22/

Vài tháng trôi qua, niềm hy vọng của Tài được đến đón Hiền ngày càng mất dần. Ông khách nọ sau khi sửa xe xong cũng không còn đón xe của Tài nữa. Vì hạn chế lái xe trong mấy tháng qua, thu nhập của Tài bị ảnh hưởng. Với hy vọng hầu như tắt hẳn, Tài phải bắt đầu lái xe nhiều hơn để có đủ thu nhập trang trải cho cuộc sống. Sáng Thứ Bảy hôm đó, Tài quyết định lái xe về khu thương mại sầm uất gần phi trường để hy vọng kiếm được nhiều khách.  Không hiểu sao sáng hôm nay Tài cảm thấy nhớ Hiền da diết.

Do trời đã vào Thu, nhiệt độ khá lạnh vào buổi sáng, Tài quyết định mặc bộ đồ tuxedo do cuộc triển lãm đồ cưới ở Las Vegas tặng trước khi ra xe. Tài biết rằng nhiều người sẽ cho rằng mình không được bình thường khi mặc đồ lớn lái xe như vầy nhưng anh không quan tâm vì khi yêu người ta làm bất cứ gì con tim muốn.

Vì là cuối tuần, dù biết phải lái xe nhiều để kiếm bù thu nhập cho những tháng qua, Tài quyết định ghé vào cây xăng để mua một ly cà phê nóng. Uống một hớp cà phê, Tài cảm thấy sảng khoái và tỉnh hẳn người. Vừa vào xe, điện thoại rung lên báo cho Tài có khách đang chờ. Tài nhấn nút để nhận khách.

Theo chỉ dẫn của ứng dụng xe khách trên điện thoại, Tài cho xe chạy vào khu trung tâm thương mại sang trọng gần xa lộ 405. Có khá nhiều người trong khu thương mại mà trên màn hình điện thoại, người khách của Tài lại cứ di động chứ không đứng yên một chỗ khiến Tài cứ phải đảo mắt liên tục để xem người khách là ai. Bỗng nhiên trước mắt Tài xuất hiện một cô dâu với bộ đồ cưới trắng tuyệt đẹp.

Nhìn xuống điện thoại, Tài thấy xe mình và mục tiêu rất gần với nhau. Tài không nghĩ cô dâu kia là khách của mình vì Tài mới cho xe chạy qua một nhà hàng chuyên lo tiệc cưới sang trọng của khu thương mại này. Khoảng cách từ chỗ này đến nhà hàng đó quá gần để cô dâu này cần gọi xe. Nghĩ thế, Tài cho xe chạy qua cô dâu kia để tiếp tục tìm kiếm khách đi xe của mình. Qua kiếng chiếu hậu, Tài thấy cô dâu kia đang chạy theo xe và đưa tay vẫy mình. Tài đạp thắng dừng xe. Tài chưa kịp ra xe thì cô dâu kia đã mở cửa phía trước và lao vào.

– Anh Tài! – cô dâu kia vội vã – Anh cho xe chạy nhanh ra khỏi đây!

Tài chết trân khi nhận ra cô dâu kia chính là Hiền. Tài cứ nhìn Hiền như đang bị thôi miên vì quá đỗi ngạc nhiên.

Hiền la lớn hơn:

– Anh Tài! Mau đi!  Cho xe ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đừng ngồi yên như thế. Nhanh lên!

Lúc này Tài mới giật mình và vội vã nhấn chân ga xe. Vừa ngạc nhiên vì được gặp lại Hiền, vừa lo tập trung lái xe theo lệnh của nàng, Tài không thốt lên nổi nửa câu. Sau khi ra khỏi khu thương mại và cho xe lên xa lộ 405, Tài quay qua, chưa kịp hỏi Hiền muốn mình chở đi đâu, nàng nói:

– Anh chở em đi Las Vegas.

Tài vừa mới hoàn hồn vì được gặp lại Hiền, bây giờ nghe Hiền dùng từ “em” trong xưng hô, anh không tin vào tai mình.

Tài quá đỗi ngạc nhiên nên chỉ gật đầu để báo cho Hiền biết là mình đã nhận lệnh từ nàng.  Bao nhiêu câu hỏi đang nhảy múa trong đầu làm Tài không biết phải mở miệng ra sao. Sau khi xe đã chạy êm ru trên xa lộ và Hiền đã hết thở dốc vì vội vã khi nãy, nàng quay sang Tài nhìn trìu mến:

– Sao nãy giờ anh không nói gì vậy? Không lẽ anh không còn nhớ em là ai à?

Tài quay sang Hiền:

– Làm sao mà quên được.

Khi nhận ra Tài đang mặc bộ tuxedo, Hiền thắc mắc:

– Sao hôm nay anh mặc đồ lớn vậy?

Sau khi giải thích cho Hiền lý do mình mặc đồ lớn, Tài hỏi ngược lại Hiền tại sao lại mặc đồ cưới hôm nay. Hiền kể rằng ba tuần sau khi từ Las Vegas về, gia đình bác sĩ Anh ghé thăm nhà Hiền. Hai gia đình quyết định tổ chức đám cưới ngày hôm nay. Vì bận việc trong nhà thương, bác sĩ Anh không thể có mặt tại miền Nam Cali nhưng vẫn chu đáo làm hết mọi chuyện từ đặt nhà hàng, xe rước dâu, bảng vu quy, đặt hoa cưới, bánh phu thê, heo quay, trầu cau…

– Vậy tại sao bây giờ cô dâu lại bỏ đi Las Vegas? – Tài thắc mắc.

Hiền tiếp tục kể rằng dù Hiền không bằng lòng với chuyện bác sĩ Anh không có thời gian để về Cali lo đám cưới nhưng do gia đình cứ thuyết phục rằng đó là chuyện dễ thông cảm vì anh ấy là bác sĩ cho nên Hiền bỏ qua. Tiếp đó, Hiền không vui khi bác sĩ Anh quyết định hết mọi thứ mà không tôn trọng ý kiến của Hiền như việc chọn màu hoa cưới chẳng hạn nhưng rồi vì gia đình thuyết phục khi nói được chồng lo cho hết mọi thứ là đều không phải ai cũng có, Hiền cũng cho qua.

Hiền bực bội nhìn qua cửa sổ:

-Nhưng sáng nay khi anh ấy không cho em mặc áo cưới chúng ta thắng ở Las Vegas và cứ nhất định bắt em phải mặc áo cưới do anh ta mua thì em không thể bỏ qua được. Tài quay sang nhìn Hiền thông cảm. Tài mở ngăn đựng găng tay và lấy cành hoa hồng điện ra trao cho Hiền. Hiền nở một nụ cười thật to, ra vẻ ngạc nhiên:

-Sao anh có sẵn hoa để tặng em?

-Hôm ở Las Vegas, lúc bác sĩ Anh vứt nó vào thùng rác, anh buồn và giận lắm. Sau khi thả em và gia đình anh ta xuống, anh chạy lại nhà hàng để tìm lại nó trong thùng rác.

Khi thấy Hiền tỏ ra sợ dơ, Tài trấn tĩnh:

-Em đừng lo. Anh đã rửa sạch và đêm nào cũng để nó trên gối ngủ bên cạnh.

Hiền hạnh phúc ép cánh hoa hồng vào ngực. Quay sang Tài,  Hiền nhỏ nhẹ:

-Chắc em làm anh buồn hôm đó lắm hả?

-Không, anh chỉ buồn trong vài tiếng đồng hồ khi gia đình bác sĩ Anh xuất hiện thôi.

Sau vài giây im lặng, Hiền quay sang Tài:

-Anh gọi cho bạn anh ở Las Vegas và yêu cầu anh ấy chờ mình đến chiều nay được không?

