Mẹ Rật của anh Vịt trong xóm Mắm

Có một bà mẹ Bắc 54 buôn thúng bán bưng ở Ông Tạ
Bà Rật đang rời nhà đi bán – trước 1975, lối ra nhà 189/13/5 hẻm An Tôn (nhà bà Kình, cô Liên) và hàng rào nhà cha chánh xứ An Tôn Nguyễn Hưng. (ảnh gia đình cung cấp)

Bà mẹ ấy tên Rật, mẹ anh Vịt trong xóm Mắm, hẻm An Tôn, giáo xứ An Tôn; sát nhà cha chánh xứ Nguyễn Hưng.

Bà tất tả cả ngày để nuôi con, bán xôi chè, bánh dày đậu, bánh cam, bánh cay, bánh gai, bánh chưng, bánh giò, có lúc tôi thấy bà bán cả mít… Mùa nào bán thức nấy.

Đôi chân nứt nẻ, đôi dép nhựa rách của bà đi không thiếu nơi nào ở Ông Tạ, từ nhà ở hẻm An Tôn ra đường Thánh Mẫu (nay là Bành Văn Trân), ngồi trước bong bóng Thanh Dung trẻ con hay ghé coi, trước trường Mai Khôi toàn học trò của tôi. Học trò vào học, bà gánh đi bán ở cư xá Tự Do, lên khu Chăn Nuôi gần ngã tư Bảy Hiền… Hơn nửa thế kỷ trước, học Mai Khôi, tôi cũng là khách quen của bà..

Đầu đường Bành Văn Trân hiện nay, xưa là đường Thánh Mẫu. (ảnh: CMC)

Bà như mẹ tôi, như bao bà mẹ Bắc 54 Ông Tạ: vất vả, tần tảo, chịu thương chịu khó, thật thà và lành như đất; lúc nào cũng cười tươi, khoe hàm răng đen nhánh. Trên đường đến trường, tôi ghé mua xôi, bà bẹo má cái thằng học trò tiểu học Mai Khôi: “Cố mà ăn vóc học hay cho khỏi phụ lòng bố mẹ, thầy bu nhé cháu”.

Trước 1975, giờ Sài Gòn nhanh hơn giờ Hà Nội (và hiện nay) một tiếng. 7 giờ vào học tức 6 giờ hiện nay. Tôi đi bộ đến trường cách nhà gần một cây số rưỡi nên hơn 5 giờ sáng đã ôm cặp ra khỏi nhà. Cuối năm, năm giờ sáng, trời vẫn còn tối lắm. Lạnh nữa. Hôm nào đi học sớm, tôi ghé thẳng nhà bà mua xôi, trước khi bà gánh đi. Thấy tôi thập thò trước cửa, bà thốt lên yêu thương: “Ôi giời ôi cháu tôi” rồi vội lôi tôi vào nhà: “Vào nhanh, hơ tay cho đỡ lạnh cháu ạ”.

Bà Rật đang rời nhà đi bán – trước 1975, lối ra nhà 189/13/5 hẻm An Tôn (nhà bà Kình, cô Liên) và hàng rào nhà cha chánh xứ An Tôn Nguyễn Hưng. (ảnh do gia đình cung cấp)

Vào nhà, tôi thấy ngổn ngang gỗ, mạt cưa, vì ông Rật làm thợ mộc. Bà giục các con đi học, hoặc dỡ xôi ra thúng cho bà. Tôi nghe loáng thoáng tên các anh chị Ru, Thê, Thể, Chung, Vịt, Xíu… gì đó. Tại sao bà cụ Rật hay bẹo má tôi? Có lẽ do lúc đó chân tôi hơi dài và roi roi người nhưng má lại chút phinh phính, da trăng trắng. Bà vừa bẹo vừa bảo: “Mắt thằng bé này lì, khó bảo, nhưng cái má này chắc được bu cưng chiều lắm đây”.

Thật ra tôi gọi mẹ là mợ chứ không gọi bu nhưng cưng chiều thì có thể một tí vì tôi lúc ấy vừa qua căn bệnh nám phổi, suyễn sữa suốt mấy năm, tưởng không qua khỏi. May nhờ bác sĩ Bảy ở hẻm Bác Sĩ Bảy – Ông Tạ cho thuốc đúng bệnh mới yên.

Bà mất đã lâu. Tôi nhớ bà, nhớ những hạt xôi lạc, xôi đỗ đen, xôi đỗ xanh… Ông Tạ mềm tơi của bà xưa nuôi tôi ăn học, lớn khôn.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: