7/ Tài quay lại đưa mắt nhìn Hiền như muốn hỏi tại sao nàng không chịu chạy. Hiền lắc đầu với đôi mắt long lanh trong nước mắt. Hiền cúi mặt đưa mắt nhìn xuống chân. Tài nhìn theo và nhận ra một vũng máu xung quanh chân Hiền.

Khi ngọn lửa ùa vào phòng trước lúc Tài đến, Hiền dùng cái ghế đập cửa kiếng để chạy thoát ra ban công. Hiền bị chảy máu khi đạp lên những miếng kiếng vỡ. Lòng bàn chân của Hiền lúc này còn dính những mảnh kiếng vỡ cho nên nàng không thể bước chân chạy khi Tài kéo tay. Biết chân Hiền đau không chạy được, Tài đưa cái khăn tắm cho Hiền. Tài thò tay phải ra phía sau đầu gối Hiền, còn tay trái anh đưa ra sau lưng nàng và bế Hiền lên. Tài hít vào một hơi dài rồi gật đầu báo cho Hiền rằng anh sẽ bế nàng chạy vượt qua ngọn lửa để thoát ra ngoài.

Hiền ngoan ngoãn gật đầu và choàng khăn tắm lên người. Tài lùi một bước lấy đà rồi chạy thật nhanh hướng về cửa phòng. Dù có khăn tắm choàng trên người, Hiền cảm thấy mặt mình nóng ran mà không biết là do ngọn lửa hồng hay do Tài đang bế nàng. Do sống trong một gia đình bảo thủ, chuyện nam nữ đụng chạm cơ thể là điều cấm kỵ. Chuyện Tài cầm tay Hiền đẩy chai bia để hốt những giọt bia trên cằm lúc ăn tối đối với nàng đã là vượt quá giới hạn khoảng cách giữa nam và nữ.

Vậy mà bây giờ Hiền lại đang nằm trong vòng tay của Tài, một người mà Hiền chỉ mới gặp hôm nay. Tệ hơn nữa là nàng đang mặc cái áo ngủ mỏng manh ướt sũng nước. Bao nhiêu những điều lệ nghiêm ngặt giữa nam nữ mà Hiền luôn tuân thủ từ trước đến giờ hôm nay hoàn toàn bị phá vỡ. Dẫu biết rằng chuyện nàng đang được Tài bồng bế là do hoàn cảnh nguy hiểm đang xảy ra chứ không phải là do những ham nam nữ muốn bất chính của hai người, Hiền vẫn cảm thấy ngại ngùng, e thẹn.

Vượt qua được ngọn lửa, ra tới hành lang, Tài thở mạnh lấy hơi và bế Hiền chạy về phía cầu thang bộ. Những ngọn lửa vẫn như các vũ công đang khiêu vũ với đám khói trắng. Sau khi chạy được vào khu cầu thang bộ, cả Tài và Hiền cảm thấy bớt nóng vì lửa vẫn chưa cháy tới đây. Tuy nhiên lớp khói dày đặc làm cho cả hai cảm thấy khó thở. Càng xuống gần tầng trệt nhiệt độ càng giảm vì những người lính cứu hỏa đã kiểm soát được hỏa hoạn hai tầng dưới cùng. Lúc xuống tới lobby, Tài thấy vài lính cứu hỏa đang chạy lên cầu thang phía bên kia.

Khi Tài bế Hiền ra tới cửa thì thấy một ông cảnh sát đang đứng đợi. Ông cảnh sát đưa hai tay ra như có vẻ muốn đỡ Hiền từ tay Tài vì lúc này Tài đang ho dữ dội do hít phải khói trong đám cháy. Hiền siết chặt cánh tay mà nàng đang quàng trên cổ Tài vì nàng không muốn Tài giao nàng cho ông cảnh sát.  Dù sao đi chăng nữa, Hiền cũng đã biết Tài 12 tiếng trước đây trong khi ông cảnh sát này nàng chưa hề gặp bao giờ. Hiền chỉnh lại cái khăn tắm trên người vì e ngại ông cảnh sát nhìn thấy cơ thể của mình do cái áo đầm ngủ đã bị nước ướt đang bám sát da thịt nàng. Tài hiểu ý Hiền cho nên không để cho ông cảnh sát bế nàng dù lúc này Tài đã mệt rã rời. Vì đang ho nên Tài chỉ gật đầu cảm ơn ông cảnh sát. Ông cảnh sát rút tay lại và ân cần hỏi:

-Hai bạn ổn chứ?  Đưa cô ta ra đằng kia.

Ông cảnh sát đưa tay chỉ về phía cuối bãi đậu xe nơi vài chiếc xe cứu thương đang đậu. Ông cảnh sát đi bên cạnh Tài để có thể giúp đỡ trong trường hợp Tài kiệt sức ngã gục. Tài bế Hiền thẳng đến chiếc xe cứu thương nơi có nữ cứu hộ đang đứng chờ phía sau. Tài nhẹ nhàng thả Hiền xuống cáng cứu thương với sự trợ giúp của cô cứu hộ. Cô cứu hộ đẩy cáng cứu thương vào trong xe để giúp Hiền thay áo ngủ đang ướt sũng kia bằng chiếc áo bệnh nhân. Sau đó nữ cứu hộ đo thân nhiệt và lấy các chỉ số y tế của Hiền.

Ở bên ngoài, Tài đi ra bãi cỏ, cúi rạp người xuống và ói ra mật xanh mật vàng. Một nhân viên cấp cứu xe chạy ra dìu Tài lại xe bên cạnh nơi Hiền đang được chăm sóc. Tài được nhân viên cấp cứu đưa cho ống thở ô-xy. Sau khi Tài trở lại bình thường, không còn buồn nôn và cơn ho giảm nhiều, ông cảnh sát đến gần:

-Anh can đảm lắm. Việc anh lao vào đám cháy để cứu người đẹp là một điều tôi rất khâm phục. Tuy nhiên, việc anh vượt qua hàng rào an ninh là một vi phạm pháp luật. Tôi rất lấy làm tiếc phải bắt anh về đồn cảnh sát. Tuy còn mệt mỏi nhưng Tài dùng hết sinh lực để hỏi lại ông cảnh sát:

-Nếu người thân của ông kẹt trong đó ông sẽ chạy vào cứu hay tôn trọng pháp luật đứng ngoài hàng rào an ninh nhìn vô?

-Tùy theo người kẹt trong đó là ai – ông cảnh sát mỉm cười một cách lém lỉnh – Nếu là một cô gái trẻ đẹp như bạn của anh, đương nhiên là tôi sẽ vượt hàng rào an ninh như anh đã làm. Còn nếu người bị kẹt trong đó là mụ vợ lắm mồm của tôi thì…

Thấy ông cảnh sát bỏ lửng câu nói, Tài thắc mắc:

-Nếu là vợ ông thì ông không lao vào à?

-Ai nói với anh là tôi không lao vào? – không chờ cho Tài trả lời, ông cảnh sát nói tiếp – Nếu là mụ vợ vừa già vừa lắm mồm kẹt trong đó, tôi không những vượt hàng rào an ninh mà còn cầm theo bình xăng.

-Cầm theo bình xăng để làm gì? – Tài tò mò.

-Để tưới lên bà ấy – ông cảnh sát phá lên cười.

Câu nói đùa của ông cảnh sát làm Tài phải phì cười.

-Vậy là ông chấp nhận bị bắt trong cả hai trường hợp? – Tài tiếp tục tò mò.

-Trong trường hợp phải đi tù để cứu một phụ nữ quá đẹp như cô ấy, tôi chấp nhận đi tù.  Còn trường hợp thứ hai, luật pháp của thành phố này cho phép vợ chồng vượt qua hàng rào an ninh.

– Luật gì kỳ quặc vậy?

-Tôi hiểu ý anh – ông cảnh sát ôn tồn – Có nhiều điều luật tôi cho rằng vô lý nhưng tôi chỉ là người thi hành luật pháp chứ không phải là người viết ra luật. Luật pháp, dù có đúng hay sai, là do các dân biểu viết ra và do dân chúng quyết định qua lá phiếu bầu cử của họ. Tuy có nhiều điều luật tôi không đồng ý nhưng vẫn phải thi hành. Mong anh thông cảm.

Tài đưa tay ra cho ông cảnh sát còng. Nãy giờ Hiền nằm trên xe cứu thương bên cạnh và nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của Tài và ông cảnh sát. Hiền cảm thấy lương tâm bị cắn rứt khi vì mình mà Tài bỗng dưng trở thành một người phạm pháp. Khi nghe thấy ông cảnh sát rút còng ra, Hiền nhờ người nữ cấp cứu đẩy băng ca cho nàng ra khỏi xe. Ông cảnh sát đang chuẩn bị còng tay Tài thì Hiền lên tiếng một cách yếu ớt:

-Khoan đã! Tại sao ông bắt anh ấy?

-Vì anh bạn của cô vượt hàng rào an ninh.

-Nhưng mà anh ấy là… – Hiền đưa mắt nhìn Tài hơi ngượng ngùng – là… chồng tôi.

-Vậy sao nãy giờ không ai nói cho tôi biết hai người là vợ chồng? – ông cảnh sát quay sang nhìn Tài như có vẻ vừa trách móc vừa nghi ngờ.

Tài bối rối quay sang nhìn Hiền đang nằm trên băng ca. Tài hoàn toàn bị sốc vì câu nói của Hiền. Sự im lặng trước câu hỏi càng làm ông cảnh sát thêm ngờ vực.

-Vậy cho tôi coi hôn thú – ông cảnh sát tỏ ra nghiêm khắc.

-Ông cho tôi hỏi ông có mang theo hôn thú của ông không? – Hiền hỏi ngược lại.

-Được rồi – ông cảnh sát lấy cuốn sổ ghi phạt ra – đây là giấy nhắc nhở hai người phải mang hôn thú ra gặp ông chánh án sáng thứ hai đầu tuần. Nếu hai người không ra tòa hoặc ra mà không chứng minh được hai người là vợ chồng thì chuyện anh phải bị án tù sẽ không tránh khỏi.

Ông cảnh sát yêu cầu Tài ký tên vào tờ biên bản. Ông cất cái còng số 8 vào lưng quần. Sau khi Tài ký tên, ông cảnh sát xé tờ biên nhận ra khỏi cuốn sổ để đưa cho Tài. Khi biết Tài sẽ không bị bắt tối nay, Hiền nhắm mắt và cảm thấy tạm yên tâm. Sau khi ông cảnh sát bước đi, Tài quay lại định hỏi xem Hiền còn đau không. Tài chưa kịp hỏi thì các dụng cụ y khoa chớp đèn và phát ra các tiếng kêu “bíp bíp”. Mắt Hiền nhắm nghiền và mặt trông có vẻ tái xanh.  Cô nhân viên cấp cứu nói với Tài:

-Cô ấy mất máu nhiều quá và có lẽ cần được tiếp máu. Chúng tôi cần chuyển vợ anh vào bệnh viện gấp. Anh có thể lái xe theo chúng tôi vào bệnh viện.

_________

Truyện dài Xe tình đăng Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Kính mời độc giả đón theo dõi.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: