Khi ‘anh hề’ dạy cho gã tổng thống trọc phú một bài học

(Hình minh họa: Edoardo Ceriani/Unsplash)

Zelensky, vị tổng thống xuất thân hề chèo, đã không giấu nổi vẻ khó chịu khi bị hai quý ngài Trump và Vance bên kia bờ đại dương lên giọng dạy đời.

Sau ba năm ròng rã hứng chịu bom đạn, họ còn mong đợi điều gì ở một đất nước đang oằn mình trong khói lửa? Thật trớ trêu thay, “anh hề” Zelensky, người từng bị chế giễu bởi chính đối thủ chính trị của mình, lại đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân Ukraine. Ngược lại, tỷ phú Donald Trump, dù từng là tổng thống quyền lực, lại tái đắc cử với tỷ lệ phiếu phổ thông thấp kỷ lục trong lịch sử các đời tổng thống Mỹ tái đắc cử. Có lẽ, bài học về lòng dân và sự kiên cường mới là thứ mà vị tỷ phú kia cần phải học hỏi từ “anh hề” Zelensky.

Trong hơn mười ngày qua, có thêm hàng chục thường dân Ukraine ngã xuống dưới làn mưa bom bão đạn, giữa tiếng rền rít của máy bay không người lái và những đợt không kích kinh hoàng. Giữa bối cảnh tang thương ấy, những mỹ từ lại được dịp lên ngôi: “Thời khắc mang tính bước ngoặt nhất kể từ cuộc xâm lược,” “Vụ chạm trán nảy lửa nhất giữa hai cá tính,” “Bước ngoặt lịch sử châu Âu kể từ 1989, thậm chí 1945”…

Nhưng có lẽ, bước ngoặt lớn nhất lại đến từ màn “lên lớp” bất ngờ mà Tổng Thống Donald Trump và Phó Tướng JD Vance dành cho Tổng Thống Volodymyr Zelensky trên sóng truyền hình trực tiếp. Ukraine, sau ba năm gồng mình chống chọi với sự tàn bạo của gã hàng xóm khổng lồ, bỗng chốc rơi vào thế khó xử. Nỗi phẫn uất trào dâng khi nghĩ đến việc bị giới tinh hoa giàu có MAGA người Mỹ, mà tiêu biểu là Trump và Vance, chỉ trích vì “vô ơn.” Nhưng nỗi lo sợ mất đi đồng minh chí cốt, nguồn sống duy nhất của Kyiv lúc này, còn lớn hơn gấp bội.

“Chúng tôi thà chết đứng còn hơn quỳ gối van xin,” tiếng gầm giận dữ vọng ra từ các kênh quân sự Ukraine trên Telegram. Giới chức Kyiv cố gắng giữ vẻ cứng rắn, nhưng ai cũng hiểu rằng, “tấm thảm” an toàn dưới chân họ vừa bị giật phăng đi.

Một quan chức cấp cao của Mỹ thừa nhận: “Chúng tôi chẳng còn cách nào cứu vãn tình hình.” Và dường như, quả bóng trách nhiệm lại được ném về phía Zelensky. Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham, người được cho là thân tín của Trump, còn bóng gió rằng Zelensky nên “sửa sai ngay lập tức, hoặc là cuốn gói cho xong.” Một số chính trị gia Mỹ quen huênh hoang về sức nặng lời nói của mình, nhưng lần này, phát ngôn của họ đã vượt ra khỏi biên giới nước Mỹ, làm rung chuyển cả nền an ninh châu Âu vốn đã mong manh, khiến cả lục địa vừa kịp hoàn hồn sau mười ngày kinh hoàng lại phải giật mình thắt chặt dây an toàn.

Nhiệm vụ của Zelensky hôm thứ Sáu vốn chỉ đơn giản là hoàn tất thủ tục ký kết thỏa thuận khoáng sản quan trọng. Không khí buổi gặp mặt ban đầu vẫn khá suôn sẻ, thậm chí không bị phá hỏng bởi những lời lẽ cứng rắn của Zelensky về Putin. Có lẽ, bộ quân phục màu đen quen thuộc của vị tổng thống “hề chèo” không lọt mắt xanh của tỷ phú Trump, nhưng cũng chẳng đến nỗi “long trời lở đất.” Chỉ đến khi Phó Tổng Thống Vance, người thường xuyên “ngồi im như thóc” trong các cuộc gặp quốc tế của Trump, lên tiếng, mọi chuyện mới bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

“Thông tin sai lệch là thứ đặc quyền của kẻ an nhàn,” người ta vẫn thường nói vậy. Chỉ khi cơm no áo ấm, điện nước đầy đủ, người ta mới có “thì giờ rảnh” để mà tung tin vịt, tin lá cải, hoặc tin vào những điều nhảm nhí. Còn với Zelensky, khi phải nghe vị phó tổng thống Mỹ lên lớp về ngoại giao Nga – thứ ngoại giao mà từ 2014 đến nay chỉ toàn thấy súng đạn và những mục tiêu quân sự của Moscow trên đất Ukraine, ông đã không thể im lặng. Ông đã cố gắng đáp trả, dù biết rằng tiếng nói của mình có lẽ chẳng mấy trọng lượng.

Để rồi, khi Trump buông lời miệt thị: “Ông chẳng có quân bài tẩy nào cả,” Zelensky đã thẳng thắn đáp trả: “Chúng tôi không chơi trò chơi bài bạc.” Người Ukraine không “chơi bài,” họ đang đổ máu từng ngày, hàng trăm người mỗi tuần – một con số kinh hoàng, dù vẫn còn khiêm tốn hơn những “con số trên trời” mà Trump vẫn thích trích dẫn. Và họ, hơn ai hết, cũng khát khao hòa bình.

Đó chính là vực sâu ngăn cách hai thế giới bên trong Phòng Bầu Dục. Một bên là đất nước nơi chiến tranh không còn là một khái niệm xa xôi, mà là nỗi đau mất mát người thân, bạn bè, là những ngôi nhà tan hoang không thể trở về. Bên còn lại là phản ứng từ phía Trump và Vance, tự ái chỉ vì viện trợ của họ (thứ viện trợ vốn dĩ được rót xuống để đánh bại kẻ thù chung, mà chẳng tốn một giọt máu người Mỹ nào) lại không được đón nhận với “đủ” lòng biết ơn.

Nhưng có lẽ, đằng sau những lời lẽ và hành động ngạo mạn của Trump, còn ẩn chứa một tham vọng cá nhân vĩ cuồng hơn: giấc mơ đoạt giải Nobel Hòa bình. Người ta vẫn rỉ tai nhau rằng, Trump khao khát vinh dự này hơn bất cứ ai, và đã không ít lần được đề cử. Trong lịch sử, mới chỉ có một tổng thống Đảng Cộng Hòa là Theodore Roosevelt đạt được một giải Nobel Hòa Bình, so với năm người thuộc Đảng Dân Chủ. Với cái tôi ngạo nghễ của một thủ lĩnh Đảng Cộng Hòa, Trump có lẽ sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả việc áp đặt một giải pháp hòa bình vội vã và bất lợi cho Ukraine, chỉ để thỏa mãn khát khao “ghi danh thiên cổ” và đánh bóng tên tuổi đảng mình bằng giải thưởng hào nhoáng này.

Và có lẽ, sự tự phụ của Trump lên đến đỉnh điểm khi ông ta tuyên bố: “Nếu không có vũ khí quân sự của chúng tôi, cuộc chiến này đã kết thúc trong vòng hai tuần.” Một phát ngôn ngạo mạn đến mức nực cười, như thể mọi sự kiên cường và ý chí của người Ukraine đều chẳng đáng một xu. Vậy thì, chúng ta hãy cứ chờ xem, liệu sau hai tuần nữa, Ukraine có thực sự “đầu hàng” và “mất nước” như lời vị tỷ phú kia tiên đoán? Hay đó chỉ là một màn “cuồng ngôn” quen thuộc của một người đàn ông quen sống trong nhung lụa, chưa từng nếm trải mùi vị khốc liệt của chiến tranh?

Cả Trump lẫn Vance có lẽ chưa bao giờ nếm trải mùi vị chiến tranh, nhưng họ vẫn tỏ ra “ghê tởm” nó. Và họ dường như tin rằng Zelensky, người đã ngụp lặn trong địa ngục trần gian suốt ba năm, cần được nghe một bài “giảng đạo” về hòa bình – thứ hòa bình mà bất cứ ai từng trải qua chiến tranh đều khao khát. Sự ngạo mạn của kẻ giàu sang, đứng ngoài cuộc chiến, đã lớn tiếng dạy đời những người lính trận đã mỏi mòn.

Vậy, tương lai nào đang chờ đợi Ukraine? Có lẽ, Zelensky vừa trải qua thời khắc định mệnh của sự nghiệp chính trị. Ông phải hoặc là dùng phép màu hàn gắn vết rạn nứt này, hoặc là tìm cách sống sót mà không cần đến sự “ban ơn” của chính quyền Trump, hoặc là chấp nhận rút lui để người khác lên thay. Phương án cuối cùng có vẻ dễ thở nhất. Nhưng việc một tổng thống từ bỏ quyền lực giữa thời chiến, như Putin vẫn hằng mong muốn, có thể châm ngòi một cuộc khủng hoảng mới ở tiền tuyến, làm lung lay sự ổn định chính trị vốn đã mong manh, và xói mòn tính chính danh của chính phủ Kyiv. Bởi lẽ, trong bối cảnh chiến tranh loạn lạc, chẳng ai dám chắc một cuộc bầu cử “trong sạch” có thể diễn ra suôn sẻ.

Phía trước Ukraine là một ngã ba đường mịt mờ, chẳng ai dám chắc điều gì. Nhưng có một điều an ủi về an ninh châu Âu, sau ba tuần lễ sóng gió khi chính quyền Trump hoài nghi về giá trị của dân chủ và liên minh trên khắp lục địa – có thể trông rất “khủng hoảng” nếu nhìn từ những thủ đô yên bình như London, Paris hay Munich, lại không gây ra cảm giác nặng nề tương tự tại Kyiv, nơi sự kiên cường đã trở thành một phần cuộc sống suốt ba năm qua. Đêm đêm, Kyiv vẫn hứng chịu những đợt tấn công bằng máy bay không người lái, nhưng thành phố vẫn kiên cường đứng vững, người dân vẫn bất khuất, và ánh đèn vẫn sáng giữa màn đêm.

Chính sự kiên cường ấy giúp ta hiểu vì sao Zelensky lại nổi giận khi bị Vance lên lớp về sự hy sinh và hiểm nguy của dân tộc mình. Như một người dân Kyiv đã từng nói: “Phẩm giá cũng là một thứ vô giá. Nếu Nga không thể đánh gục được nó, thì cớ gì một số người ở Mỹ lại nghĩ rằng họ có quyền làm điều đó!”

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: