Tinh giản biên chế ở các cấp, nhưng cấp ‘thượng tầng’ thì không

Chủ trương tinh giản biên chế đang được triển khai quyết liệt trên cả nước, nhưng liệu quá trình tinh giản này có thực sự diễn ra đồng bộ ở cấp cao nhất của bộ máy, đặc biệt là trong đội ngũ ủy viên Trung Ương Đảng?

Trong khi nhiều cán bộ cấp dưới chủ động xin về hưu trước tuổi để hưởng ứng tinh giản, thì ở cấp ủy viên Trung Ương, tình hình lại có vẻ khác biệt. Thực tế cho thấy, rất hiếm có trường hợp ủy viên Trung Ương tự nguyện xin thôi chức để thực sự đi đầu trong tinh giản biên chế. Theo quy định hiện hành, việc thôi chức ủy viên Trung Ương chủ yếu chỉ xảy ra khi có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Thậm chí, đã có những trường hợp ủy viên Trung Ương dù gặp vấn đề sức khỏe, không còn khả năng làm việc hiệu quả, không tham gia các hoạt động thường xuyên, vẫn tiếp tục giữ vị trí đến hết nhiệm kỳ.

Cơ chế để một ủy viên Trung Ương thôi chức cũng được quy định khá chặt chẽ và phức tạp. Nếu ủy viên Trung Ương có nguyện vọng thôi chức, cần phải gửi đề nghị lên các cấp có thẩm quyền như Ban Bí Thư, ban tổ chức Trung Ương, Bộ Chính Trị, và cuối cùng phải được hội nghị Trung Ương xem xét, bỏ phiếu quyết định. Trong trường hợp không có vi phạm kỷ luật, và bản thân ủy viên Trung Ương không chủ động đề xuất, việc cấp trên chủ động cho thôi chức với lý do tinh giản là điều gần như không thể.

Một hệ quả tất yếu là khi không thể tinh giản số lượng ủy viên Trung Ương, bộ máy buộc phải bố trí công việc tương xứng với vị thế của họ. Ngay cả khi đến kỳ Đại Hội Đảng, một số ủy viên Trung Ương không tái ứng cử hoặc không trúng cử, họ vẫn tiếp tục đảm nhiệm các chức vụ trong bộ máy cho đến khi Quốc hội khóa mới kiện toàn bộ máy nhà nước. Quá trình chuyển giao này thường kéo dài một khoảng thời gian nhất định, tạo ra những khoảng trống về quyền lực và trách nhiệm.

Điển hình là trường hợp của nguyên Phó Thủ Tướng Thường Trực Trương Hòa Bình. Mặc dù không tái đắc cử vào Trung ương từ tháng 1 năm 2021, ông vẫn giữ chức phó thủ tướng đến tháng 7 năm 2021 mới chính thức bàn giao nhiệm vụ cho người kế nhiệm. Đáng chú ý là, trong khoảng thời gian này, ông Trương Hòa Bình ký quyết định chỉ đạo Thanh Tra Chính Phủ sửa đổi Kết luận thanh tra số 929, liên quan đến dự án Đại Ninh, bằng Kết luận số 1033, tạo điều kiện cho dự án tiếp tục triển khai sau khi đã đổi chủ sở hữu. Quyết định này, được ký ban hành chỉ vài ngày trước khi ông Trương Hòa Bình bàn giao nhiệm vụ, đã gây ra những hậu quả pháp lý nghiêm trọng, khiến nhiều cán bộ tỉnh Lâm Đồng phải vướng vòng lao lý, và dẫn đến cái chết đột ngột của Phó Tổng Thanh Tra Chính Phủ Trần Văn Minh. Mặc dù vậy, bản thân ông Bình chỉ phải nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo sau khi đã về hưu.

Cũng trong thời điểm chuyển giao đó, một phó thủ tướng khác là ông Trịnh Đình Dũng lại được miễn nhiệm và cho về hưu ngay trong tháng 4 năm 2021, mà không cần phải chờ đến khi Quốc Hội khóa mới kiện toàn nhân sự như trường hợp của ông Trương Hòa Bình. Sự khác biệt này đặt ra câu hỏi về tính nhất quán và minh bạch trong quy trình chuyển giao quyền lực ở cấp cao.

Từ vụ việc của ông Trương Hòa Bình, có thể thấy rõ những rủi ro tiềm ẩn khi quá trình chuyển giao quyền lực không được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là nguy cơ lợi dụng “cú chót” trước khi về hưu để giải quyết các vấn đề cá nhân hoặc nhóm lợi ích. Tình trạng “cú chót” này, thể hiện qua việc ký bổ nhiệm cán bộ, phê duyệt dự án, ban hành văn bản quan trọng vào giai đoạn cuối nhiệm kỳ, đã trở thành một căn bệnh mãn tính trong bộ máy hành chính.

Hiện nay, Chính Phủ có tới bảy phó thủ tướng. Chuẩn bị cho Đại Hội Đảng lần thứ XIV và quá trình kiện toàn bộ máy nhà nước, việc rút ra bài học từ những sự việc đã qua, và có giải pháp phòng ngừa hiệu quả là vô cùng cấp thiết. Theo quy luật, phần lớn các phó thủ tướng hiện nay sẽ nghỉ hưu sau Đại Hội XIV. Vấn đề là làm thế nào để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ, minh bạch, không tạo ra những khoảng trống pháp lý và những hệ lụy tiêu cực, bảo vệ uy tín của Đảng và Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân.

Nếu không có những giải pháp quyết liệt và hiệu quả, nguy cơ lặp lại những sự việc tương tự như vụ án Đại Ninh là hoàn toàn có thể xảy ra, gây tổn thất không chỉ về nhân sự mà còn về uy tín và niềm tin của xã hội.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Tô Lâm hai mặt
Trong suốt nhiều năm, truyền thông nhà nước Việt Nam không ngừng vang vọng những bản hùng ca về vị thế ngày càng lên cao của đất nước trên trường…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: