Từ khi phe ly khai thân Nga kiểm soát Donetsk năm 2014, người dân Avdiivka, thuộc miền Đông Ukraine, hàng ngày đã phải sống dưới làn bom đạn.
Đúng một năm trước, Tháng Hai, 2022, khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, thành phố công nghiệp từng phát triển mạnh mẽ ở vùng Donbass này đã trở thành một “đô thị ma”, vì hầu như toàn bộ 30,000 cư dân ở đây đều phải đi sơ tán. Nhưng không phải tất cả.
Những người chưa sơ tán giờ đây sống dưới tầng hầm các khu chung cư không điện, không nước, mà kinh khủng hơn nữa, là hàng giờ, hàng phút, họ phải nín thở chờ đợi tiếng pháo kích rền vang từ cả hai đầu chiến tuyến, nổ ra bất cứ lúc nào.
Từ sáng sớm, đám cháy do cuộc tấn công tên lửa đêm hôm trước vào khu chung cư trên phố Komunalna vẫn chưa tắt hẳn. Khói đen dày đặc bốc lên qua khu cầu thang bộ. Những mảnh vụn cháy thành than và kính vỡ lả tả rơi xuống lớp tuyết dày bên dưới. Chẳng có bóng dáng người lính cửa hỏa, cứu hộ nào. Được phủ dầy tuyết, những ngọn lửa sẽ tự động tắt.
Không chết vì đạn pháo hay hỏa tiễn rớt trúng, mới đây, một phụ nữ cao niên tắt thở vì ngộ độc khí CO2. Lạnh quá, bà phải dùng bếp củi để sưởi ấm trong phòng kín. Từ rạng sáng, bất chấp sương tuyết, các cư dân sống chết với mảnh đất quê hương, không di tản, lặng lẽ xếp hàng suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để hứng đầy những chai nước dự trữ tại một vòi nước công cộng.
Hơn 9 giờ sáng, Andriy, 51 tuổi, vội vàng rời đi khỏi điểm lấy nước. Đưa cho phóng viên AFP một sợi dây chuyền có hình Thánh giá, Andriy nói: “”Cầm lấy đi, Chúa sẽ giúp bạn được sống sót.” Trong căn phòng có ánh sáng lờ mờ, Oleksandr Lugovskykh, 35 tuổi, ngồi thẫn thờ trên mép giường trong căn hộ ở tầng một mà anh sống cùng con mèo cưng tên Tusik. Lugovskykh, dáng người tiều tụy, dường như không để ý đến khói từ bếp củi bay vào. Làm nghề sửa cưa để kiếm sống, nhưng trời sập tối thì anh không thể làm việc được. “Mình chỉ làm tới 2 giờ chiều thôi, vì 4 giờ là trời tối sụp rồi,” hít hơi thuốc lá thật sâu, Lugovskykh nói. Anh cho rằng chiến tranh xảy ra giữa Nga và Ukraine chỉ là cuộc đối đầu giữa các chính trị gia để xem ai là người mạnh nhất. Bên ngoài, tuyết rơi đầy, trắng xóa.
Nhưng cuộc sống như thế không phải mới diễn ra trong vòng một năm trổ lại đây. Từ năm 2016, Avdiivka, Donbass Oblast, đã bị bỏ hoang. Vào ngày 14 Tháng Tư, Ukraine lâm vào tình trạng chiến tranh kéo dài hai năm giữa phe ly khai thân Nga và quân đội Ukraine. Gần đây, bạo lực gia tăng trong đường tiếp xúc xung quanh Avdiivka và các thị trấn khác gần đó, chứng kiến việc ngừng bắn thường xuyên bị phá vỡ bằng cách sử dụng pháo, súng cối và hỏa lực vũ khí nhỏ.
Thỏa thuận Minsk II giữa phương Tây và Nga không được tuân theo dọc chiến tuyến giữa Mariupol và Donetsk, với việc cả hai bên cáo buộc nhau sử dụng pháo hạng nặng để tấn công các vị trí phòng thủ cũng như các khu định cư dân sự.
Svitlana, 49 tuổi, người có mặt tại cửa hàng duy nhất ở Avdiivka từ sáng sớm, ngồi nghe đài giữa một đống đèn pin, ủng, bộ sạc năng lượng mặt trời và những vật dụng khác để đáp ứng nhu cầu của cư dân. Svitlana nói cô không muốn sống nhờ vào tiền viện trợ, buôn bán thế này đủ sống qua ngày. “Ngày có hai, ba người khách mua hàng thôi, lời lãi bao nhiêu, nhưng vậy đủ rồi,” Svitlana nói.
Gần khu chợ bị đánh bom tan hoang của thành phố, người dân tập trung bên cầu thang của một khu chung cư, sử dụng máy phát điện để sạc điện thoại. Có mấy người cố giơ điện thoại lên trời để tìm sóng. Còn sóng thì chập chờn, lúc có lúc không.
Lyubov Stepanova, 71 tuổi, đang lúi húi nhặt những khúc củi. Bà kéo theo chiếc xe đẩy cũ nát từ tầng hầm được cải tạo thành nơi ở mà bà và một nhóm gồm 20 người hàng xóm đang nương tựa với nhau để sống. Họ kể, ban đầu nhóm có 50 thành viên, nhưng nhiều người đã rời đi rồi, có lẽ vì không chịu nổi. Dưới tầng hầm ngột ngạt, trên chiếc giường tạm bợ, bà Tetyana, 68 tuổi, ngồi bóp bàn tay và ngón tay bị viêm khớp của cụ Galyna, 83 tuổi, người hàng xóm. Người trẻ hơn chăm sóc cho người già yếu hơn, dù không máu mủ ruột rà. Cảnh tượng thật là cảm động.
Buổi trưa, bác sĩ Vitaliy Sytnyk, 55 tuổi, nằm chợp mắt tại Bệnh viện Trung tâm Avdiivka, sau nhiều ngày mất ngủ. Ông cho hay hầu hết nhân viên đã di tản từ năm ngoái, khi bệnh viện bị pháo kích dữ dội. Ông là bác sĩ duy nhất còn lại tại đây từ Tháng Mười.
Bác sĩ Sytnyk nói dù bị pháo kích và nằm cách vị trí lực lượng Nga hơn nửa dặm, bệnh viện vẫn có đầy đủ vật tư y tế. Tiếng đạn pháo làm kính cửa sổ kêu lạch cạch. Ông đan hai tay vào nhau, nhưng chân phải cứ run lên bần bật. “Bệnh nhân ở đây căng thẳng lắm,” Sytnyk nói với phóng viên. “Họ thường xuyên đến xin thuốc chống trầm cảm và thuốc ngủ. Là bác sĩ, thấy bệnh nhân như thế, tôi vẫn đưa thuốc cho họ. Nhưng tôi khuyên, muốn ngủ ngon hơn, phải di tản đi nơi khác.”
Bước ra bên ngoài, bác sĩ chỉ lên tầng hai của bệnh viện, nơi đã bị một hỏa tiễn phá hủy, rồi rít một hơi thuốc lá. “Đùng”. Tiếng pháo kích bất ngờ vang ầm, nghe rất gần. Sytnyk vội vã quay vào bên trong, vừa đi vừa nói: “Bạn nên rời khỏi đây đi, nhanh lên!”.
Đọc thêm: