Hội chứng Kiêu Văn “Siêu” Lãnh Tụ

Bài Hai

Hận Thù là một yếu tố (rất cần thiết-Pnn) của chiến đấu:  Mối Thù không đội trời chung với đối phương thúc giục (ủy viên đảng cs-Pnn). vượt qua những giới hạn tự nhiên của Con Người, nhằm tạo nên bộ máy (giết người-Pnn) toàn hảo, lạnh lùng, mạnh mẽ, và có hiệu lực! Bộ đội cộng sản phải đạt được như vậy.

Che Guevara  – “Hãy tạo thêm nhiều (chiến tranh) Việt Nam” Tháng 7/1967.

Lời người viết: Nạn Kiêu Binh hay Loạn Kiêu Binh (Kiêu Binh Chi Loạn) là thuật ngữ chỉ sự kiện hỗn loạn văn hóa-xã hội-chính trị-cung đình thời Nhà Lê Trung Hưng (1533-1789) do đám quân binh gốc Thanh Hóa – Nghệ An. Nạn Kiêu Binh là một trong những nguyên nhân/nguyên chính khiến cơ nghiệp Vua Lê-Chúa Trịnh (1545-1787) đã sụp đổ.

Bài học khắc nghiệt của lịch sử sau hai, ba trăm năm vẫn còn rất mới – Kiêu Văn thời đại hôm nay kiến tạo nên một “Tôn Giáo Mới” gọi là “Chủ Nghĩa/Chế Độ CS” từ đầu Thế Kỷ 20; “Tôn Giáo Mới” nầy được xây dựng, phát triển, củng cố từ đất Nga, 1917; khởi động với Đảng Cộng Sản Trung Hoa, 1921, Đông Dương/Việt Nam CS Đảng, 1930…

Phát triển dần trong thế kỷ 21, nay vẫn tồn tại (chính danh, chính thống) tại Hoa Lục, Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba, Lào, Campuchia ..dưới những hình thức, cường độ, danh xưng khác nhau (bao gồm cả Cộng Hòa Nga) – Nhưng tất cả có chung một mục tiêu và yêu cầu- Kiện toàn chế độ độc đảng (trị) với những lãnh tụ được nâng cấp lên ngang tầm “Thánh Nhân/Vượt tất cả thần thánh của các tôn giáo”.

Bài Hai trình bày “tai họa” – Trời không dung/Đất kinh sợ/Con Người đã/đang gánh chịu – Dân Tộc Việt gánh nặng nhất với một lực lượng Kiêu Văn càng ngày được củng cố khả năng, mưu thuật và phương tiện. Do hạn chế của tờ báo, bài viết chỉ tập trung về người/việc của “bác và đảng ta”.

1/“Siêu” lãnh tụ được sinh ra từ Chữ. 

“Kiêu Văn” dựng nên người gọi là “Bác Hồ” có mặt rất thật trong cuộc sống của xã hội, gia đình, cá nhân người VN từ đầu thế kỷ 20 nơi Miền Bắc trước, sau 1954; khắp cả nước sau 30/4//1975 cho đến hôm nay dẫu đã chết từ Tháng 9, 1969 – Bởi “Bác Hồ sống mãi trong sự nghiệp chúng ta”.

Bài viết minh chứng với thực tế ghi nhận được gần một thế kỷ qua kể từ 2 Tháng 9, 1945. Sau kết thúc Quốc Dân Đại Hội tại đình làng Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang ngày 16/8/1945, để chuẩn bị cho lần “cướp chính quyền-Hành vi, lời nói, chữ viết, khẩu hiệu chính thức của bác-đảng-nhà nước ta” tại Hà Nội trong ngày 17, 18, 19 Tháng 8.

Sau buổi hội, ông Hồ bế lên một em bé (hình còn lưu giữ, được quảng bá rộng rãi) và nói: “Đời tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng như em bé nầy có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Hơn 60 đại biểu đại diện cho các đảng phái chính trị (?), các đoàn thể “cứu quốc”, các dân tộc, tôn giáo từ các địa phương trong cả nước (??) và Việt Kiều ở Thái Lan, Lào (Sic!) về dự đại hội họp ai cũng cảm động vì lời nói chí nhân. Từ thời điểm 1945 nầy, “bác/đảng ta” dựng lên những kế hoạch “trời/người kinh sợ” được lực lượng Kiêu Văn cổ động, hướng dẫn, thực hiện. 

 

Cho người của Tổng bộ Việt Minh vào Huế cướp chính quyền từ Vương triều Bảo Đại (23/8/45); dựng nhà nước VNDCCH (2/9/1945) tại Ba Đình, Hà Nội… Nhưng chỉ hơn một năm sau, bác/đảng/nhà nước khởi động chiến tranh chống Pháp (19/12/1946) đưa Hà Nội, Hải Phòng, các thành phố thị trấn vào cảnh tan hoang, và nông thôn Miền Bắc vào vũng lửa qua kế hoạch, “tiêu thổ kháng chiến/Vườn không nhà trống”.

Bộ máy Kiêu Văn chuyển động toàn diện, mạnh mẽ biến hóa sự “Không trở nên Có”: “Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước” Nhưng đấy (chỉ) là kêu gọi (suông), trong thực tế phải có súng, đạn (tương đương) để đánh với quân đội Pháp. Hãy xem tài năng “cứu nước của bác” qua miêu tả “cực kỳ” của lực lượng Kiêu Văn: Tháng 10, 1949 nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ra đời.

Hơn hai tháng sau, Bác (đã là Chủ tịch nước VNDCCH từ 2/9/1945) bí mật len qua vùng địch ở Phục Hòa, Cao Bằng đi Trung Quốc. Bác sang kiểm thảo với Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai… Kiểm thảo xong, Lưu Thiếu Kỳ nhận xét, góp ý kiến! Tại sao Chủ tịch Hồ của VNDCCH lại phải nhận kiểm thảo từ Lưu Thiếu Kỳ?

Vì “đảng ta” là một chi bộ của quốc tế. Phải xin (phép) quốc tế (Liên Xô, TC-Pnn) cho nhận xét, quyết định tất cả các đường lối (Trần Đĩnh, Đèn Cù, US 2014. Trg 47-51). Đánh Pháp từ 1946, 1947… mãi đến 1950 hao tốn bao nhiêu súng đạn (của Liên Xô-TC) cũng không xong. Mùa Hè 1952, Mao Trạch Đông và Stalin gọi Hồ sang (Nga), nhất định bắt phải cải cách ruộng đất.

Không thể từ chối, Hồ phải tuân lệnh, từ lúc tiến hành đến lúc dừng là ba năm. Tóm lại “Trung quốc đã rắp tâm đưa đảng cộng sản VN vào qũy đạo của Bắc Kinh như bóng với hình” (ĐC, Ibd trg 95). Về nước, với tư cách chủ tịch nước VNDCCH, HCM ký Sắc Lệnh 197-SL Ngày 19 Tháng 12, 1953 dìm nông thôn Miền Bắc VN vào bãi máu.

Cảnh tượng bà Nguyễn Thị Năm (Chủ nhân cơ sở thương mãi Cát Hanh Long, ân nhân lớn của chính “bác” và toàn nhân sự chính chủ của Hồ) chết thảm trong quan tài chật có sự chứng kiến của Hồ và Trường Chinh, Tổng bí thư đảng đã nói đủ trong Bài Một. Công trình của Chủ tịch Hồ không đơn lẻ, được cả một bộ máy Kiêu Văn đồng chuyển động hết công suất hoan hô, cổ võ…

Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,

Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong.. 

Tố Hữu

Thi sĩ (chuyên viết tình yêu trước 1945-Pnn) Xuân Diệu không chịu phần thua kém, vỗ tay theo..

