Thông điệp 2024 của Trần Huỳnh Duy Thức

(FB)

Gia đình của tù nhân lương tâm (TNLT) Trần Huỳnh Duy Thức cho biết, trong cuộc điện thoại về nhà mới đây, ông Thức nhắc gia đình đăng lại bài viết ngày 26 Tháng Ba 2024 của ông. Đó là bài Thông điệp “Lịch sử của sụp đổ” và 14 đoản thơ trên (là 14 bài thơ Tanka làm theo thể thơ Nhật Bản để làm quà cho người chị) được ông Thức đọc qua điện thoại, trong cuộc gọi cùng ngày.

Thông tin về sức khỏe và tình trạng bán thức ăn trong Trại giam tháng này, ông nói “ăn uống linh tinh vậy mà từ đầu tháng tới giờ em vẫn lên được 1 ký đó, đạt 65 ký; chắc là nhờ đồ nhà gửi thăm gặp và bưu kiện thôi. Bún ở đây vừa lên từ 6 ngàn thành 8 ngàn nửa ký, lại phải cắt giảm bớt cái gì đó mới trong hạn chế 1 triệu 7 (tiền lưu ký)”.

Gia đình của ông Thức cho biết trong 10 phút ngắn ngủi qua điện thoại, ông cũng tranh thủ nói về chuyện thời sự của đất nước “Sự việc cách chủ tịch nước vừa rồi vậy mà tốt đó, theo quy luật thôi, vui đó!”

Lịch sử của sụp đổ

Những cuộc chuyển mình vĩ đại đều xảy ra vào những thời khắc đen tối nhất.

Những mầm chồi ngậm sáng từ những hạt giống tốt lành đã trải qua bao gian truân thử thách bị bóng tối bao trùm mà không thối rửa. Giờ đủ thời gian vừa vươn mình vượt qua lòng đất tối tăm, vượt lên thành những rừng cây tùng bách chỉ hướng lên trời xanh, chỉ biết có lẽ phải, chẳng uốn mình theo chiều gió phất phơ.

Thời gian cần chờ đó chính là thiên thời, là độ dài cần thiết để sự vật phát triển đúng quy luật, tiếp nhận đủ năng lượng của vũ trụ mà chuyển biến long trời lở đất. Chẳng có thế lực nào cản trở được sự chuyển mình đó cả khi mà thiên thời của cuộc chuyển mình ấy đã đến sau bao nhiêu năm đi vào lòng đất để san phá đưa sáng cho những hạt mầm, hạt giống kiên cường tích chứa đủ năng lượng vũ trụ theo dòng chảy của thời đại thuận quy luật Trời Đất.

Bóng tối chỉ giãy giụa điên cuồng vào những thời khắc suy tàn bệnh hoạn, dốc hết tàn lực mà liều lĩnh vô vọng.

Thời khắc giẫy chết của đảng Cộng Sản Liên Xô và chế độ Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết chính là như thế. Bóng tối đã đảo chính Tổng Thống Gorbachev, người đứng đầu nhà nước lúc đó, nhưng kết cục là sự kết thúc nhục nhã của những kẻ tối tăm ham mê và bám víu quyền lực kéo theo sự tan rã của chế độ. Đảng Cộng Sản Liên Xô thì bị đập tan và giải thể.

Bóng tối ngày nay thì “gắp lửa bỏ tay người,” “ngậm máu phun người,” xem ra còn ghê hèn hơn bóng tối ngày trước. Nhưng chẳng gì thắng được quy luật cả khi mà những điều kiện cần và đủ để quy luật vận hành tiến theo dòng chảy đã được khơi thông nhiều năm qua và đã tới điểm thiên thời.

Sự vùng vẫy của bóng tối chẳng khác gì kêu gào bầy lũ đục phá nhưng không hiểu rằng đang tự mình giúp khoan phá mở lối cho dòng chảy xuyên thủng mọi thành trì tăm tối cuối cùng, cuốn phăng những kẻ tối tăm đang hí hoáy phá hoại.

Thiên thời đã điểm, cuộc chuyển mình vĩ đại của dân tộc đã được chuẩn bị bằng khai dân trí, chấn dân khí theo quy luật phát triển từ lâu rồi. Không phải bằng những đóm cuồng cháy trong bóng tối mà cứ tưởng là sáng, cứ âm ỉ qua bao đêm trường tăm tối cả ngàn năm.

Cuộc chuyển mình vĩ đại của dân tộc tới đây là bằng ánh sáng Mặt Trời rực rỡ chiếu rọi, bằng chất tùng bách theo lẽ phải, theo quy luật.

Dẫu vào những thời khắc đen tối nhất, lưỡi cưa bóng tối gầm rú điên loạn thân cây có ngã xuống thì vẫn thẳng mình. Đó là chất của những hạt mầm đã ngậm sáng đang vượt lên khỏi lòng đất, đạp bóng tối mà chuyển mình hiên ngang.

Sự sụp đổ của bóng tối và chúa tể của nó là không thể tránh được nữa rồi.

Ôi quê hương!
Trĩu nặng, cong oằn …
Đường về sao miên man
Những con suối
Uốn mình nặng nhọc
Có từng hỏi vì sao?
Các dòng sông
Khô khốc quạnh hiu
Quên đường về nguồn cội
Từng con sóng
Đua nhau cập bờ
Rồi tan thành bọt nước
Những chú rùa
Vừa nở trong cát
Lại trở về cát bụi
Giọt sương mai
Gắng vương chiếc lá
Nhưng nắng đã lên rồi
Hạt mưa cuối
Tan vào cát bụi
Vẫn ngóng đợi mùa sau
Cưa gầm rú
Thân tùng vật ngã
Vẫn không chịu cong mình
Tiếng rao khuya
Rơi xuống mặt hồ
Vừa nở một cành sen
Áng mây trôi
Tránh ánh trăng mờ
Nhớ tóc em hờn dỗi
Cánh vạc xa
Rơi vầng trăng khuyết
Bỗng loé sáng chiều tà
Đẹp kiêu sa
Nụ hồng vừa chớm
Bỏ lại thuở nhọc nhằn
Xuân đã về
Xe xe trong mưa
Tránh chú ếch qua đường
Chốn bình yên
Sóng vẫn xô bờ
Có bao giờ biển cạn

14 đoản thơ này được làm từ năm 2013 đến giờ đã đủ thời gian cho thiên thời, cho mùa xuân rực rỡ. Đông đã tàn sau những đợt gắng gượng kéo dài trái khoái. Khi bóng tối kinh hoàng ập xuống thì cũng chính là lúc nó kết thúc và ánh xuân chói lọi bừng lên.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: