Trên căn nhà cao nhất tại chung cư cũ ở đường Phạm Viết Chánh, Phường 19, Bình Thạnh, Sài Gòn có một gia đình ba đời sống chung một căn hộ chật hẹp. Người chủ gia đình là ông Hoàng Phú Hải, 65 tuổi là lao động chính. Ông quả thật là một người chồng, một người cha tận tụy, bươn chải gắn bó với nghề xe ôm để chăm lo cho vợ con.
Ông Hải từng có quãng thời gian 11 năm đạp xích lô và 22 năm chạy xe ôm. Ngần ấy năm gắn bó với chiếc xe máy cũ, khắp nẻo đường gần xa ở Sài Thành hầu như đều ghi dấu chân của người đàn ông khắc khổ này.
Ngày nay, khi mà xe ôm công nghệ dần thay thế xe ôm truyền thống, dù thu nhập ngày càng ít ỏi và bấp bênh nhưng ông vẫn không thể bỏ nghề, ông phải làm để sống vì gia đình đang chờ những đồng tiền của ông làm ra.
Ông Hải vốn là sinh viên khoa Luật thời VNCH, vì thời cuộc nên trường ông bị giải thể sau 1975 khi ông vừa nhập học chưa lâu. Sống dưới chế độ mới, ông không được diện ưu tiên nên đành đi thanh niên xung phong vài năm rồi về cưới vợ sinh con. Những tưởng cuộc sống của người đàn ông ấy sẽ êm đềm trôi nhưng tai họa bắt đầu ập đến khi đứa con đầu lòng của vợ chồng ông được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh. Niềm hy vọng lần lượt được đôi vợ chồng gửi gắm vào những người con tiếp theo.
Nhưng đời dường như dồn ép không đường lui, số phận nghiệt ngã khiến những người con sau đó của vợ chồng cũng lại mắc bệnh tim. Và nghiệt ngã hơn nữa, người con gái út của ông còn vừa mắc chứng bệnh tim và bệnh Down.Từ đó, niềm hy vọng của người cha ấy dường như tắt lịm, ông tự động viên bản thân để chấp nhận với hoàn cảnh thực tại và cố gắng nuôi các con khôn lớn.
Đến nay vợ chồng ông Hải đã bên nhau được 42 năm. Dù trải qua vô số sóng gió, trắc trở nhưng vợ chồng ông luôn lựa chọn sát cánh, thấu hiểu hỗ trợ lẫn nhau. Là người làm cha làm mẹ ông bà đã hy sinh rất nhiều cho con cái.
“Tuy công việc chạy xe ôm bấp bênh nhưng lại tự do nhất, có thể về nhà bất cứ lúc nào để tiện chăm sóc con cái. Hồi cô còn trẻ là một mậu dịch viên nổi tiếng ở phường 19 nhưng vì con bệnh con đau phải từ bỏ. Không thể vì đồng tiền mà không có thời gian lo lắng cho con cái được”, chú Hải chia sẻ.
Suy cho cùng, các con vẫn là tất cả động lực người đàn ông ngoài lục tuần gắn bó với nghề xe ôm lâu đến vậy. Với ông, mỗi ngày kiếm được khoảng 100,000 đồng (khoảng $4.3) đã thấy rất ấm lòng. Sau một ngày làm việc cực nhọc, chú Hải chậm rãi lê từng bước chân lên mười mấy tầng cầu thang bộ để lên căn nhà – nơi có người vợ đang chờ cơm và các con. Mọi mệt mỏi, vất vả đều tan biến …