Tài thắc mắc:

-Ủa, mình đến nhà nguyện đám cưới cấp tốc của nó làm gì? Anh đã đi quét rác trên xa lộ rồi, không còn phải lo đi tù. Không lẽ em chưa đến nhà lão quan tòa để làm vệ sinh vườn nhà lão ta?

-Em có đến nhà ông ta nhưng bị đuổi như đuổi tà.

Thấy mặt Tài cứ thộn ra, Hiền giải thích:

-Không biết ai báo nhưng bà vợ ông ta biết chuyện ổng mê gái đẹp, nổi cơn ghen cho nên ổng gọi điện thoại bảo em đừng đến nữa.

-Nếu vậy mình tới nhà nguyện cưới cấp tốc để làm gì? – Tài vẫn chưa hiểu.

-Sao mới có vài tháng không gặp mà chỉ số thông minh của anh giảm nhiều thế – Hiền thở dài – Để mình làm đám cưới thật chứ làm gì.

Tài trố mắt nhìn Hiền một cách ngạc nhiên. Hiền giải thích:

-Hôm ở tòa án ra, khi bị anh chửi là người hai mặt, em giận anh lắm vì em rất ghét gian dối.   Vì vậy em không muốn liên lạc với anh mấy tháng qua. Tuy nhiên, trong thời gian đó, khi gia đình em và gia đình bác sĩ Anh cùng nhau lo đám cưới, em nhận ra mình đang gian dối với chính bản thân mình. Em không có chút tình cảm nào với bác sĩ Anh.

-Vậy sao em đồng ý làm đám cưới với anh ta? – Tài thắc mắc.

-Vì gia đình ép duyên. Trong suốt thời gian đó,  em không thể quên những gì hai đứa mình đã cùng trải qua.

-Em có hối hận không vì bác sĩ Anh vừa giàu có vừa quyền lực, trong khi anh chỉ là tài xế lái xe nghèo?

-Tuy anh không có tiền nhiều như bác sĩ Anh nhưng những gì anh làm cho em trong vòng ba ngày đó có tiền cũng không mua được. Bác sĩ Anh cứ chúi đầu vào công việc và nghĩ rằng chỉ cần bỏ tiền ra là đủ đem lại hạnh phúc. Còn anh, anh đã xài đến những đồng tiền cuối cùng cho em và không ngại bỏ hết công việc cũng vì em.

-Vậy là em thích thằng dại gái – Tài kết luận.

Hiền phải phì cười vì câu kết luận của Tài. Nàng hạnh phúc nghiêng qua và dựa đầu vào vai Tài.

Khác với lần trước, Hiền không hề cảm thấy lo lắng hay có lỗi trong chuyến đi Las Vegas kỳ này. Tuy chương trình phun nước kỳ này chơi bài Time To Say Goodbye chứ không còn chơi bài You Got  It, Hiền vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được sống với cảm xúc thật của mình. Hiền cảm thấy như có thể chia tay với lối sống gò bó trước đây vì nàng biết rằng từ giờ trở đi, Tài sẽ luôn bên cạnh. Sau hai ngày vui chơi hạnh phúc bên Tài, với sức sống do cách suy nghĩ mới, Hiền không hề lo lắng khi phải đối mặt với ba má lúc về lại nhà dù Hiền đoán là ông bà sẽ giận lắm.

Trái với dự đoán của Hiền, tuy không vui với chuyện Hiền bỏ đi vào ngay ngày đám cưới, ba má Hiền tỏ ra thông cảm với quyết định của nàng:

-Ba thấy thằng Anh có tính gia trưởng thật. Tuy là bác sĩ và tiền bạc nhiều xài không hết nhưng ít ra nó phải tôn trọng ý kiến của con trong chuyện con chọn áo cưới.

Má Hiền không thông cảm như ba. Bà tỏ ra tiếc nuối:

-Muốn kiếm được một bác sĩ như thằng Anh đâu có dễ. Hơn nữa gia đình hai bên đã quen nhau mấy chục năm qua.

Ba Hiền an ủi:

-Biết vậy, nhưng lấy chồng bác sĩ và quen biết không chắc chắn là hạnh phúc nếu không có tình yêu.

Quay sang Hiền, ông nói:

-Từ giờ ba má không ép duyên con nữa. Hạnh phúc của con phải do con quyết định.

Hiền sung sướng nở một nụ cười thật tươi. Sau khi Hiền xin phép ba má để đi vào phòng, má Hiền tỏ ra không vui với chồng:

-Sao ông lại cho phép nó tự do chọn chồng?

-Vậy bà vẫn muốn ép nó lấy thằng Anh à?

-Nếu không hợp với thằng Anh thì mình giới thiệu nó cho đứa khác. Để nó tự do lựa, nó chọn lầm người thì sao?

-Nó chọn đúng người thì hạnh phúc nó hưởng, nó chọn sai người thì đau khổ nó chịu. Tôi với bà đã sai lầm về thằng Anh.

Má Hiền im lặng không trả lời vì ít nhiều chồng nói có lý.

Dù vui mừng được ba bật đèn xanh trong việc chọn người yêu, Hiền không dám đưa Tài về gặp ba má liền. Hiền chờ thêm hai tháng trước khi xin phép cho Tài đến nhà gặp ba má vào một cuối tuần. Má Hiền ngạc nhiên khi thấy mọi việc diễn ra nhanh quá. Bà chưa kịp kiếm con rể tương lai mà Hiền đã xin phép đưa người yêu đến thăm. Bà thầm tính trong đầu là sẽ bới lông tìm vết để ngăn cản.

Tài hồi hộp bước vào nhà Hiền. Má Hiền đi thẳng vào vấn đề:

-Lương cậu làm bao nhiêu?

-Má, sao má hỏi gì kỳ vậy? – Hiền nhăn mặt ái ngại.

Má Hiền phẩy tay ra dấu cho nàng im lặng để cho Tài trả lời.

Tài bị sốc vì không nghĩ sẽ bị hỏi một câu quá thẳng như vậy. Tài ấp úng:

-Dạ, con làm hai mươi giờ một đồng.

-Hả? – Má Hiền chu tréo một cách đau khổ.

-A…n…h!  – Hiền đỏ mặt nhìn Tài.

Tài chợt nhận ra mình nói lộn nên nhanh chóng sửa lại:

-Dạ, lương con làm hiện tại là hai mươi đồng một giờ.

Má Hiền quyết đánh cho Tài gục:

-Vậy cậu làm cả ngày cũng chưa mua được đôi giày nó đang mang.

Hiền chưa kịp trách má sao nói chuyện thiếu tế nhị thì ba lên tiếng:

-Cháu nó nói hiện tại lương là hai mươi đồng một giờ. Đúng là không đủ để mua giày cho con Hiền. Nhưng đó là lương hiện tại. Lương mai sau sẽ khác.

Hiền nhảy vào bênh vực:

-Mà con cũng đâu cần phải mang giày mắc tiền như vậy đâu.

Do chồng và con gái liên tục thuyết phục và nhất là Tài vẫn lễ phép nhưng tự tin trong đối thoại, má Hiền từ từ bớt khó chịu. Bà chỉ bớt khó chịu hơn lúc ban đầu thôi chứ không phải hoàn toàn dễ chịu. Lâu lâu, bà lại hỏi khó Tài một câu. Bình thường, má Hiền ăn nói rất lịch sự và sang trọng nhưng hôm nay bà cố ý nói năng bạt mạng để cho Tài nản chí rút lui. Đến mười hai giờ trưa, ba Hiền đề nghị với Tài:

-Thôi, đói bụng rồi. Con lái xe chở mọi người ra nhà hàng ăn trưa.

Khác với lúc nói chuyện trong nhà, từ khi lên xe, má Hiền không còn khó chịu với Tài nữa.   Hiền quá sức ngạc nhiên trước sự thay đổi của má.

Ăn uống xong, bước vào xe, ba Hiền nhắc mọi người:

-Ăn uống xong rồi,  tất cả đeo khẩu trang vào – hướng qua Tài ông yêu cầu – Con cho bác đến tiệm sửa xe để bác lấy xe về.

Má Hiền tiếp lời:

-Trước khi cho ổng ra tiệm sửa xe, con cho bác tới tiệm nhuộm tóc.

Nhìn kiếng chiếu hậu, Tài há hốc mồm:

-Là hai bác?

Hiền trố mắt nhìn mọi người:

-Là sao?

Ba Hiền cười khà khà:

-Ba đã gặp Tài nhiều lần rồi. Từ khi xe của ba bị hư, mỗi lần mang đi sửa, ba đều gọi xe khách. Lần nào Tài cũng đều đến đón ba. Bởi vậy bây giờ ba không cần cho địa chỉ nó vẫn biết tiệm sửa xe ở đâu.

Hiền nhăn nhó quay qua má đang ngồi băng ghế phía sau. Má Hiền tươi cười:

-Xe ba hư nên mỗi khi cần đi nhuộm tóc, má gọi xe khách thì Tài đều tới đón má.

Hiền đưa tay từ trái qua phải, chỉ từng người một:

-Vậy là cả ba người đã biết nhau trước ngày hôm nay? Sao lúc ở nhà sáng nay lại đóng kịch giả vờ như xa lạ?

Quay sang Tài, Hiền nghiến răng:

-Sao anh dám lừa dối tôi?

Tài phân trần:

-Từ sáng đến giờ anh đâu có nhận ra hai bác vì khi đón hai bác trước đây, cả hai đều đeo khẩu trang và đội nón kín mít. Sáng nay ở nhà, không ai đeo khẩu trang hay đội nón nên anh đâu có nhận ra. Bây giờ hai bác đeo khẩu trang và đội nón vào cũng như nói đến tiệm sửa xe, tiệm uốn tóc anh mới nhận ra.

Má Hiền giải thích phần mình:

-Mấy hôm đón má, nó cũng đeo khẩu trang kín mít. Nhưng hồi nãy thấy cái xe này má mới nhớ ra. Mấy hôm chở má, qua cách nói chuyện và tính cách của nó, má đã có cảm tình. Má đã đắn đo không biết có nên giới thiệu nó cho con không. Nào ngờ hai đứa quen nhau.

Hiền quay qua ba:

-Còn Ba?

-Ba đã nhận ra nó từ hồi ở nhà sáng nay nhưng thấy Má con căng quá nên Ba phải giả bộ chưa quen.

Hiền ra vẻ giận dỗi. Ba Hiền hỏi:

-Vậy bây giờ hai đứa có muốn lấy nhau không hay là con muốn quay lại với thằng Anh?

Hiền vùng vằng:

-Má vừa ngưng nói chuyện kỳ cục, bây giờ tới Ba.

Ba Hiền kết luận:

-Con mới là kỳ cục đó. Bỏ nhà theo trai hai lần, bây giờ Ba Má chấp nhận cho theo trai thì lại mè nheo.

Hiền đỏ mặt cười tủm tỉm. Quay qua Tài, Ba Hiền ôn tồn:

-Thôi, mình đi con.

Má Hiền nhắc nhở:

-Nhớ ghé tiệm nhuộm tóc trước nghe con.

Ba Hiền quay sang vợ:

-Sao bà không ý tứ chút nào? Để tụi nó chở mình tới tiệm sửa xe trước. Tôi sẽ lấy xe chở bà đi tiệm nhuộm tóc cho tụi nó có thời gian riêng với nhau. Bộ sáng đến giờ bà tra tấn tụi nó chưa đủ sao?

Tài nghe vậy quay ra sau:

-Nếu vậy hai bác xuống đi bộ ngay bây giờ cho tụi con có nhiều giờ hơn.

Ba Hiền đưa tay chỉ Tài:

-Mày cả gan hen.

Tài cho xe nổ máy trong khi Hiền mỉm cười hạnh phúc.

_______________

HẾT

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: