‘Hỡi nhân loại hãy cảnh giác!’

(Hình minh họa: Goh Rhy Yan/Unsplash)

Những động thái bất ngờ của chính quyền Donald Trump trong tuần qua báo hiệu một sự chuyển hướng nguy hiểm trong chính sách đối ngoại của Mỹ, đe dọa làm sụp đổ trật tự dựa trên luật lệ và đẩy thế giới vào một cuộc khủng hoảng sinh tử.

Tình huống hiện nay nhắc tới đêm trước của Đệ Nhị Thế Chiến và lời cảnh tỉnh “Hỡi nhân loại hãy cảnh giác!” của nhà văn Julius Fucik (1903-1943) người Tiệp Khắc, tác giả cuốn “Viết Dưới Giá Treo Cổ.”

***

Nay đúng một tháng từ ngày ông Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 47 và trong một tháng qua đường lối đối ngoại của Mỹ đã quay ngoắt 180 độ so với trước. Có thể tóm tắt sự thay đổi đó là gây hấn với đồng minh và nhân nhượng các đối thủ. Xa hơn có thể nói Mỹ đang từ bỏ vai trò lãnh đạo thế giới tự do, đặt một chân vào khối các chính thể chuyên chế.

Thế giới đã kinh ngạc khi thấy ngay trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ, ông Trump quyết đánh thuế nhập cảng (tariff) 25% với Canada và Mexico – hai quốc gia láng giềng và thân thiện đã cùng Hoa Kỳ xây dựng khu vực thương mại tự do Bắc Mỹ theo hiệp định USMCA ký kết trong nhiệm kỳ đầu của ông.

Ông Trump dọa sử dụng áp lực kinh tế để biến Canada – một thành viên của nhóm bảy nước công nghiệp phát triển G7 – thành tiểu bang thứ 51 của nước Mỹ. Sau đó, ông Trump thông báo ý đồ thâu tóm đảo Greenland của Đan Mạch, giành lại Kênh Đào Panama, chiếm Dải Gaza của Palestine – những toan tính chỉ thấy trong ý tưởng hoang đường của các chính thể độc tài Nga và Trung Quốc.

Nhưng kinh hoàng nhất là cuộc đảo ngược chính sách của Mỹ về cuộc chiến ở Ukraine, về quan hệ với nước Nga chuyên chế của ông Vladimir Putin và với Liên Âu (EU) – khối đồng minh thân thiết nhất của Mỹ hơn 70 năm qua.

Với Ukraine, tuần trước ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, nói thẳng, để chấm dứt cuộc chiến, Ukraine phải đầu hàng kẻ xâm lược, từ bỏ chủ quyền các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, từ bỏ kế hoạch bảo vệ an ninh trong tương lai trước dã tâm thôn tính của Moscow.

Tuần này, ông Trump đích thân “viết lại lịch sử” khi tuyên bố chính Ukraine mới là thủ phạm gây chiến và xâm lược lãnh thổ có chủ quyền của Nga. Dựa vào những thông tin hoàn toàn sai sự thật, ông ta cho rằng ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, là một nhà độc tài, chỉ được 4% dân chúng ủng hộ nên không dám tổ chức bầu cử do đó đang cầm quyền bất hợp pháp…

Ông Trump lặp lại như con vẹt những luận điệu của bộ máy tuyên truyền của Điện Kremlin đã bị thế giới Tây phương thẳng thừng bác bỏ nhằm biện hộ cho quyết định bỏ rơi Ukraine. Ông Trump có thể tiếp tục hoặc chấm dứt viện trợ cho Ukraine – điều đó nằm trong thẩm quyền của tổng thống Mỹ – nhưng vu cáo một nguyên thủ quốc gia đồng minh bằng những thông tin bịa đặt thì không xứng đáng. Nhiều người đã lo ngại lại tái diễn chuyện Mỹ “quay xe,” “bỏ rơi đồng minh” giống như chuyện xảy ra với Việt Nam Cộng Hòa và Afghanistan.

Với Nga, sự nhượng bộ của chính quyền Trump càng khó hiểu. Bằng cuộc điện đàm 90 phút với ông Putin, ông Trump đã mặc nhiên chấm dứt chiến dịch cô lập Moscow mà Tây phương áp đặt từ ngày Nga xua quân xâm lược Ukraine.

