Những người nhập cư sống tại quận Los Angeles – một trong những nơi có dân số nhập cư lớn nhất nước, đang phải chuyển đi nơi khác vì chi phí nhà ở quá cao.
Một phần ba cư dân của LA là người nhập cư. Gần 45% lực lượng lao động là người sinh ra ở ngoại quốc và dưới 60% trẻ em có cha hoặc mẹ là người nhập cư. Hơn 800,000 người không có giấy tờ và hơn 1 triệu người ở Quận LA sống với người không có giấy tờ.
Tiến sĩ, mục sư Manuel, Giáo sư Xã hội học và Nghiên cứu Hoa Kỳ & Dân tộc tại đại học USC Dornsife – University of Southern California, đồng thời là trưởng nhóm nghiên cứu về báo cáo hàng năm về Người nhập cư ở Los Angeles, cho biết: “Tương lai của khu vực, phụ thuộc vào cách người nhập cư hành động.
Mục sư Manuel cũng là Giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Hội nhập Nhập cư của USC, ông nói thêm: “Điều ảnh hưởng đến cuộc sống của người di cư nhiều nhất hiện nay là chi phí nhà ở cao và không có khả năng ở lại đây và kiếm tiền một cách kinh tế.”
Theo tổ chức Dịch vụ truyền thông sắc tộc (EMS), người di cư đang chọn các tiểu bang khác có mức sống rẻ hơn, để bắt đầu lại cuộc sống của họ tại Hoa Kỳ .
Tiền thuê nhà trung bình hàng tháng ở Quận Los Angeles là khoảng $2,700, nhưng mức lương trung bình cho người lao động nhập cư là khoảng $19-26/giờ, theo Cổng dữ liệu người nhập cư California. Công cụ tính mức lương đủ sống của MIT ghi nhận thu nhập hàng năm là $76,610 là cần thiết để sống thoải mái tại Quận Los Angeles.
Thị trưởng Karen Bass công bố số liệu vào ngày 6 Tháng Bảy, lưu ý rằng số người vô gia cư ở Quận Los Angeles đã tăng 10% lên con số ước tính là 75,518 người tính đến Tháng Giêng năm 2023, tăng 69,144 người vào Tháng Giêng năm 2022. Khoảng 70% không có nơi ở và đang ngủ ngoài đường phố.
Thành phố Los Angeles có số người vô gia cư lớn nhất nước Mỹ.
Khi nhậm chức vào Tháng Mười Hai năm ngoái, Bass đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về hiện trạng vô gia cư ở Los Angeles. Bà cam kết $1.3 tỷ để xóa bỏ tình trạng vô gia cư trên đường phố, bao gồm cả việc đưa mọi người vào nhà nghỉ trong khi họ chờ đợi một vị trí trong nhà ở lâu dài. Bass cũng đã đẩy nhanh quy trình phê duyệt xây dựng nhà ở giá rẻ, trong số các giải pháp khác.
“Tôi muốn mọi người thấy những chiếc lều đang biến mất và sẽ không quay trở lại,” bà nói trong một cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal.
Trong khi đó, Mục sư Manuel nói với EMS, những người nhập cư có xu hướng quá đông và chẳng có gì lạ khi thấy bốn hoặc năm người sống trong một căn hộ một phòng ngủ. Ông nói: “Chúng ta đang trở nên quá đông đúc, quá nhiều thu nhập bị ngốn vào chi phí nhà ở.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn EMS, Mục sư cho biết, vấn đề hiện nay của tất cả cư dân Los Angeles là nhà ở, tình hình kinh tế, chăm sóc sức khỏe, khả năng thành lập doanh nghiệp, liên minh tiền lương tối thiểu và giáo dục trẻ em.
“Đây là những vấn đề rộng lớn và đó là một trong những lý do tại sao chúng tôi tiếp tục kêu gọi về một cách tiếp cận xen kẽ để hòa nhập người nhập cư,” ông nói.
Về tình trạng 36% cư dân Los Angeles không có giấy tờ, không có bảo hiểm y tế, mặc dù kế hoạch của California là mở rộng quyền tiếp cận cho những cư dân không có giấy tờ, Mục sư cho biết, đó là dữ liệu của giai đoạn 2017 đến 2021, hiện tại, tỷ lệ tốt hơn một chút.
72% người LA không có giấy tờ đã ở từ hàng chục năm qua, nghĩa là có rất nhiều người đang ở trong tình huống họ kiếm được nhiều tiền hoặc gia đình kiếm được nhiều tiền để không đủ điều kiện hưởng MediCal, nhưng họ vẫn có thể ở trong hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Và chăm sóc sức khỏe là rất tốn kém. Ông cho rằng, đó là một bộ phận dân số cần được xem xét.
Lưu ý của EMS: Một cá nhân muốn đủ điều kiện nhận MediCal phải có thu nhập dưới $18,756 cho năm 2023. Những người ủng hộ người nhập cư đã đề xuất nâng ngưỡng thu nhập lên 250% chuẩn nghèo liên bang, khoảng $34,875 tiền lương hàng năm.
Về số người không có giấy tờ ở LA, Mục sư cho biết phần rất lớn là người Guatemala và người Honduras, nhưng trong đó, không nhỏ là người Ấn Độ và Trung Quốc. Đối với những người mới không có giấy tờ, hơn một nửa là ở quá hạn thị thực, những người đến bằng thị thực du lịch hoặc sinh viên. Ngoài ra còn có một dân số Da đen khá lớn không có giấy tờ.
“Chúng ta cần tiếp cận mọi người bằng ngôn ngữ mà họ hiểu và cung cấp thông dịch viên, đặc biệt là trong các trường hợp quan trọng, làm việc với các cơ quan pháp luật và các dịch vụ của chính phủ,” ông nói. “Đó là một trong những lý do tại sao chúng ta cần một cách tiếp cận toàn quận đối với một số vấn đề này, để ít nhất một số nhóm ngôn ngữ nhỏ hơn sẽ có cơ hội được thông dịch viên giúp đỡ mà truy cập các dịch vụ cần thiết.”
Về vấn đề sức khỏe tâm thần mà EMS đề cập, Mục sư cho rằng đây là mối quan tâm lớn, chỉ đơn giản là căng thẳng và chấn thương tinh thần liên quan đến việc là một người nhập cư, rời khỏi nhà, đi mà không biết đi đâu, và đối với nhiều người, trước mắt họ đầy rủi ro và nguy hiểm, cùng với rất nhiều căng thẳng, thường đi kèm với sự ngược đãi tại nơi làm việc và nỗi sợ bị trục xuất.
(T.N. lược dịch)