21/
Câu nói của Hiền làm Tài cảm thấy đau điếng trong lòng. Vậy là chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ mà bác sĩ Anh đã chinh phục được Hiền. Tài cảm thấy cuộc đời sao không công bằng khi bác sĩ Anh chỉ cần hai tiếng để chinh phục trong khi Hiền chưa bao giờ đối xử tử tế với mình dù hai người trải qua quá nhiều thăng trầm trong ba ngày qua. Tài càng thấy bất mãn hơn khi lão quan tòa kia được Hiền lẳng lơ liếc mắt đưa tình dù ông ta mới gặp Hiền trong vòng mười lăm phút.
Tâm trạng của Tài lúc này rối bời như mớ bòng bong. Tài vừa giận Hiền chuyện nàng lẳng lơ với ông quan tòa hôm nay và vui vẻ nói cười với bác sĩ Anh hôm qua, vừa cảm thấy mặc cảm. Tài tự ti cho rằng mình không được Hiền đối xử tử tế như nàng đã làm cho ông quan tòa và bác sĩ Anh là vì anh không có bằng cấp hay địa vị như họ. Tài xế xe khách làm sao so sánh với bác sĩ hay quan tòa được.
Nghĩ đến đây, Tài cảm thấy mình vô duyên quá khi mình giận Hiền như vậy. Dù gì đi nữa, Tài cũng mới gặp Hiền mới vài ngày và anh chỉ là tài xế lái xe cho nàng. Nếu Hiền có tình cảm hay đối xử tốt với ai khác thì đó là quyền của nàng vì giữa Tài và Hiền đâu có gì ràng buộc. Nhận ra sự vô duyên của mình, Tài nhỏ nhẹ quay sang Hiền:
-Tôi xin lỗi vì thái độ vừa rồi của tôi. Cô vô xe để tôi chở về nhà.
Tuy trong lòng vẫn còn bực mình, Hiền miễn cưỡng bước vào xe vì lúc này Hiền không có tiền bạc hay giấy tờ trong người để có thể gọi xe khác về nhà.
Vào xe rồi, Hiền và Tài không ai nói với ai một câu vì mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình.
Khi xe về đến khu phố nhà Hiền, nàng ra lệnh cho Tài:
– Anh cho tôi xuống con phố bên cạnh được rồi.
Tài tỏ ra lo lắng:
– Đi bộ xa như vậy nguy hiểm lắm, để tôi thả cô xuống ngay trước nhà.
Hiền lắc đầu:
– Không cần đâu. Chỗ tôi ở rất an toàn. Vả lại, bây giờ đang là ban ngày thì có gì mà phải lo. Hơn nữa tôi không muốn gia đình tôi thấy anh chở tôi về.
– Gia đình cô đâu có biết tôi là ai mà cô lo. Đối với họ tôi chỉ là tài xế xe khách bình thường thôi mà.
Nói xong câu này, tự nhiên Tài thấy mình vô duyên quá khi tự cho mối quan hệ giữa mình và Hiền có gì đó đặc biệt hơn là mối quan hệ tài xế và khách hàng.
Hiền vẫn lạnh lùng:
– Anh cứ thả tôi xuống con đường bên cạnh.
Trước thái độ cứng rắn của Hiền, Tài đành làm theo. Trước khi bước ra xe, Hiền quay sang Tài:
– Anh cho tôi địa chỉ để tôi gởi tiền nợ anh trong mấy ngày qua.
Tài lắc đầu:
– Tiền xe hôm nọ cô trả rồi. Cô không nợ tôi tiền bạc gì cả.
– Tôi còn nợ anh số tiền tôi nhờ anh đi mua đồ dùng cá nhân ở siêu thị.
– Không có bao nhiêu, cô đừng bận tâm.
– Tôi không muốn mang nợ ai cả.
Tài lại đành phải làm theo lệnh của Hiền và đưa cho nàng tấm bưu thiếp có số điện thoại và địa chỉ của mình.
– Cám ơn anh đã giúp đỡ tôi trong mấy ngày qua – Hiền nhìn thẳng vào mắt Tài trước khi mở cửa bước xuống xe.
Tài không hiểu vì sao mình lại cứ ngồi cứng đơ ra nhìn theo bước đi của Hiền thay vì chạy ra mở cửa như thói quen vẫn làm cho khách.
Sau vài giây phút chết trân, Tài cho xe chạy chầm chậm phía sau Hiền với ý định xem nhà nàng ở đâu. Nghe tiếng xe phía sau, Hiền quay lại ra vẻ không hài lòng với chuyện Tài lẽo đẽo theo mình. Thật sự Hiền không muốn cho Tài biết nhà mình ở đâu. Hiểu ý Hiền, Tài đành cho xe quay đầu lại để đi đón khách…
Tuy mấy ngày qua, có nhiều lần Tài chỉ muốn cho giây phút này đến để không phải liên hệ với người con gái kiêu kỳ, hách dịch này nhưng sao bây giờ Tài lại cảm thấy có cái gì đó níu kéo anh. Để giúp mình thoát khỏi cái cảm giác bị níu kéo kia, Tài cố quay lại hình ảnh Hiền vui cười với bác sĩ Anh và lẳng lơ với ông quan tòa. Những hình ảnh này đem lại sự tức giận và giúp cho Tài muốn quên Hiền đi. Tài tự hứa sẽ không nhớ tới Hiền nữa và tập trung vào việc lái xe để kiếm tiền bù cho những ngày vừa qua.
Khi xe của Tài đã chạy xa, Hiền bị hai ý nghĩ giằng xé mình. Thứ nhất là chuyện phải đối mặt với ba má. Chắc chắn hai ông bà sẽ giận lắm khi Hiền bỏ nhà đi trong mấy ngày qua. Họ sẽ điều tra xem Hiền đi đâu và đi với ai. Thứ hai là cảm xúc dành cho Tài. Dù mới quen Tài trong vài ba ngày và hầu như phần lớn thời gian của ba ngày qua, Tài làm cho Hiền rất bực bội, nhưng không hiểu vì sao Hiền cảm thấy bình an trong thời gian đó. Bao lắng lo đều có Tài bên cạnh và giúp đỡ thật nhiều. Bây giờ, đối diện với chuyện đáng lo nhất là đối mặt với ba má thì Tài lại không có bên cạnh. Nhưng rồi khi nhớ tới câu nói của Tài khi chàng cho rằng mình là người hai mặt, Hiền quyết định phải quên Tài đi.
Cả một tuần lễ sau đó, ngày nào Tài cũng cho xe chạy vòng quanh khu vực nhà Hiền với hy vọng sẽ được đón nàng nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Sang đến tuần thứ hai, Tài quyết định tìm một chỗ vắng vẻ để đậu xe ngồi chờ cho đỡ tốn xăng. Vì mong chờ để được đón Hiền mà Tài đã từ chối rất nhiều khách. Để bớt mặc cảm phí phạm thời giờ, Tài mang sách vở ra học bài trong lúc ngồi chờ. Tài quyết tâm phải học cho xong bằng cử nhân trong thời gian nhanh nhất.
Sau khi giải quyết chuyện gia đình, Hiền tính chuyện gởi tiền trả nợ cho Tài. Lấy tấm danh thiếp của Tài ra, Hiền do dự không biết phải làm gì. Số điện thoại có trên tay nhưng Hiền không muốn nói chuyện thẳng với Tài. Gởi chi phiếu Hiền cũng không muốn vì sợ Tài biết nhà mình ở đâu. Suy nghĩ một lúc, Hiền quyết định gửi tiền mặt cho Tài dù nhà băng khuyến cáo không nên làm như thế vì nếu bị kẻ gian mở thư, tiền mặt sẽ bị mất và hầu như sẽ không có cách để lấy lại.
Chiều hôm đó, đi làm về, Tài vui mừng khi thấy thư của Hiền. Niềm vui sớm bị dập tắt khi Tài không tìm ra địa chỉ hay điện thoại của Hiền trên thư hay phong bì. Nàng chỉ viết một dòng ngắn ngọn “Cảm ơn anh cho tất cả những gì anh đã làm cho tôi.”
Thất vọng vì không tìm thấy số điện thoại hay địa chỉ của Hiền, Tài nâng niu gấp thư của Hiền lại và kẹp vào cuốn sách giáo khoa mình đang đọc. Cả buổi tối hôm đó cứ vài phút Tài lại mở cuốn sách giáo khoa và lấy thư của Hiền ra để ngắm nhìn. Không còn cách nào để được gặp lại Hiền, Tài chỉ còn trông chờ một ngày nào đó Hiền cần đi xe khách và anh sẽ được đến đón nàng.
Một sáng Thứ Bảy, đang đậu xe học bài dưới gốc cây quen thuộc, điện thoại báo cho Tài có khách muốn đi xe đang đợi rất gần nơi Tài đón Hiền trước đây. Với hy vọng sẽ được gặp Hiền, Tài mừng rỡ cất sách vở và nổ máy xe. Vẫn con đường vắng vẻ với hai hàng dừa nhiệt đới cao vút, Tài cho xe chạy chậm rải để tìm người khách. Trước mặt Tài là một người đàn ông đang đứng chờ. Tài ngừng xe và mở cửa cho ông khách. Ông khách vừa đeo khẩu trang vừa đội nón kín mít cho nên Tài chỉ có thể đoán ông là một người trung niên. Khi khách báo cho Tài ông muốn Tài chở tới một tiệm sửa xe Việt Nam, Tài lễ phép:
-Dạ, xe bác bị gì mà phải mang ra tiệm?
-Ô, cậu là người Việt Nam hả? – Tôi bị đụng xe và phải mang ra tiệm để họ sửa lại cái khung xe.
Từ hôm đó, cứ vài ngày Tài lại lái xe đến đón ông khách kia mỗi khi ông cần đi đâu đó. Ông khách ngày càng thích Tài vì cho rằng Tài có ý thức tự giác rất cao. Ví dụ như khi bị kẹt xe, Tài luôn luôn để khoảng trống cho những xe cần ra vào các khu thương mại. Khi phải thắng xe tại đèn đỏ, Tài luôn luôn cho dừng xe sát bên trái để dành đủ chỗ cho những xe phía sau có thể tiến lên để quẹo phải. Khi biết Tài dùng thời gian không có khách để học bài, ông càng có cảm tình hơn với Tài.
Cứ mỗi lần điện thoại báo có khách, Tài đều hồi hộp và mong ước đó là Hiền nhưng lần nào cũng vẫn là ông khách kia.
Hơn một tuần sau, khi điện thoại báo có khách cũng gần chỗ cũ, Tài nghĩ lại là ông khách quen thuộc. Lúc xe gần đến nơi, Tài mừng rỡ khi thấy người khách mặc áo đầm dài. Xe càng tới gần, tim Tài càng đập nhanh hơn. Người khách này cũng đội nón và đeo khẩu trang kín mít. Khi người khách lên xe và chào hỏi, Tài thất vọng nhận ra rằng đó là một bà Việt Nam trung niên chứ không phải là Hiền. Kể từ hôm đó, ngoài ông khách quen thuộc, bà này cũng là khách đi xe thường xuyên của Tài.
Những lúc chở hai người khách này, Tài định hỏi thăm xem ông bà có biết nhà Hiền không nhưng lại thôi vì nhiều lý do khác nhau. Thứ nhất, Tài lo ngại rằng nếu họ biết gia đình Hiền và kể cho ba má Hiền rằng nàng quen mình, chắc chắn điều đó sẽ gây khó khăn cho Hiền. Thứ hai, nếu họ chỉ cho Tài nhà của Hiền, Tài không nghĩ mình dám tới gõ cửa để tìm nàng.
________
Truyện dài Xe tình đăng Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Kính mời độc giả đón theo dõi.