Ngay sau cuộc điện đàm, phái đoàn ngoại giao cấp cao của Mỹ đã bay sang Saudi Arabia đàm phán với những người đồng cấp Nga như những đối tác bình đẳng. Hai bên cũng đàm phán về việc bãi bỏ các biện pháp cấm vận kinh tế Nga, khôi phục hoàn toàn quan hệ ngoại giao giữa hai nước, trao đổi các chuyến thăm viếng cấp cao nhất. Ông Trump thậm chí còn đề nghị tái kết nạp Nga vào nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) và phản đối tuyên bố chung của nhóm G7 gọi Nga là “kẻ xâm lược” (aggressor).

Với EU, căng thẳng giữa đôi bên bộc lộ rõ ràng tại hội nghị an ninh quốc tế thường niên ở Munich, Đức. Đại diện Mỹ, Bộ Trưởng Pete Hegseth đưa ra thông điệp rõ ràng Mỹ sẽ không còn “tập trung chủ yếu” vào an ninh của Âu Châu và Mỹ đang cân nhắc rút một phần lớn quân đội đang đồn trú ở châu lục này.

Trong lúc ông Trump liên tục đưa ra những thông tin sai sự thật rằng Mỹ viện trợ cho Ukraine nhiều hơn EU đến $200 tỷ [thực tế số tiền viện trợ Ukraine của Mỹ thấp hơn nhiều so với EU] và một nửa số viện trợ đó đã bị “thất thoát” [thực tế hơn 60% số tiền viện trợ được đổ vào công nghiệp quốc phòng Mỹ] thì ông JD Vance, phó tổng thống Mỹ, còn nhân hội nghị này để “lên lớp” cho các nhà lãnh đạo Âu Châu về các giá trị dân chủ, gây phản ứng mạnh ở nơi được coi là cái nôi của thể chế dân chủ cộng hòa.

Không ai muốn thấy một sự rạn nứt trong quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương hơn là các nhà độc tài Vladimir Putin của Nga và Tập Cận Bình của Trung Quốc – những kẻ đang rắp tâm phá hoại cái trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, thay vào đó là cái trật tự mà “lẽ phải thuộc về kẻ mạnh,” cho phép các cường quốc chuyên chế quyền xâm chiếm và áp đặt ý chí của mình lên các dân tộc nhược tiểu.

***

Do đâu mà ông Trump “xoay trục” sang cầu hòa với ông Putin? Những người ủng hộ ông nói rằng, ông Trump chủ trương một nền ngoại giao dựa trên sức mạnh thay cho ngoại giao thiện chí của các chính quyền tiền nhiệm. Có thật vậy không? Có thật chính sách đối ngoại của chính quyền Trump sẽ làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại?

Cốt lõi làm nên sức mạnh Mỹ không phải là nền kinh tế có tổng sản lượng GDP lớn nhất thế giới, không phải là đội quân thiện chiến được trang bị những vũ khí tối tân nhất, mà là ở thể chế dân chủ tự do tôn trọng pháp quyền được minh định trong Hiến Pháp, ở các liên minh quân sự và kinh tế mà nước Mỹ thiết lập khắp địa cầu tạo cho Mỹ một vị thế lãnh đạo tự nhiên của thế giới. Nga và Trung Quốc rất thèm muốn mà không bao giờ thiết lập được một mạng lưới liên minh như Mỹ.

Gần đây trong cuộc chiến Nga-Ukraine, các nhà nước chuyên chế Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Hàn đã tập hợp lại thành một liên minh, gọi tắt là CRINK, hỗ trợ cuộc xâm lược của Moscow về công nghệ, vũ khí và cả binh lính. Nhưng CRINK không có cửa so sánh với NATO và gần 50 quốc gia ủng hộ Ukraine theo lời hiệu triệu của Mỹ.

Cũng nên để ý rằng, Mỹ viện trợ cho Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga không phải là một hành động từ thiện xuất phát từ lòng tốt. Mỹ – cùng với Anh và Nga – đã ký kết Bản Ghi Nhớ Budapest năm 1995, cam kết bảo đảm an ninh và toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine đổi lấy việc nước này thực hiện giải trừ vũ khí nguyên tử.

Khi Nga bội ước, xé bỏ Bản Ghi Nhớ Budapest và tấn công Ukraine thì Mỹ và Anh có nghĩa vụ phải chống lại. Thêm nữa, hành động xâm lược của Nga vi phạm trầm trọng Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, trong đó quy định mọi hành động xâm lược, sử dụng vũ lực để lấn chiếm đất đai của nước khác đều phải bị ngăn chặn. Các nước đồng minh chung sức với Mỹ hỗ trợ Ukraine là đi theo ngọn cờ chính nghĩa đó.

Bây giờ quay lưng với đồng minh và thân thiện với ông Putin – tên tội phạm khát máu đang bị Tòa Hình Sự Quốc Tế truy nã, chính quyền Trump đang làm suy sụp sức mạnh mà các chính quyền tiền nhiệm đã mất nhiều thập niên để xây dựng. Sẽ không nước nào dám làm bạn với Mỹ nữa.

“Danh tiếng về độ tin cậy và tính dự đoán được của Mỹ đã bị tổn hại nghiêm trọng,” ông Richard Haas, chủ tịch danh dự của Hội Đồng Quan Hệ Đối Ngoại (CFR), cựu giới chức cao cấp của nhiều chính quyền Cộng Hòa, nói với báo The Wall Street Journal (WSJ), tờ báo bảo thủ hàng đầu của Mỹ.

Cũng trên WSJ, ông Chuck Hagel, cựu thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa chuyển sang làm bộ trưởng Quốc Phòng trong chính quyền Barack Obama, than thở: “Những gì đang xảy ra là một thách thức nghiêm trọng đối với nền tảng của trật tự thế giới sau Đệ Nhị Thế Chiến. Tôi chưa bao giờ cảm thấy lo lắng về tương lai của nước Mỹ và thế giới như bây giờ.”

***

Có thể ông Trump và bộ sậu an ninh quốc gia của ông nghĩ rằng, nhượng bộ Nga, ép buộc Ukraine là cách lấy lòng ông Putin, để ông ta ký kết một hiệp định hòa bình, chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài đã ba năm, gây núi xương sông máu cho cả hai phía. Nhưng nghĩ như vậy là chưa hiểu bản chất của các nhà độc tài như ông Putin.

Moscow sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng xóa sổ nước Ukraine độc lập, thậm chí còn đe dọa tấn công các thủ đô Âu Châu nếu EU dám cản trở ý đồ của họ. Sự hòa hoãn của Mỹ không làm cho ông Putin biết điều hơn mà ngược lại sẽ thôi thúc ông ta phiêu lưu hơn nữa khi biết chắc Mỹ sẽ khoanh tay không can thiệp theo đường lối của ông Trump.

Ukraine chắc chắn sẽ tiếp tục chiến đấu dù chỉ còn dựa vào sự hỗ trợ của EU. Nhưng bản thân khối EU đang gặp nhiều thách thức trong nội bộ về cả chính trị lẫn quân sự và nhiều năm nữa EU mới có thể thay thế phần nào vai trò của Mỹ trong việc bảo vệ Ukraine, bảo vệ an ninh của chính EU. Cuộc “xoay trục” của Mỹ rõ ràng là một cơ hội ngàn năm có một cho Moscow. Thật đáng sợ khi nghĩ tới một ngày các cường quốc chuyên chế như Nga được tự do hành xử một cách côn đồ, bất chấp đạo lý và pháp lý.

Cách đây 87 năm, Anh, Pháp và Ý đã ký kết với Đức Quốc Xã hiệp ước Munich năm 1938, cho phép Đức sáp nhập vùng Sudetenland của Tiệp Khắc với hy vọng sự nhượng bộ đó sẽ thỏa mãn tham vọng của ông Adolf Hitler và tránh một cuộc chiến tranh.

Anh, Pháp và Ý còn cam kết đảm bảo biên giới mới của Tiệp Khắc. Nhưng đó là một sai lầm lịch sử: Hiệp ước chưa ráo mực thì Đức Quốc Xã đã tấn công và thâu tóm toàn bộ Tiệp Khắc vào Tháng Ba, 1939, mở màn Đệ Nhị Thế Chiến (1939-1945). Sự nhượng bộ của Mỹ ngày nay sẽ không làm thỏa mãn tham vọng lãnh thổ của ông Putin như hiệp ước Munich với ông Hitler năm xưa.

Sau khi mất nước vào tay Đức Quốc Xã, nhà văn trẻ Tiệp Khắc Julius Fucik (1903-1943) gia nhập hàng ngũ kháng chiến, bị bắt, bị tù rồi bị hành quyết. Trong tù, ông viết tác phẩm bất hủ “Viết Dưới Giá Treo Cổ” (Reportáž psaná na oprátce), về sự tàn bạo của chế độ phát xít và niềm tin vào tương lai tươi sáng của nhân loại. Tác phẩm kết thúc với lời kêu gọi “Hỡi nhân loại hãy cảnh giác!” không chỉ là hồi chuông cảnh báo tại thời điểm đó mà còn vang vọng tới hôm nay.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: