Phương đại tiểu thư

(ảnh: Ermelinda Martín/Unsplash)

Đất kinh đô có nhà họ Hà sinh được hai con gái, cô chị là Phương Đại, cô em là Phương Ti. Cả hai khi sinh ra đều da trắng tóc trơn, khuôn mặt xinh tươi như trăng vừa tròn, như hoa mới nở. Đặc biệt thân thể hai cô toả hương thơm dịu dàng mà quyến rũ, khác hẳn mùi thơm của phấn son. Vì thế cha mẹ đặt tên lót cho cả hai là Phương, có nghĩa là thơm. Càng lớn hai chị em càng xinh đẹp. Càng lớn, hương thơm của cả hai càng nồng nàn.

Ngày nọ có tú tài (*) họ Tống từ phương xa lên kinh đô theo học thầy Chu. Nhân có người cho biết nhà họ Hà còn phòng trống, bèn đến xin ở trọ. Hà ông thấy tú tài ăn nói nho nhã, đi đứng khuôn phép nên ưng thuận.

Tống tú tài người đẹp như cây ngọc, là con trai mà môi hồng răng trắng, cử chỉ từ tốn, lời ăn nết ở khó ai sánh bằng khiến cả hai chị em Phương Đại, Phương Ti đều phải lòng chàng. Còn chàng thì quý mến cả hai.

Tú tài là người tinh tế. Hai chị em đều có mùi thơm nhưng hai mùi khác nhau. Mỗi khi ngồi học mà có cô nào đi ngang qua cửa sổ, tú tài không cần nhìn lên cũng biết đó là cô chị hay cô em. Hai chị em mỗi người thêu tặng tú tài một tấm khăn, tú tài nhắm mắt cầm lên một tấm khăn, liền biết đó là khăn của cô em hay cô chị.

Cho đến một ngày Phương Đại quyết định hy sinh cho em. Sau một đêm khóc hết nước mắt, nàng thi hành kế hoạch.

Đang lúc tú tài ngồi học trong phòng, Phương Đại rủ em vào thăm. Khi cả ba giáp mặt, đột nhiên Phương Đại kéo tuột áo Phương Ti trễ khỏi hai vai rồi vội vàng chạy ra, khoá trái cửa ở bên ngoài lại. Phương Đại nghĩ rằng con trai đương độ thanh xuân nào lại chẳng ham mê nữ sắc. Tú tài thấy Phương Ti nhan sắc lồ lộ khêu gợi thế kia làm sao cầm lòng cho được. Một khi gạo đã thổi thành cơm rồi thì Hà ông Hà bà dù muốn hay không cũng phải buộc lòng tác hợp.

Nào ngờ tú tài là người đoan chính còn Phương Ti lại rất thông minh hiểu ra ngay mưu đồ của chị. Cả hai hợp lực phá được cửa, đuổi theo Phương Đại quyết hỏi cho ra lẽ.

Tiểu thư Phương Đại chạy ra khỏi cổng rồi cứ thế chạy thẳng ra một cánh đồng bát ngát, ở đấy cỏ xanh mọc cao quá đầu người. Nàng trốn trong đó, mặc cho Tống tú tài và Phương Ti kiếm tìm, kêu gọi.

Phương Đại không về nhà nữa. Nàng đứng trong cánh đồng giữa sương đêm giá rét. Cuối cùng thân thể nàng tê cứng, biến thành một cái cây có sẵn cả lá hoa, toả hương thơm ngào ngạt.

(ảnh: Miguel Alcântara/Unsplash)

Khi Tống tú tài, Phương Ti và mọi người đi tìm Phương Đại, thấy cây lạ mọc giữa cánh đồng liền biết ngay đó là nàng vì hoa toả hương thơm giống như hương thơm của Phương Đại.

Về sau Tống tú tài và Phương Ti lấy nhau. Họ đem cây lạ ngoài cánh đồng về trồng trong hậu viên, gọi là cây Phương Đại và chăm sóc rất chu đáo.

Người đời sau gọi tắt hoa Phương Đại là hoa Đại. Cũng có nhiều người gọi hoa ấy là bông sứ vì cánh hoa trắng mịn như sứ. Lại nhớ, khi còn sinh tiền, Phương Đại tiểu thư có làn da trắng ngần mịn màng như sứ vậy.

(*) Tống tú tài chưa đỗ tú tài, nhưng xưa một thời người ta gọi những chàng trai có ăn học, nho nhã là “tú tài,” nghĩa là người khôi ngô tuấn tú và tài giỏi.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: