ta như thế?

Không đợi Hiền trả lời, Tài tiếp tục:

– Lại còn đưa số điện thoại để hẹn hò với ông ta. Mà lại hẹn hò với một ông già đã có gia đình. Tôi tưởng cô là con của một gia đình danh giá, có tư cách. Vậy là hôm nọ đến giờ cô chỉ là giả dối.

Hiền tím mặt la lớn:

– Ngừng xe!

Đang nóng giận, Tài cho xe tấp vào lề. Hiền giận dữ mở cửa xe và bước ra ngoài. Tài tắt máy xe và bước theo Hiền. Tài vẫn còn bực mình nên tiếp tục tra hỏi Hiền:

-Sao cô không trả lời tôi?

Hiền im lặng.

-Cô không trả lời và chạy trốn câu hỏi của tôi có nghĩa là cô tệ như tôi nghĩ – Tài tự kết luận.

Hiền nghiến răng:

-Tôi chưa thấy ai vô ơn như anh. Trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ tôi hạ mình đi tỏ tình với ai. Bao nhiêu gã, từ bác sĩ cho đến đại gia theo đuổi nhưng tôi không thèm. Anh dám sỉ nhục tôi trong khi vì anh mà tôi phải hạ mình lẳng lơ với ông quan tòa?

Dù giải thích của Hiền phần nào làm cho anh cảm thấy có lỗi với Hiền nhưng không hiểu sao cái hình ảnh ông quan tòa nhìn chăm chăm ngực Hiền khi nàng cúi xuống viết số điện thoại vẫn làm Tài tức giận. Thêm vào đó, những bực bội với gia đình bác sĩ Anh trên Las Vegas bây giờ như nước vỡ bờ làm Tài nói một câu như châm thêm dầu vô lửa:

-Cứ cho là cô phải làm Lê Lai để cứu tôi, dù tôi thấy cô lẳng lơ thật với ông tòa, cô giải thích sao chuyện cô và bác sĩ Anh? Trước khi gặp, cô ra vẻ ghét bỏ anh ta. Khi gặp gia đình họ, cô không chỉ vui vẻ mà còn hùa với họ để chọc quê tôi. Vậy mà miệng lúc nào cũng nói cô ghét gian dối, không thích hai mặt.

Hiền cảm thấy Tài đã vượt qua giới hạn chịu đựng của mình với câu nói vừa rồi. Tuy nhiên, thay vì lớn tiếng la Tài, Hiền nén cảm xúc và ra vẻ bình tĩnh:

-Đúng là tôi hai mặt khi phải ra vẻ lẳng lơ với ông tòa vì tôi không muốn anh đi tù. Còn chuyện bác sĩ Anh thì đúng là trước khi gặp, tôi nghĩ khác, nhưng khi gặp rồi, tôi thấy anh ấy dễ mến. Tất cả đều là cảm giác thật của tôi, không hề gian dối.

__________

Truyện dài Xe tình đăng Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Kính mời độc giả đón theo dõi.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: