Đóa hồng tặng mẹ

Minh họa: sixteen-miles-unsplash

Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con

Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa

Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo

Ngoài kia mùa đông cây bàng lá đổ (Trần Tiến)

Các bạn ơi, chúng ta sinh ra đời, ai cũng có Mẹ, và Mẹ luôn là người vĩ đại nhất trong lòng chúng ta. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn về mẹ của tôi nhé, vì tuần tới ngày 14 Tháng Năm là ngày Mẹ (Mother Day) của tất cả chúng ta đó. Các bạn còn diễm phúc được bên Mẹ, còn riêng tôi, đã gần năm năm rồi, tôi không gặp được mẹ và còn nhiều năm nữa cho đến cuối cuộc đời, tôi cũng sẽ không còn được gặp mẹ nữa.

Ngày mẹ mất, con khóc ngất bên mẹ. Nước mắt rơi cứ rơi và con khóc cứ khóc. Mẹ bỏ con đi rồi. Mẹ nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt không còn phập phồng dưới tấm chăn đắp. Bàn tay mỏi mệt của mẹ đã buông thõng, không còn víu chặt lấy tay con vào mỗi sáng. Không còn mẹ, để cho con kể chuyện đời nay, đời xưa. Cho con đọc văn thơ tình ca ngọt ngào mẹ nghe. Mẹ ơi, mẹ ơi… Mẹ nằm đó, khuôn mặt đăm chiêu, như còn có điều muốn nói. Con biết mẹ muốn nói gì, và mẹ biết chỉ có con mới làm được điều mẹ muốn.

Cho con gánh mẹ một lần,

Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con,

Cho con gánh mẹ đầu non, Cả lòng mẹ đã gánh con biển trời.

Ngày xưa mẹ gánh à ơi,

Con xin gánh lại những lời mẹ ru (Quách Beem)

Con lắc lắc tay mẹ, khóc “mẹ ơi, cho con gánh phụ mẹ những dang dở mẹ chưa làm xong. Những điều con sẽ làm, là những điều ấy sẽ làm mẹ vui. Nhưng bây giờ con cần mẹ, con cần mẹ…” Mẹ hay nói, mẹ muốn đi để không là gánh nặng cho con. Mẹ ơi, chưa bao giờ mẹ là gánh nặng cho con cả. Không lúc nào con không cần mẹ. Mẹ đã hy sinh suốt cả một đời cho chồng, cho con. Chúng con bất hiếu chưa làm gì được cho mẹ. Cho đến ngày mẹ ra đi, chúng con vẫn là những đứa con bất hiếu.

Sáng mẹ đi sớm. Khi trời vừa chuyển sang một ngày mới thì mẹ không còn trên thế gian nữa. Da thịt mẹ ấm, và tay chân mẹ còn mềm. Gối mền xô lệch, phút cận tử nghiệp, chắc mẹ đau lắm vào giờ phút cuối. Mẹ cô đơn, tự chống chỏi một mình, và rồi ra đi lặng lẽ cũng một mình. Con khóc, vì không có bên mẹ, để che chở cho mẹ, như mẹ đã từng che chở cho con.

Đến chiều nhà quàn mang mẹ đi. Sợ mẹ lạnh, con đắp vội thêm cho mẹ tấm drap giường và áo khoác lông mẹ thích. Con lẩm bẩm cầu xin Bố đang ở nơi nao trên thiên đường, về đón đưa mẹ đi. Các anh chị đến nhìn gặp mẹ lần cuối, rồi thì ai cũng về lại San Jose. Chị chăm nom mẹ cũng vội vã kêu người nhà đến đón về. Con thấy mình cô đơn, lạc lõng trong căn nhà quạnh vắng. Con ngồi bên mép giường của mẹ thẫn thờ, chỉ mới tối hôm qua thôi, con còn đắp thêm cho mẹ tấm chăn, đi thêm cho mẹ đôi vớ mỏng. Giờ thì… mẹ đâu? Con khóc và lo cho mẹ. Về già, mẹ yếu đuối, cô đơn. Sáng sớm quá, mẹ đi, chưa kịp uống ly sữa, thời tiết vừa chuyển sang thu mẹ có lạnh không?

Trời cuối thu rồi – Mẹ ở đâu?

Nằm bên đất lạnh chắc mẹ sầu?

Thu ơi! Đánh thức hồn ma dậy,

Con muốn vào thăm nấm mộ sâu (Đinh Hùng)

Gần năm năm trôi qua, con không biết lâu hay mau, nhưng ngày nào con cũng nhớ mẹ. Cái nhớ quay quắt, quấn xót xa trong lòng. Đi đâu con cũng thấy mẹ. Làm gì con cũng nhớ mẹ. Ráng giữ mình bận rộn với công việc, làm việc đến rã người để không có thì giờ nhớ đến mẹ. Nhưng vậy mà, những lúc lái xe trên đường, con lại như thấy mình đang nói chuyện với mẹ. Con kể cho mẹ nghe chuyện hôm nay, hôm qua, chuyện đời xưa, chuyện đời nay. Cũng có những lúc con lái xe im lặng với từng giọt nước mắt rơi mờ xoá cả mắt kiếng, mờ xoá cả đường đi. Sự đau khổ đến tận cùng, con bật ra tiếng kêu “Mẹ… ơi…”.

Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa

Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi

Mẹ ơi! Thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.

Tuổi thơ như chiếc gối êm, êm cho tuổi già úp mặt… (Trần Tiến)

Minh họa: micheile-henderson-unsplash

Năm năm trôi qua, nhưng lòng con vẫn không nguôi nhớ về mẹ. Bây giờ không còn mẹ, con lủi thủi trên Trái đất này mà không có mẹ. Ngày đám tang mẹ, đứng trước quan khách, con không chuẩn bị, cũng không một tờ giấy, con đã nói lên những lời thật, rất thật từ đáy lòng mình. Con tự hào về mẹ. Mẹ không bằng cao, tước vị, nhưng có ai sánh bằng mẹ. Nơi mẹ, một ý thức học hỏi mạnh mẽ.

Mẹ có thể phân tích từ thơ Kiều của Nguyễn Du, đến thơ của Cao Bá Quát, Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm; rồi qua thơ mới: Xuân Diệu, Hồ Dzếnh, Hàn Mặc Tử… Văn chương thì mẹ bàn đến Tự Lực Văn Đoàn: Nhất Linh, Khái Hưng , Thạch Lam, Tô Hoài…; qua đến văn chương mới Doãn Quốc Sỹ, Nhật Tiến, Duy Lam…

Không chỉ đọc, mẹ còn bàn luận, phân tích. Không chỉ tưởng thưởng, mẹ còn hướng dẫn các con. Kiến thức phong phú của mẹ đã gieo mầm, ươm hạt thi ca cho chúng con. Mẹ yêu văn thơ là thế, nhưng mẹ lại không “Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây”. Mẹ rất thực tế để đương đầu với cơm áo gạo tiền. Mẹ là cột trụ chính, mạnh mẽ chèo lái con thuyền gia đình vượt qua bão tố đại dương của xã hội. Mẹ kiên cường trong cuộc sống, nhưng tấm lòng mẹ lại chan hoà nhân ái.

Nơi mẹ, một trái tim nhân hậu luôn dang rộng vòng tay giúp người, giúp đời. Mẹ không hề tham lam sân si. Mẹ cho nhiều hơn là nhận. Mẹ đã giúp quá, quá… nhiều người. Mẹ đã làm quá, quá… nhiều điều tốt. Nếu những ai biết về mẹ, có ai làm được như mẹ đã làm? Mặc cho thế sự gièm pha, mẹ vẫn đẹp, vẫn sáng, vẫn trong vắt như giọt sương giữa đời bão táp. Con trân quý những điều học hỏi nơi mẹ. Một chục cái bằng cấp của con không đủ lót trên con đường mẹ đi. Hôm nay không còn mẹ, nhưng con phải đi tiếp con đường của mình, nhưng mẹ luôn là người đồng hành với con trong cuộc sống như hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên:

Con dù lớn vẫn là con của Mẹ

Đi suốt cuộc đời lòng Mẹ vẫn theo con

Vâng mẹ ơi, con đi tiếp con đường của mình, chắc cũng chẳng còn bao xa nữa con cũng sẽ gặp lại mẹ. Và ngàn năm sau, ước nguyện của con, như con đã từng nói với mẹ: “Mẹ ơi, nếu có kiếp sau, xin cho con được làm con mẹ một lần nữa… Mẹ ơi…”

Con xin mượn những đoá hoa hồng của Dolores M. Garcia để tặng mẹ nhân dịp “birthday” của người:

If Roses grow in Heaven

Lord, please pick a bunch for me.

Place them in my Mother’s arms

and tell her they’re from me.

Tell her that I love her and miss her,

and when she turns to smile,

place a kiss upon her cheek

and hold her for a while.

Because remembering her is easy,

I do it every day,

but there’s an ache within my heart

that will never go away.

Tôi tạm dịch:

Nếu hoa hồng có ở trên thiên đường

Xin người hãy chọn cho con một bó hồng.

Đặt chúng trong vòng tay của Mẹ

Và nói với mẹ rằng, bó hoa ấy con tặng mẹ.

Nói với mẹ rằng con yêu và nhớ mẹ biết là bao nhiêu.

Và khi mẹ mỉm cười,

Hãy đặt một nụ hôn lên mẹ

Và ôm chặt mẹ một lúc.

Bởi vì nỗi nhớ mẹ rất dễ hiểu

Nó tự nhiên như mỗi ngày,

Nhưng có một nỗi đau, sâu thẫm trong tim

Nó chưa bao giờ nguôi nguây.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: