9/ Bên ngoài, trời bắt đầu tối. Vì đang giữa mùa đại dịch, hầu hết các y tá và bác sĩ đều tập trung về khu cấp cứu cũng như khu chuyên khoa về đường hô hấp. Tối hôm qua khi Hiền nhập viện, khu cấp cứu rất nhiều bệnh nhân. Sau khi chuyển qua khu hồi sức, Hiền nhận ra khu này rất ít y tá và bác sĩ. Chẳng bù cho đêm trước, khi y tá cứ 15 phút là vào đo đạc, kiểm tra xem Hiền ra sao, hôm nay khoảng ba hay bốn tiếng y tá mới vào phòng hỏi thăm.
Tài đi lui đi tới trong khu dưỡng sức để xem tình hình y tá và bác sĩ ra sao. Sau khoảng mười lăm phút, Tài trở lại phòng của Hiền. Đứng ngoài màn che, Tài hỏi nhỏ:
-Xong chưa?
-Xong rồi – Hiền thì thầm – Anh sẵn sàng chưa?
-Rồi.
Tài kéo màn che bước vào. Hiền đã thay bộ đồ bệnh nhân bằng bộ quần áo nàng đã nhờ Tài mua hồi chiều nay. Tài ngạc nhiên trước hình dáng mới của Hiền. Mới chỉ hơn 15 phút trước đây, Hiền còn trong bộ đồ bệnh nhân. Bây giờ, Hiền như một con người mới trong áo thun trắng và quần jean bó sát người. Hôm qua cứu Hiền trong khách sạn, dù đã thẫn thờ vì thân thể bốc lửa của Hiền, nhưng vì hoàn cảnh khẩn cấp của hỏa hoạn, mọi việc xảy ra quá nhanh chóng, Tài chỉ có vài giây để chiêm ngưỡng người đẹp. Hôm nay, bộ đồ bó sát người làm lộ rõ thân thể đầy đặn và đôi chân dài của người đẹp. Hiền tỏ ra e thẹn khi Tài nhìn mình trân trân.
-Mình bắt đầu đi anh! – Hiền hối Tài – Không thôi không kịp.
Tài giật bắn người trước lời hối thúc của Hiền. Hai người hối hả bước ra khỏi phòng với Tài là người dẫn đường. Tài ló đầu ra khỏi phòng, nhìn từ trái qua phải.
Khi không thấy y tá hay bác sỹ, Tài lấy tay ra hiệu cho Hiền. Hai người bước đi thật nhanh về hướng cửa phía trước. Lúc đi ngang qua chỗ làm việc của nhân viên bàn giấy, Tài và Hiền đi chậm lại ra vẻ như mình mới vào thăm bệnh nhân xong và bây giờ ra về. Cũng may là cô nhân viên này mới vào thay ca cho nên không nhận ra Tài và Hiền.
Ra đến bãi đậu xe, hai người thở phào nhẹ nhõm và nhanh chân bước về chỗ chiếc xe của Tài đang đậu. Vừa vào trong xe, Tài dựa đầu vào ghế thở ra:
-Cô liều lĩnh quá, dám trốn ra khỏi nhà thương khi bác sĩ chưa cho phép.
-Anh gọi điện thoại cho bạn anh ở Vegas chưa? – Hiền làm ngơ câu nói của Tài và hỏi ngược lại anh.
Hồi chiều, trước khi nhờ Tài đi mua quần áo, Hiền và Tài đã thảo luận với nhau về vụ ra tòa ngày thứ hai. Tài nói rằng anh có một người bạn ở Las Vegas làm chủ một ngôi nhà nguyện chuyên làm đám cưới cấp tốc cho các cặp tình nhân. Hiền muốn Tài chở mình tới nhà nguyện đám cưới nhanh ngay trong cuối tuần này để làm đám cưới và lấy hôn thú ngay tại chỗ.
Ở Las Vegas có rất nhiều các nhà nguyện làm đám cưới kiểu mì ăn liền này. Nhiều cặp tình nhân trẻ người Mỹ chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên khi đến đây kéo nhau vào các nhà nguyện này làm đám cưới tại chỗ một cách nông nổi để rồi sau đó lại ra tòa xin hủy.
-Tôi có gọi và anh ấy nói nhà nguyện của anh sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng tới 12 giờ trưa mai.
-Mở cửa chỉ có hai tiếng vậy có đủ giờ cho mình không? – Hiền lo lắng.
-Cô đừng lo. Đám cưới theo kiểu mì ăn liền này mỗi đám chỉ tốn khoảng 10 phút. Với hai tiếng đồng hồ, bạn của tôi có thể làm lễ cưới cho hơn mười cặp.
Tài cho xe chạy ra hướng xa lộ. Để tiết kiệm thời gian, Tài đã mua sẵn đồ ăn khi trên đường từ siêu thị về lại nhà thương theo lời dặn của Hiền.
-Cô ăn đi!- Tài đưa cho hiền hộp đồ ăn.
Chiều Thứ Sáu xa lộ 15 khá đông xe vì dân cư miền Nam Cali kéo nhau đi đánh bài ở Las Vegas. Tuy xe cộ khá đông nhưng không đến nỗi kẹt xe. Những dịp lễ như lễ Tạ ơn, Giáng sinh hay Tết tây thì xa lộ 15 này trở thành một bãi đậu xe khổng lồ vì số lượng xe từ Nam Cali đổ về Las Vegas quá đông và giao thông tắc nghẽn. Bình thường thì người ta chỉ tốn khoảng trên bốn tiếng đồng hồ để lái xe từ nam Cali đến Las Vegas nhưng trong những dịp lễ kể trên người ta có thể phải ngồi trên xa lộ 15 này trên chín hay mười tiếng.
-À, mà anh đặt phòng khách sạn chưa? – Hiền chợt nhớ ra một điều quan trọng mà vì bao nhiêu việc xảy ra nên quên dặn Tài.
-Las Vegas nhiều khách sạn mà, lên tới nơi rồi tính – Tài trấn an.
-Lỡ họ hết phòng thì sao?
-Hôm nay không phải mùa lễ cho nên tôi không nghĩ họ sẽ hết phòng.
-Thôi anh đưa điện thoại để tôi gọi đặt phòng trước cho chắc ăn.
-Mà nếu cô gọi mà họ không có phòng thì mình hủy chuyến đi này chăng?
-Sao mà hủy được? – Hiền trợn mắt nhìn Tài – Mình phải lên đó ngay đêm nay để sáng mai lấy cho được cái bằng hôn thú.
-Nếu đặt phòng được hay không thì mình cũng đi, vậy thì lên đó rồi đặt cũng được đó mà – Tài cãi lý.
-Nhưng mà bây giờ gọi điện thoại đặt trước có mất mát gì đâu – Hiền lên giọng
Thấy người đẹp lên giọng và nhất định không chịu thua, Tài đành đưa điện thoại cho Hiền. Hiền bỏ hộp đồ ăn xuống đùi và đưa tay đỡ lấy điện thoại từ tay Tài.
-Điện thoại hết pin rồi. Anh đưa cho tôi giây sạc pin.
Tài mở cốp găng tay để lấy dây sạc pin đưa cho Hiền. Hiền cắm dây vào ổ USB rồi cầm hộp đồ ăn lên tiếp tục ăn trong lúc chờ cho điện thoại sạc điện. Hiền vừa ăn vừa nhìn điện thoại, chỉ chờ cho nó có điện để gọi đặt phòng. Sau năm phút, màn điện thoại vẫn đen thui, Hiền quay sang Tài:
-Bình thường điện thoại của anh tốn bao lâu để sạc điện?
-Khoảng một phút – Tài vẫn dán mắt vào xa lộ phía trước mặt để tập trung lái xe – Cô thử rút ra và đút vào lại được không?
-Nói chuyện gì mà thô lỗ quá – Hiền vừa lầu bầu vừa rút dây sạc điện và cắm lại.
Tài vẫn tập trung vào việc lái xe vì lúc này xe đang chạy qua vùng có gió thổi rất mạnh.
-Tôi thử vài lần rồi nhưng màn điện thoại vẫn đen thui – Hiền tỏ ra thất vọng.
-Thôi kệ nó đi, lên tới Las Vegas, mình đi thẳng vào khách sạn đặt phòng.
Tuy rất bực mình vì không thể gọi điện thoại đặt phòng nhưng Hiền nhớ lại câu lý luận của Tài khi nãy, Hiền đành chấp nhận thực tế là phải đi lên Las Vegas đêm nay dù có phòng hay không vì đối với Hiền lúc này, cái hôn thú là quan trọng hơn hết. Lúc này xe đã ra khỏi những thành phố đông dân cư khá xa nên số lượng xe trên xa lộ 15 thưa thớt đi. Hai bên đường là sa mạc cho nên xa lộ lúc này tối đen. Vì không có đèn đường cho nên chỉ có ánh sáng từ các chiếc xe trên xa lộ chiếu sáng con đường phía trước. Tài đạp ga cho xe chạy với vận tốc trên tám mươi dặm một giờ.
-Anh đi Las Vegas hay ở khách sạn nào?
-Tôi thường hay ở Flamingo hoặc Bally.
-Trời, sao ở mấy cái khách sạn cũ đó? – Hiền tỏ vẻ chê bai hai cái khách sạn Tài vừa nhắc tới.
-Tôi thích chơi đồ cổ. Những khách sạn đó là những khách sạn nguyên thủy của Las Vegas còn sót lại. Chúng có nhiều lịch sử – Tài trả lời một cách tự hào – Còn cô?
-Tôi chỉ thích ở mấy cái khách sạn mới xây như Venetian nhưng bây giờ cái đó cũng cũ rồi cho nên gần đây tôi ở mấy cái mới hơn như Cosmopolitan hay Conrad.
-Mấy cái khách sạn mới đó đâu có gì hay đâu, chán bỏ xừ – Tài chê bai.
-Nhưng mà đối với tôi, sạch sẽ là quan trọng nhất. Tôi ghét vào mấy cái khách sạn cũ vì vừa dơ vừa hôi mùi thuốc lá.
-Tôi thấy mấy cái khách sạn mới đó vừa mắc tiền, vừa nhàm chán.
-Mấy cái khách sạn cũ rích mà anh nói kia có cho tiền tôi cũng không ở – Hiền đỏng đảnh.
-Gia đình cô giàu có nên nói vậy. Thử gia đình cô không khá giả thì tôi chắc là chỉ cần họ cho ở miễn phí là cô vui vẻ ở ngay.
-Hồi nãy tôi nói rồi, cho tiền cũng không ở – Hiền ngoan cố.
Thấy tranh luận đề tài khách sạn mới cũ này đi vào ngõ cụt, Tài chuyển sang đề tài khác:
-Vậy đi Las Vegas, cô thích chơi món nào? Kéo máy chăng?
-Không!- Hiền trả lời cụt ngủn.
-Bài xì dách?
-Không!
-Xì phé?
-Không!
-Vậy cô đi Vegas làm gì? – Tài tỏ ra mất kiên nhẫn.
-Ba má tôi nói rằng bài bạc, dù là kéo máy hay đánh bài, là một trong tứ đổ tường, nên cần phải tránh xa.
-Vậy cô đi Vegas làm gì?- Tài lập lại câu hỏi.
-Đi mua sắm, đi coi các chương trình biểu diễn…
Không để Hiền kết thúc câu, Tài chen vô:
-Coi múa sexy của trai đẹp?
-Vô duyên! – Hiền lườm Tài khó chịu.
-Vậy các chương trình cô thích coi là những chương trình gì?
-Đủ các chương trình biểu diễn, từ ảo thuật của David Copperfield hay Lance Burton, cho đến ca nhạc như của Bee Gees hay Kelly Clarkson.
Những chương trình giải trí mà Hiền vừa liệt kê là những chương trình có giá vé rất mắc. Tài nhiều lần cũng muốn đi xem nhưng vì bị bệnh viêm… túi cho nên đành phải tự an ủi rằng lên Vegas thì phải bài bạc chứ đi coi show là lạc đề.
Mãi tranh luận với nhau nên hai người quên đi con đường dài bốn tiếng đồng hồ. Những ánh đèn màu sáng choang của thành phố Las Vegas đã hiện ra trước mặt. Đồng hồ trên xe bây giờ là 10:30 tối.
-Từ giờ vào đến con đường Las Vegas khoảng 20 phút. Làm thủ tục mướn phòng xong chắc phải nửa đêm – Tài lẩm bẩm.
-Sao mướn phòng lâu dữ vậy? – Hiền thắc mắc.
-Tại vì mình không đặt trước cho nên phải làm nhiều giấy tờ hơn.
-Hồi chiều nếu anh nhớ lời tôi dặn thì bây giờ mình đâu phải tốn thời giờ như vầy – Hiền càu nhàu.
___________
Truyện dài Xe tình đăng Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Kính mời độc giả đón theo dõi.