Ai về làng Bái Hạ

Nhắn vợ chồng “thằng thu” (Danh từ riêng “thu” không viết Hoa-Pnn)

Rằng chúng bây là lũ “quốc thù”

“Vợ chồng “thằng thu/Ngô Xuân Thu” (bố mẹ đẻ “thi sĩ nhân dân Ngô Xuân Diệu”), ông ngoại của trí thức phản tỉnh CS Cù Huy Hà Vũ hôm nay!! Cách “đấu cha/giết mẹ” của Xuân Diệu học từ Tổng bí thư Trường Chinh, lý thuyết gia Marxist của CSVN. Hoạ hoằn lắm do còn chút “nhân tính” là Hoàng Cầm, viết xuống được đôi câu có tình người…

Do cha mẹ mắc “tội địa chủ” nên bị chôn sống, tuy nhiên con trẻ “được” tha tội chết, để lâm cảnh thảm khốn cùng.. “Em bé lên sáu tuổi. Lủi thủi tìm miếng ăn. Bố: Cường hào nợ máu. Đã trả trước nông dân (Hoàng Cầm – Thơ “Em bé lên sáu tuổi”, 1953). 20/7/1954, ký kết chia đôi đất nước, 10 Tháng 10, bộ đội cộng sản của Hồ tiến về Hà Nội vinh quang, bày ra cảnh tượng nơi thủ đô anh hùng: “Tôi đã thấy. Những trẻ em còm cõi. Lên năm, lên sáu tuổi đầu. Cơm thòm them độn cám và rau. Mới Tháng Ba đã ngóng mong đến Tết. Để được ăn cơm no có thịt! (Trần Dần-Thơ “Tôi đã thấy”, 1956, Hà Nội). 

Nhưng tất cả thảm cảnh thương tâm, suối nước mắt không cạn của nhiều thế hệ nơi các trường “Vừa học-Vừa làm”, thực chất là hệ thống trại tù công an giam giữ cho trẻ vị thành niên sau 1954 dày đặc ở Miền Bắc. Tất cả đồng được hóa giải bởi những giọt nước mắt (hối hận) của HCM trong lần khóc lóc nhận lỗi (đã phóng tay tác động kế hoạch Cải Cách Ruộng Đất/Giết đồng bào theo lệnh Liên Xô-TC) trước dân chúng Miền Bắc vào ngày 18 Tháng 8, 1956 tại Hà Nội – Những giọt nước mắt không đủ xóa tan mối uất hờn đẫm máu của những “địa chủ” bị giết do “tội” sở hữu 0.65 hécta đất! 

Cuối cùng, sau lần xây dựng và hoàn tất chiến tranh 1960-1975 nơi Miền Nam, sự nghiệp của “đảng cộng sản/bác Hồ” không ngừng lại sau Ngày 30 Tháng Tư, 1975 với 600.000 người Việt chết trên đường vượt biên, vượt biển bởi kế hoạch “công an tổ chức vượt biên/cộng an bán bãi vượt biên/công an đi bắt vượt biên/công an xét xử vượt biên” – Tất cả đã được xóa sạch với chữ, nghĩa/câu hát/khẩu hiệu dựng lớp lớp trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Điển hình với “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Hoặc: “Mùa Xuân trên thành phố HCM quang vinh!” Tác động của Kiêu Văn gây hội chứng lớn đến dẫu nỗi dẫu không tìm đâu ra “một đế quốc Mỹ” như trong bài hát “Giải phóng Miền Nam chúng ta thề quyết tiến bước. Diệt “đế quốc Mỹ”, xóa tan bè lũ bán nước…

Nhưng thế giới loài người đều dùng từ ngữ “Sàigòn (được) giải phóng” một cách “trang trọng” như loài chó trong thí nghiệm “phản ứng có điều kiện” của Pavlov. Tiểu thuyết Trại Súc Vật/Animal Farm của George Orwell viết từ 1945 càng ngày càng đúng    

Nay, 47 năm sau lần hoàn tất chiếm đoạt Miền Nam, 1975 mùa Xuân đầm đìa máu lệ kể trên vẫn (luôn) tươi rói, đang đậm màu trên cả nước. “Sự nghiệp” hôm nay vẫn tiếp tục bởi “lực lượng kiêu văn với hình tượng “siêu” lãnh tụ tên gọi HCM” được dựng dọc dài trên lãnh thổ đất Việt – Một xác chết để quá lâu (từ 1969) vẫn không (được) chôn.    

2/“Đường vinh quang xây xác quân thù…” (Tiến Quân Ca, Văn Cao) 

Có người ở Hà Nội sau 1975 đã đưa đề nghị: Nên xét lại nội dung của Tiến Quân Ca vì đẫm máu quá không phù hợp với thời đại/khẩu hiệu chiến lược xây dựng (hòa bình) sau lần “Đại thắng Mùa Xuân 1975”, cũng bởi chiến lược xây dựng XHCN đã đưa cả nước xuống hố bần cùng.

Thế nên, phải tiến hành sách lược “Đổi Mới hay là Chết/Chết Thiệt” từ Đại Hội Đảng VI, 1986. Không biết đề nghị thật hay giả, được bao nhiêu phần khả tín, nhưng rõ ràng “Quốc Ca của đảng/nhà nước VNDCCH (1945-1976)/CHXHCNVN (1976…) quá đẫm máu – Máu Quân Thù – Nên có thể nói: “Không có “quân thù” đảng Cộng sản Việt Nam không tồn tại được”! Sống/Giết Người là Một.

Do dung lượng của bài báo, bài viết chỉ giới hạn trong “sự nghiệp của đảng/bác ta” nên không thể nêu bật “thành tích” của “Đồng chí Stalin vĩ đại” với 20 triệu dân Nga và các sắc tộc thuộc Liên Bang Xô Viết trong thời gian cầm quyền 1922-1953! Cũng như của Bác Mao với thành tích giết hại có thể từ 40 đến 80 triệu người (nếu đếm đủ).

Và gần nhất qua thế kỷ 21, một cậu nhỏ (sinh 1984, cháu nội Kim Nhật Thành) người Bắc Triều Tiên cho chó đói nhai sống kẻ thù (chính trị). “Bác/đảng ta” không có thành tích “nổi cộm” như thế vì  khôn hơn/thâm hơn/hiểm hơn/kín tiếng hơn với một đội ngũ Kiêu Văn tài giỏi đến phải giật mình – Nên hai tập Hắc Thư về Chủ Nghĩa CS của sáu học giả quốc tế dày hơn 2000 trang chỉ có khoảng 11 trang (837-847/Tập II) nói về “bác/đảng ta” trên đường “giải phóng đất nước dưới chế độ Mỹ-Ngụy”. Vì “bác/đảng ta” có cách riêng mà nạn nhân trước khi chết cũng không biết tại sao? Vì đâu?

Hồ Chí Minh diễn kịch khóc cho nạn nhân CCRĐ

Sau khi cướp chính quyền (8/1945), trước và trong giai đoạn “kháng chiến chống Pháp (1946-1954), bác/đảng ta đề ra tiêu chuẩn kẻ thù gồm: “Phát-xít Nhật và bầy chó đê hèn của chúng”; “đảng phái phản động/bọn phỉ người Hoa/thực dân xâm lược”, “trí/phú/địa/hào đào tận gốc, trốc tận rễ” từ nông thôn, làng, xã Việt Nam!

Vì có sai lầm bác lên đài Hà Nội (18/8/1956) khóc lóc xin lỗi, tuy nhiên: Mục đích và ý nghĩa CCRĐ trong Chương I/Điều 1 vẫn là một chủ trương đúng đắn: Thủ tiêu quyền chiếm hữu ruộng đất của thực dân Pháp và của đế quốc xâm lược khác ở Việt Nam, xoá bỏ chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ…

Theo học giả Hoàng Văn Chí có khoảng 5% nông dân Miền Bắc bị sát hại tức khoảng nửa triệu người! Nhưng tài liệu nhà nước Miền Bắc đánh giá: Số người bị giết ít hơn ở Trung Quốc! Người viết là kẻ hậu sinh của giai đoạn kể trên (trước, sau 1945) chỉ thấy ra những nhân vật lỗi lạc nhất mà lịch sử-xã hội-văn hóa người Việt gồm Phạm Quỳnh, Khái Hưng, Nhượng Tống, Trần Văn Thạch, Tạ Thu Thâu, Huỳnh Phú Sổ, Lý Đông Á, Hồ Văn Ngà, Bùi Quang Chiêu, Trương Tử Anh…

Danh sách sẽ còn rất dài nếu có đủ trang báo. Những người chết KHÔNG BỊ GIẾT LẦM DO CS KHÔNG BỎ SÓT – Thành tích “hợp đồng chiến đấu” giữa HCM và lực lượng Kiêu Văn nơi Miền Bắc VN trước 1975.   

Nếu giai đoạn trước, sau 1945-1954 kể trên, lượng người bị giết là do yêu cầu từ cuộc “Đấu tranh quốc-cộng” và quá xa xôi, thì trong giai đoạn chiến tranh của thế kỷ trước (1960 -1975) danh mục kẻ thù được thay đổi, trở thành “Mỹ-Diệm; Thiệu-Kỳ” chung trong một tổng thể ”Ngụy Quân-Nguỵ Quyền/Đế Quốc Mỹ xâm lược”.

Cách gọi hàm hồ ngang ngược nầy bất chấp những sự kiện lịch sử: Tại Hội nghị về Biển đảo Quốc tế nơi San Francisco, 1951, Thủ tướng Trần Văn Hữu tuyên cáo Hoàng –Trường Sa thuộc về lãnh thổ, lãnh hải, hải đảo của Quốc gia VN (1948-1955) trong khi chính phủ VNDCCH của “Chủ tịch HCM” còn ẩn náu nơi núi rừng Việt Bắc.

19 Tháng 1, 1974 Hải quân VNCH nổ súng chống Hải quân TC, bảo vệ biển đảo Hoàng Sa, trong khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng nơi Hà Nội đồng thuận để Bắc Kinh xác nhận chủ quyền thuộc lãnh hải VN, 14/9/1958. Và cuối cùng, mãi đến Tháng 4/1975, “Đế quốc Mỹ xâm lược” vẫn còn nguyên hiện diện để một gã trẻ tuổi Nguyễn Văn Thạc kêu lên lời đòi máu: “Thằng mỹ (không viết hoa-pnn) xâm lược thế nào, tôi muốn đâm lưỡi dao vào trái tim đen đúa của nó!!” trong sách “Nói với tuổi Hai-mươi”. Thạc không biết/không thể biết “Quân lực Mỹ xâm lược” đã hoàn toàn trở về Mỹ trong ngày 27/3/1973 – Thiếu tá Bùi Tín đứng đếm tại Tân Sơn Nhất. 

Câu chuyện về Kiêu Văn của cộng sản VN đã quá dài, người viết phải kết luận với sự kiện hôm nay.

Cải táng nạn nhân bị chôn tập thể trong cuộc thảm sát Mậu Thân tại Huế, 1968. Ảnh: LIFE

III. Kết Luận 

Kể từ Hội Nghị Thành Đô 1990 Bắc Kinh chiếm giữ độc quyền chỉ đạo Hà Nội sau khi đảng và nhà nước cộng sản Liên Xô tan rã, 1991. Câu chuyện dài giữa Bắc Kinh và Hà Nội từ Hội nghị Thành Đô, 1990 có quá nhiều yếu tố, sự kiện vượt khỏi chủ đề có giới hạn của bài viết nầy. 

Chúng ta có thể sử dụng nguyên nhân, diễn tiến, hậu quả cuộc viếng thăm TC của TBT/NP Trọng sau lần họ Tập được bầu lại lần thứ ba chức vụ TBT/ĐCS Trung Quốc sau Đại Hội XX. Tập lên giữ chức TBT giữa Tháng 10; cuối tháng, Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao của ĐCSVN đi Bắc Kinh cấp kỳ cho dù Trọng đang tuổi già, sức yếu (Sinh 1944).

Trọng và Tập hẳn trao đổi cho nhau nhiều chuyện, nhưng chắc rằng đã tập trung vào “thành tích” điều tra 4,6 triệu vụ tham nhũng trong vòng 10 năm kể từ khi lên nắm quyền, 2012 mà chuyến viếng thăm Hà Nội (đầu tiên) được Trọng chào đón bằng cờ sáu ngôi sao.

Nay, Trọng qua đáp lễ và học bài “đả hổ, diệt ruồi”, thêm phối hợp với quốc tế để truy lùng tội phạm tham nhũng thông qua các chiến dịch “Lưới trời” và “Săn cáo”. Trọng được Tập Cận Bình bày tỏ quyết tâm sẽ dẹp sạch tham nhũng và tuyên bố “quyết không nhân nhượng” để viên chức TC “không dám, không thể và không muốn tham nhũng”. 

Không biết những truyền dạy chuyện khác là những gì, chỉ biết riêng về mặt “chống tham nhũng”, Trọng học rất kỹ. Trở về Hà Nội, TBT Trọng tuyên bố y chang lời Tập (chỉ khác với hình tượng bình dân bằng tiếng Việt) phải “xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong việc “kiếm củi (tươi cũng được) để đốt lò”. Nói và làm liền, Trọng buộc ngưng chức hai Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vì trách nhiệm chính trị.

Cộng quân tiến vào Ban Mê Thuột, tháng 3/1975

Có phải (thật) chống tham nhũng như vậy không? Chẳng cần phải là một chuyên gia về “Tội phạm học” hay Luật học, ai cũng thấy ra, nếu các đương sự bị ngưng chức có các dấu hiệu, bằng chứng (rõ ràng, cụ thể) của tham nhũng, tống tiền… thì phải xử phạt (đại) hình sự, chứ không thể đơn giản chỉ do Ban Chấp hành Trung ương “đồng ý cho thôi giữ chức vụ trong Đảng” như một hình thức kỷ luật (nội bộ) là được.

Hơn thế nữa, chính viên Thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng phải CHUNG chịu trách nhiệm (hình sự) – Nếu không chỉ là một cuộc đấu đá nội bộ do TBT Trọng học từ Tập Cận Bình ở Bắc Kinh để củng cố phe đảng khi nhiệm kỳ 3 bắt buộc (sẽ) phải chấm dứt. Nhận định nầy có xác chứng qua hành vi, thái độ của viên tướng công an nhỏ tuổi Đinh Văn Nơi từ Miền Nam được điều động ra Bắc để trấn dẹp phe đảng không thuộc cánh của Trọng.

Nơi tuyên bố thẳng thừng: Bắt kẻ nào chức to, quen lớn trước! Không hề thấy có sự tham dự, quyết định của cơ quan tư pháp, tòa án, biện lý, công tố trong kế hoạch “đốt lò/chống tham nhũng” của Trọng. Cuối cùng, nạn nhân trực tiếp của hệ thống tham nhũng cấp nhà nước/đảng trị nầy là ngân quỹ quốc gia, đời sống xã hội, và sinh mạng người dân nhưng không hề nghe đến một đền bù khả thể dù ít ỏi cho Người Dân?!

Vậy đốt lò/chống tham nhũng để làm gì? Cho ai? Tóm lại chỉ là “công an triệt công an/Hà-Nam- Ninh đấu đá Thanh-Nghệ- Tĩnh..”. Nhưng thôi, đấy là việc nội vụ giữa những người gọi là cộng sản. Cuối cùng bài viết chỉ cốt nêu lên sự kiện: Nhóm Kiêu Văn lại thêm một lần khai triển khả năng: Tạo dựng hình ảnh một lãnh tụ lớn từ một cục đất, hòn gạch như đã thực hiện với thây người chết nằm quá lâu ở Ba Đình, Hà Nội!

Báo chí cộng sản trong nước dần xuất hiện cụm từ ngữ: “Người đốt lò vĩ đại” để tung hô TBT/Trọng – Một ông già rề rà lập cập họp ban chấp hành trung ương đảng để tố cáo vợ nọ, con kia của viên “chủ tịch nước” Phúc vừa bị ngưng chức. Cựu Thủ tướng, Chủ tịch nước Phúc lại rên rỉ thảm hại phân bua chạy tội… Vợ tôi không có nhận tiền của ai! Ôi! Việt Nam có bao giờ “đẹp mặt” như vậy hở trời?!!

Ngày vỡ trận Ban Mê Thuột

10 Tháng 3, 1975-2023

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: