Sống chung với một người lang chạ

(Minh họa: Monstera Production/Pexels)

Thưa cô, tôi qua Mỹ được năm năm và hiện là một y tá. Tôi không có thân nhân bên này.

Chồng trước của tôi là lính trong quân đội VNCH, nay đã mất. Sang đây tôi có gặp một ông HO tên K., người Huế, sang Mỹ đã lâu, có tài sản nhiều và cũng goá vợ. Tôi sống chung nhà với ông ta hơn ba năm nay, nhưng ông không làm hôn thú, ông ăn chay trường và chúng tôi sống độc lập tiền bạc, nghĩa là tiền ai nấy giữ. Tôi làm hai công việc, thời gian còn lại tôi đến lớp học thêm tiếng Anh.

Từ lúc về với ông, tôi biết tính ông khó, nhưng lại rất lãng mạn nên có nhiều bồ bịch cũ mới. Trong đó có cô H. đã từng sống chung với ông trước khi ông qua Mỹ năm 1984. Cô H qua Mỹ gần 10 năm, không biết tiếng Anh, không biết lái xe, không biết đường xá, có hai con và đang làm thủ tục ly dị chồng. Trong lúc tôi đi làm, tôi biết ông K. vẫn đến nhà chở cô ta đi chơi, đi ăn, đi giữ trẻ. Hai người nói chuyện với nhau qua điện thoại hàng ngày gần như cháy máy. Nhiều lần tôi và ông K. gây gổ nhau vì tôi chỉ muốn ông nên rõ ràng giữa tôi và cô ta và không nên lén lút. Nhưng ông ấy vẫn khăng khăng nói, cô ấy chỉ là em gái, hoặc chỉ là bạn gái cũ mà thôi, không có gì cả.

Là phụ nữ với giác quan rất nhạy, cách nay vài năm khi cô H. cùng chồng (hồi đó chưa li dị) đến nhà ông K. chơi có gặp tôi. Ông K. và cô H. không hề biết lịch sự trước mặt tôi và chồng cô. Cô nắm tay ông K. ra garage ngồi ôm sát nhau nói chuyện thì thầm. Chính vì lý do đó mà tôi bắt đầu nghi ngờ, hỏi thì ông K. chối.

Cho đến tuần rồi, khi tôi vừa đi làm về, tôi nghe ông K. nói rất lớn trong điện thoại rằng, “Em đợi đó khoảng nửa tiếng, anh sẽ đến đón.” Tôi chạy đến hỏi ông ấy nói chuyện với ai và cho tôi xem điện thoại. Ông ta giật lại và tính tát tai tôi. Ông lên xe nổ máy, tôi cũng đòi đi theo.

Tôi nói, “Nếu anh đi rước cô H. cứ cho em đi theo, có gì mà phải giấu giếm.” Ông ta nói tôi ra phía ghế sau ngồi. Nhưng ông chỉ lái vòng vòng rồi đến nhà người bạn. Khi ở nhà bạn ông ta vào restroom gọi điện thoại cho cô ta cáo lỗi.

Sống với một người lúc nào cũng giấu giếm, điện thoại thì lúc nào cũng kè kè bên người, thậm chí cài cả password. Ông không bao giờ nhớ sinh nhật của tôi hay chở tôi đi ăn nhưng lại có thể chở cô H đi outlet, đi ăn, đi biển. Ngoài ra ông còn tằng tịu với cô J. làm địa ốc nữa.

Tôi đã quá chán nản, tôi chỉ ao ước có một chỗ dựa lưng sau những giờ đi làm mệt mỏi, muốn một bóng mát ở cuối cuộc đời mà không được! Xin cho tôi ý kiến, chân thành cám ơn. (Hằng)

GÓP Ý

  Bà Ch

Thưa cô Hằng, tôi thấy cô mới buồn cười. Nói cô đừng buồn, chứ cô và ông K. chỉ là “già nhân nghĩa non vợ chồng.” Cho nên muốn thì tiếp tục, không thì thôi, có gì đâu mà phiền não. Nếu chỉ là bạn trong tuổi già thì, có nghề nghiệp, có tài sản như cô, khối gì người để “dựa lưng” (họ dựa cô thì có).

Cái ông K, phiền hà như vậy, bỏ đi, kiếm người khác, tại sao cô cứ bám theo ổng để mà khổ. Mình chỉ phân vân trong chuyện chia tay, khi vướng bận con cái chung, liên hệ bà con gia đình giòng họ đôi bên, tài sản chung… Còn ở đây, cô không gì hết, không hôn thú, không nhà cửa chung, tình cảm cũng “không” luôn… thì cô vướng làm gì. Theo tôi cái khổ này là do cô muốn vướng vào mà thôi.

Theo tôi, cái màn mà biểu tôi ra ghế sau ngồi để ghế trước cho “ghệ” là a lê hấp: CÚT. Xong chuyện!

–  Anh Tám TN

Trời, dễ ợt cô Hằng ạ. Dọn ra ngay!

Vì:

1. Cô đang có hai công việc.

2. Hai người chỉ là bạn. Kẻ đường người đậu hùn nhau để nấu, cho qua bữa.

3. Người đàn ông đó, không là của riêng ai, mạnh ai người đó dựa.

Chúc cô sớm tìm được chỗ dựa riêng cho mình.

– Nancy:

Hoàn cảnh cháu cũng như cô Hằng, người yêu của cháu cũng buông chỗ này bắt chỗ kia. Cháu khổ vì anh ấy, tối ngày cháu cứ lên Facebook để check coi thử anh đang bạn với ai, gặp nhau thì check phone. Hết cô này đến cô kia, mà cơ khổ là cháu yêu anh ấy quá. Lần nào cháu bắt gặp thì anh ấy cũng năn nỉ xin tha, hứa sẽ chừa, nhưng rồi đâu cũng tật nấy.

Cháu khổ quá, kể cho một người bạn nghe, bạn cháu nói, “Tao thấy mày giống con cún, tối ngày cứ quẩn quanh chân chủ, lúc rảnh thì chủ ôm vào lòng nựng nịu, khi không rảnh thì chủ đá cho một cái. Mày kêu ăng ẳng nhưng lại quẩn quanh chân chủ. Lòng tự trọng của mày để đâu?”

Cháu không biết tại sao, bạn bè nhiều người khuyên bảo mà cháu để ngoài tai, trong khi cô bạn này chỉ nói chừng đó mà cháu thấm quá! Cháu “mở mắt” ra và chia tay với anh ấy.

Sau đấy cháu thấy khỏe ghê gớm, cháu yêu đời và thỉnh thoảng nhớ lại những việc làm của mình ngày trước mà buồn cười, tự hỏi sao lúc ấy mình tối tăm như vậy.

Cô ơi! Cô có công ăn việc làm, có nhà, tại sao cô lại phải đến nhà người khác ở, làm hết việc nhà, còn bị người ta coi thường? Cô bỏ chú ấy đi, chú ấy không xứng đáng với một người như cô.

Cháu chúc cô may mắn, gặp được người tốt ở cuối đời.

–  Nguyễn

Mến gởi cô Hằng,

Trước hết cháu xin chia sẻ với cô về những điều không vui mà cô đang gặp phải. Nếu đặt cháu vào hoàn cảnh của cô, có lẽ cháu cũng sẽ buồn nhiều lắm.

Cháu nghĩ việc ăn chay trường và việc nói dối không liên quan gì đến nhau cả. Thầy tu đôi khi còn nói dối mà, phải không? Cô về ở với ông ấy đã ba năm, nhưng ông ấy lại không muốn làm hôn thú, có nghĩa là ông ấy chưa chấp nhận cô là vợ chính thức, và với lý do đó, ông ấy vẫn có quyền quen biết với nhiều người phụ nữ khác.

Cô nói ông ấy là người lãng mạn. Cháu nghĩ sống chung với một người lãng mạn có cái tốt cũng có cái không vui. Tại vì người lãng mạn thì đối với ai, họ cũng đều sẽ lãng mạn. Người hay ghen mà sống chung với người có tính lãng mạn sẽ đau khổ triền miên, cháu nghĩ vậy.

Qua việc cô kể về cô H, cháu nghĩ ông ấy vẫn còn thương cô (hay là chỉ cần cô???), vì nếu như ông ấy không tôn trọng cô thì ông ấy đã đi rước cô H kia, cho dù cô có ngồi chung xe với ông ấy.

Nói tóm lại, cháu nghĩ nếu như cô muốn có một mối quan hệ bền vững với ông ấy thì cô nên nói chuyện rõ ràng dứt khoát với ông ấy, hai người nên làm giấy hôn thú, khi là vợ chính thức thì cô sẽ có quyền ngăn chặn những mối quan hệ của ông ấy với những phụ nữ khác.

Còn nếu như ông ấy vẫn không đồng ý làm hôn thú thì hoặc là cô chia tay với ông ấy, hoặc là mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, cứ coi như là… có còn hơn không thì cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Chúc cô sớm vui vẻ trở lại!

– Nguyên 

Kính Cô Hằng,

Ông Bà mình hay nói, “Đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ, lá toan cùng người.”

Tôi thấy cách sống của ông K đối với cô là không được rồi, ông ta đối xử với cô không như là một người vợ hay là một người tình. Nào là tiền bạc xài riêng, tiền ai nấy giữ, lại không có cả hôn thú với cô nữa. Ông ta sống với cô nhưng lại cặp thêm cô H nữa, bị cô bắt gặp thì nói dối là em gái hay bạn cũ. Không có em gái nào mà bạn gái nào mà nói chuyện cả ngày và nói thì thầm lén lút như vậy, đã vậy điện thoại lại cài password nữa cũng chỉ vì không muốn cô Hằng xem thôi. Ông K sống với cô mà không biết ngày sinh nhật của cô và ngay cả cũng không dẫn nhau đi ăn nữa, vậy thì cô Hằng là gì đối với ông ta? Dưới mắt ông, cô đâu phải là vợ hay là nhân tình của ông.

Đã vậy ông còn tằng tịu với cô J nữa. Nói tóm lại ông K là 1 người đàn ông không xài được, tình ái lăng nhăng, ong bướm, 1 người đàn ông háo sắc, đam mê ái tình. Theo tôi nghĩ chẳng thà cô Hằng sống 1 mình cho an ổn cuộc đời chứ không nên chấp nhận 1 tình yêu như vậy với 1 người đàn ông mất nết lăng nhăng gái gú như ông K. Vài hàng góp ý, Chúc Cô nhiều may mắn.

 

(Minh họa: alleksana/Pexels)

VẤN ĐỀ MỚI

Chồng em năm nay 56 tuổi, anh ấy làm có tiền, tụi em có với nhau hai con và hai cháu đã vào đại học. Mấy chục năm sống rất yên ổn, anh ấy thương vợ, thương con và lo làm ăn.

Chỉ mới vài năm trở lại đây, không biết vì sao anh ấy trở chứng, cặp hết người này đến người kia. Em vì bận đi làm nên không có thì giờ theo dõi. Gần đây em bị mất job, nên rảnh rỗi hơn mới để ý đến “hoạt động” của chồng.

Mới đầu năm 2015, ảnh cặp với một cô “văng” nghệ bỏ chồng, hay đi hát chùa hát miễu. Em hỏi thì trả lời: “Anh coi cô ấy như em gái.” Em gái cái nỗi gì, nhưng thôi, em nghĩ, miễn anh không bỏ bê gia đình là được, để cho ảnh chơi cho vui.

Cặp cô “văng” nghệ chừng vài tháng thì thôi. Thôi chừng vài tuần thì cặp với một cô “văng” nghệ khác, cô này không hát hò nhưng thơ văn. Cô này thì đậm đà hơn, nói chuyện, hẹn hò, ăn uống, ngủ nghê… đủ trò! Rồi bắt đầu xài tiền quá mạng, nói láo vợ con, bỏ nhà đi cuối tuần, chuyện mà từ xưa nay không hề có. Em không để yên như mấy lần trước. Em làm dữ, ảnh thôi cô này. Thôi nhanh như trước đó không hề có chuyện gì. Anh cắt đường tơ cái rụp.

Lần trước chừng vài tuần mới có người mới, lần này em tưởng phải vài tháng. Ai ngờ chỉ mấy ngày là ảnh có ngay một cô, hỏi thì… cũng chỉ là em gái thôi, cô này cũng “văng” nữa, cũng là một người đẹp truyền hình. Cũng phone, text, shopping, khách sạn… Em không chịu được, lại làm dữ. Ảnh lại thôi, lại thề thốt chỉ yêu mình em, chỉ biết có mình em, tất cả đều là tội lỗi.

Vừa xong cô này, ảnh quay lại cô “văng” nghệ hát hò cũ. Họ lại phone, lại khách sạn…
Em ngấy tới tận cổ, những lời xin lỗi, hứa hẹn của ảnh. Cho đến giờ này hai con em vẫn chưa biết chuyện bố nó. Ảnh rất sợ hai con biết.

Thưa cô và quý độc giả, em muốn nói với hai con cho ảnh sợ mà chừa, nhưng lại lo, đó là vũ khí cuối cùng, nếu khi đã nói với hai con mà ảnh không chừa thì em đâu còn gì khác ngoài chuyện ly hôn, mà ly hôn thì em không muốn xảy ra.

Em xin cô và quý độc giả cho em lời khuyên. Em xin cám ơn. (Bety)

*****

“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: