Tuy đã giã từ Sài Gòn nhiều năm, về lại xứ cao nguyên Blao để sống và làm việc cùng gia đình nhưng Sài Gòn vẫn là nơi họa sĩ Nguyễn Thành Trung yêu mến và gắn bó. Nơi đó lưu giữ biết bao kỷ niệm, nơi đó còn biết bao bạn bè của ông đang lưu trú. Ông vừa vẽ một số bức tranh khi chứng kiến một Sài Gòn lo âu và vắng lặng suốt những ngày hoang mang chống dịch vừa qua.
Giữa cơn đại dịch, dừng lại các chuyến đi xa săn tìm hình ảnh, họa sĩ Nguyễn Thành Trung chỉ xê dịch giữa Đà Lạt và Blao, nặn tượng, vẽ mẫu nhà thờ và vận động xây nhà miễn phí cho người nghèo (đến nay đã hoàn thành căn nhà thứ 40, đặc biệt dành cho những gia đình dân tộc thiểu số).
Những bức tranh dưới đây thấm đẫm tình cảm mà họa sĩ Nguyễn Thành Trung dành cho người nghèo và những người làm trong ngành y tế trong cơn dịch khốn đốn ở Sài Gòn. Với niềm tin tôn giáo và niềm tin ở lòng nhân ái, người ta có thể thấy những bức tranh này tuy u buồn nhưng vẫn lấp lánh một niềm hy vọng.