Nấm mối, san sát vào nhau và tàn tạ với nhau…MXH

9Tuổi thơ nhiều người gắn liền với một sự việc có thể kéo dài suốt đời mà không quên được. Có người nhớ trò chơi u mọi, có người gắn bó với trò Ô ăn quan, người khác lại nhớ tới cây khăng đánh một lần xa vài chục mét. Những trò chơi trẻ thơ ấy dần mất hút theo thời gian bởi đời sống công nghiệp chiếm hết không gian kỷ niệm, nơi mà có người mỗi lần nhớ tới lại u uẩn như lạc loài chính trong ngôi nhà quá khứ của mình.

Tôi cũng có kỷ niệm trẻ thơ nhưng lại dính liến tới một loại thức ăn: Nấm mối.

Là đứa trẻ lớn lên ở nơi nửa thị trấn nửa đồng ruộng và một nửa vườn cây ăn trái, mọi thứ như tập trung mỗi thứ một ít. Thành thị cũng được mà ruộng rẫy cũng xong. Trong khung cảnh pha trộn ấy tôi như được quét lên một lớp hỗn hợp văn hóa và từ chỗ may mắn ấy tôi lớn lên hít thở không khí ruộng đồng, chơi đùa trong vườn cây ăn trái và học hành trong ngôi trường của thành phố.

Nhà tôi nằm trên một con lộ của thị trấn. Con lộ bị chia thành bốn phần bởi một con lộ khác cắt ngang. Những ngôi nhà nhỏ bé nằm san sát nhau như nhúm đá con con mà tụi con gái đánh đũa hay đặt xuống mỗi khi thắng một ván. Bọn trẻ ngang tuổi tôi sống ở cùng hai con đường giao nhau và phía sau nhà của chúng tôi đều quay về khu vườn sầu riêng của bà Tám. Khu vườn yên lặng và tiếng ve sầu không hề vắng mỗi khi Hè về hay sình lầy ọp ẹp mỗi khi mưa xuống. Sầu riêng rơi bồm bộp trong đêm và sáng ra nhân công của bà Tám tràn vào cân cân bán bán thật nhộn nhịp. Bọn trẻ con chúng tôi thường chạy vào xem và chơi những trò chơi mà ở trường không có dịp tập trung với nhau.

Những cụm nấm sáng sớm trong vườn. MXH

Một buổi sáng tôi nhớ rất rõ, cả bọn con trai xì xào chung quanh một đám nấm trắng toát trồi lên từ lòng đất. Những cây nấm nho nhỏ xinh xinh lấm tấm bùn đất thu hút chúng tôi như những đứa con gái lần đầu tiên thấy búp bê. Đứa nào cũng tỏ ra biết những cây nấm ấy là gì nhưng tuyệt nhiên không đứa nào biết cái tên mà chúng có.
Tôi ngắt vài cây, nhét vào túi quần rồi tiếp tục chơi u mọi với mấy đứa con trai, bọn con gái lẳng lặng về nhà vì mặt trời đã lên còn phải về phụ mẹ lo chuyện nhà. Chiều hôm ấy tôi mới về nhà …ăn cơm, những thằng bạn ới nhau hẹn ngày mai tiếp tục tập trung ở vườn bà Tám.

Đang ngủ, bà chị đập vào mền kéo dậy, chị cầm cây nấm đã tả tơi trong tay hỏi em lượm thứ này ở đâu, tôi sững lại một chút rồi trả lời là ở sau vườn bà Tám. Chị hỏi có nhiều không, tôi nhớ là khá nhiều, chị nói nho nhỏ bên tai: Khi nào thấy nữa thì hái hết đem về không được cho ai biết.

Vài tuần sau chính tôi là người phát hiện ổ nấm đầu tiên cũng trong vườn bà Tám nhưng chệch về hướng mặt trời. Tôi vừa chạy vừa la “nấm, nấm…”. Về nhà gọi chị, hai chị em xách rổ ra hái thì hỡi ơi… nấm đâu chả thấy chỉ thấy một vùng đất như bị băm nát, hỗn độn dấu chân chỉ còn sót lại vài ba cây tàn tạ.

Hai chị em buồn bã ra về, lần này chị không thèm nói một lời chỉ có mẹ cười cười khi biết chuyện. Bà nói nhỏ lần sau thấy nấm thì đừng la, nấm nó sợ tiếng người, la lên là nó biến mất. Tôi nhìn chị dò hỏi, chị cười cười: Ừ giống như con nít không được ăn hột vịt lộn vậy, ăn vào ngu không đi học được!

Nhiều năm sau khi lớn lên một chút không hiểu sao tôi luôn phát hiện nấm mối. Lúc thì ở sau vườn, lúc ở trong vườn cao su, lúc ở bên lề đường mà tôi thường đạp xe đi học. Những lần như vậy, tôi im lặng cởi áo ra lượm bằng hết nấm rồi âm thầm về nhà cho chị làm món ăn gi đó. Mẹ luôn cười vì con biết nghe lời còn chị thì toe toét khoe nhặng lên với hàng xóm, dĩ nhiên khi rổ nấm đã được rửa sạch và nằm gọn trong bếp nhà mình.

Những chiếc nấm mối gây niềm nhớ khôn nguôi. MXH

Nấm mối ngon thật. Mãi nhiều chục năm sau khi không còn thấy chúng nữa tôi vẫn còn nhớ cái hương vị ngọt ngào của chúng. Nếu thịt gà ngọt và thơm thì nấm mối không hề thua kém. Nấm mối chẳng những ngọt mà dai lại đậm đà thơm hương vị của đồng quê thứ mà thịt gà không có. Nấm mối nấu kiểu gì cũng ngon, cái chất nước sền sệt mà nó tiết ra hấp dẫn người ăn còn hơn tô nước lèo quán bà Mộc. Nấm mối nằm trong chiếc túi kỷ niệm của tôi và mỗi lần thấy bất cứ thứ nấm gì bán ở chợ thì nó lại hiện ra, làm như õng ẹo làm duyên để tôi không quên nó.

Mà quên sao được khi ra tới nước ngoài hơn ba mươi năm rồi chúng vẫn lấp ló trong ký ức. Hơn 10 năm làm việc tại Thái Lan tôi gặp chúng hai lần ở ngôi chợ trong hẻm của người làm nông đem các thứ gia đình thu hoạch được ra bán. Lần thứ nhất gặp chúng nằm gọn gàng trong chiếc rổ của một chị lớn tuổi, chị bán cả rổ 300 bath, thật rẻ nếu so với Việt Nam, tôi mua ngay và về nhà xào nhẹ với tỏi. Tôi mời hai người bạn Thái tới, họ bảo lần đầu tiên tao mới thấy loại nấm này. Vừa ăn vừa khen còn tôi vừa nhìn họ ăn mà nhớ nhà nhớ chị hết sức.

Thì ra, kỷ niệm của cây nấm sau nhà đeo bám vào tôi vì người chị thân yêu. Chị làm tôi cười, khiến tôi khóc. Chị thay mẹ tảo tần lo cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ. Hèn chi, tôi nhớ cây nấm mối sau nhà đến vậy.

Lần thứ hai nhìn cụm nấm mối sau nhà người bạn ở Parksé, thành phố vùng hạ Lào mà tôi và vài người bạn đến thăm. Bạn giục con hái nấm, ngâm nước muối cùng với một loại lá gì đó hơn một giờ rồi mới xào với… thịt ba rọi! Tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ khi biết rằng nấm mối không thể kết hợp với bất cứ loại thịt nào, chúng chỉ “hợp tác” với rau củ, có lẽ vì chúng là vua trong thế giới thực vật, không thể kết thân với một bầy sói chỉ biết xé thịt đồng loại.

Buổi tiệc hôm ấy chủ nhà thú nhận: Phải nấu kèm với heo vì cụm nấm mối quá ít không đủ cho 8 miệng ăn! Thì ra khi người ta dư dả mới nảy sinh kén cá chọn canh. Với người nghèo, nấm mối chỉ là mồi nhử những cái miệng há hốc vì đói, chúng không thể làm nũng với người nghèo, chỉ “ăn hiếp” bọn người sang chảnh!

Lớn lên tôi mới biết nấm mối là loại nấm mọc lên cả cụm nhờ vào một loại men do con mối tiết ra để sinh trưởng vì vậy nơi có nhiều mối đất sinh sống thì nấm mối có cơ may xuất hiện. Tuy nói vậy nhưng không dễ gì thấy nấm mối, chúng chỉ mọc được trong thời tiết lạnh nhẹ, sương sớm phủ trên mặt đất khiến độ ẩm đủ để cây nấm sinh trưởng. Nhiều nơi chúng chỉ xuất hiện một lần trong năm, từ sau những cơn mưa đầu mùa cho đến đầu Tháng Sáu âm lịch.

Nấm vua: Truffle, MXH

Nấm mối sang hơn cả Truffle, thứ nấm vua mà đầu bếp ngoại quốc nhiều khi cũng chạy làng không biết nấu món gì cho ngon mặc dù chúng rất mắc. Loại nấm Truffle được vinh danh là loại cao lương mỹ vị thật sự khi một đại gia ở Hong Kong vài năm trước dám mua một ký nấm Truffle hơn ba trăm ngàn mỹ kim.

Nấm Truffle cũng là một kinh nghiệm của tôi tại Thái Lan khi lần đầu tiên được hầu bàn giới thiệu món súp có Truffle trong đó. Quả thật, ăn một lần rồi nhớ mãi. Hương vị của nó được gọi hoàng gia, vua chúa là đúng. Nó có một không hai, một mình một ngôi, một mình một cõi.

Nhưng quanh đi quẩn lại tôi vẫn nhớ cụm nấm mối sau nhà. Chúng san sát không lẻ loi, chúng tao nhã trong hương vị mà không có thứ vương miện nào đội lên cho chúng. Chỉ có chiếc chảo con và đôi đũa quen thuộc, nấm mối khiến người ta nhớ tới không thôi…

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: