Khi chính quyền Donald Trump đảo ngược chính sách đối ngoại đã tồn tại nhiều thập niên của Mỹ, có thể họ không ngờ tới một hậu quả hết sức tai hại: sự lan tràn của vũ khí nguyên tử có tiềm năng hủy diệt nền văn minh.
Tổng Thống Donald Trump bất ngờ “quay xe” với Ukraine và Âu Châu, đang buộc các đồng minh lâu đời của Mỹ phải tính tới chuyện tự bảo vệ trước dã tâm thôn tính của các thế lực chuyên chế Nga, Trung Quốc, Bắc Hàn và Iran.
Phát triển vũ khí nguyên tử là lựa chọn được coi là hiệu quả nhất. Rồi đây thế giới sẽ có thêm nhiều bom nguyên tử, nghĩa là nguy cơ diệt vong sẽ tăng lên.
Trong một diễn biến đáng chú ý, ông Donald Tusk, thủ tướng Ba Lan, nói trước Quốc Hội hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Ba tuần trước, rằng Ba Lan phải gia tăng quy mô quân đội và “vươn tới khả năng chế tạo vũ khí nguyên tử.”
Cảnh báo một sự thay đổi sâu sắc trong tầm nhìn địa chính trị của Mỹ đang đặt Ba Lan, cũng như Ukraine, vào một tình thế khó khăn, ông Tusk nói rằng “đã đến lúc chúng ta phải can đảm nhìn vào khả năng sở hữu những vũ khí tân tiến nhất.” Ông cũng cho biết Ba Lan đang “nói chuyện nghiêm chỉnh” với Pháp về khả năng mở rộng “chiếc dù nguyên tử” tới các quốc gia Âu Châu khác.
Ở Đức, người sắp lên làm thủ tướng, ông Friedrich Merz của đảng CDU (Christian Democratic Union), cho rằng, đối diện với các mối đe dọa tự do và hòa bình của Âu Châu, Đức cần làm “tất cả những gì cần thiết,” kể cả theo đuổi một “kế hoạch B,” nghĩa là phát triển vũ khí nguyên tử khi Mỹ chấm dứt “chiếc dù an ninh nguyên tử” hiện đang che chở Đức và Âu Châu nói chung.
Hiện tại căn cứ Buchel của Đức luôn có sẵn 20 phi cơ ném bom chiến lược B-61 của Mỹ mang bom nguyên tử, là một phần trong kế hoạch răn đe của NATO. Và người Đức nói chung không muốn có vũ khí nguyên tử.
Một cuộc khảo sát giữa năm 2021 của Hội Nghị An Ninh Munich ghi nhận chỉ có 14% người Đức muốn có vũ khí nguyên tử trên đất nước họ. Nhưng từ khi Nga xâm lược Ukraine Tháng Hai, 2022, số người ủng hộ việc gia tăng vũ khí nguyên tử trên đất Đức đã lên tới 52% cử tri. Ông Olaf Scholz, thủ tướng Đức đương nhiệm, thậm chí còn quyết định chi ra 10 tỷ euro để mua chiến đấu cơ F-35s có khả năng mang bom nguyên tử của Mỹ, thay thế cho đội phi cơ Tornado cũ kỹ của Đức.
Thế rồi ông Trump công khai chê bai Liên Minh NATO, gây nghi ngờ về cam kết của Mỹ bảo vệ Âu Châu trước sự xâm lấn của Nga và đổ lỗi cho Ukraine gây ra cuộc chiến hiện tại thì cả Âu Châu sửng sốt, tìm giải pháp tự bảo vệ.
“Ưu tiên tuyệt đối của tôi là củng cố Âu Châu càng nhanh càng tốt, để rồi từng bước một, chúng ta sẽ thực sự độc lập với nước Mỹ,” ông Friedrich Merz tuyên bố khi có kết quả bầu cử cho thấy đảng CDU của ông giành chiến thắng. Ông cũng đề nghị mở các cuộc thảo luận với Pháp và Anh về một thỏa thuận chia sẻ vũ khí nguyên tử với Đức.
Về phần mình, ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, nói nước ông có thể cung cấp sự răn đe nguyên tử ở Âu Châu thay cho Mỹ. Theo xu thế này, trong tương lai không xa nữa, các cường quốc nguyên tử của Âu Châu sẽ có thêm Đức, Ba Lan, Phần Lan, Thụy Điển và các nước Đông Âu đang đối mặt với chủ nghĩa bành trướng của Nga.
Ở phương Đông, ông Cho Tae-yul, ngoại trưởng Nam Hàn, nói trước Quốc Hội hôm Thứ Tư, 12 Tháng Ba, rằng chế tạo vũ khí nguyên tử là “Kế hoạch B” của Seoul trong một bối cảnh an ninh “không thể dự đoán được,” báo USA Today tường thuật. Mặc dù ông Cho nói đây mới là ý tưởng sơ khởi, nhưng đại đa số người dân Nam Hàn ủng hộ kế hoạch phát triển một kho vũ khí nguyên tử độc lập.
Một cuộc khảo sát vào tháng trước của Viện Gallup Korea ghi nhận 72.8% cử tri Nam Hàn tin rằng đất nước họ cần phát triển vũ khí nguyên tử riêng thay vì chỉ dựa vào “cái dù nguyên tử” của Mỹ. Niềm tin đó ngày càng mạnh lên trong bối cảnh Bắc Hàn đã thực tế trở thành quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử và Mỹ tỏ ý muốn giảm bớt hoặc rút hoàn toàn quân đội Mỹ đồn trú ở Nam Hàn, đặt nước này vào tình huống nguy hiểm về an ninh quốc gia.
Nhật, cho đến nay là quốc gia duy nhất là nạn nhân của vũ khí nguyên tử, vẫn từ chối ký tên vào Hiệp Định Liên Hiệp Quốc về Cấm Vũ Khí Nguyên Tử (The U.N. Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) năm 2017. Điều đó không có nghĩa là Nhật sắp tự lực phát triển vũ khí nguyên tử của riêng họ, dù Nhật có chuyên môn công nghệ để làm điều đó, nhưng ông Shigeru Ishiba, thủ tướng Nhật, một chuyên gia quốc phòng và người ủng hộ việc răn đe nguyên tử, cho biết ông mong muốn “mở rộng sự răn đe” của vũ khí nguyên tử giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc gia tăng.
Ở Trung Đông, chương trình vũ khí nguyên tử của Iran từ lâu đã là mối quan tâm của thế giới trong lúc Saudi Arabia nói rõ nếu Iran chế tạo được bom nguyên tử thì Saudi Arabia cũng sẽ làm như vậy. Mới đây lãnh tụ Iran đã chế giễu đề nghị của Mỹ mở lại cuộc đàm phán về chương trình nguyên tử của nước này sau khi ông Trump trong nhiệm kỳ trước đã rút ra khỏi một hiệp định mà Iran đã ký kết với các cường quốc.
***
Hai quả bom nguyên tử của Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki hồi Tháng Tám, 1945 đã kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến nhưng mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử loài người: kỷ nguyên vũ khí giết người hàng loạt, ghê gớm hơn nhiều so với các loại vũ khí trước đó. Tiếp theo Mỹ, Tháng Tám, 1949, Liên Xô nổ thử thành công quả bom nguyên tử đầu tiên của khối Cộng Sản.
Từ đó, theo tính toán địa chính trị của các cường quốc, Mỹ đã chia sẻ công nghệ nguyên tử với hai đồng minh thân cận Anh (1952) và Pháp (1960). Còn theo yêu cầu của ông Mao Trạch Đông, chủ tịch Trung Quốc, các chuyên gia Liên Xô đã giúp Trung Quốc phát triển vũ khí nguyên tử để cạnh tranh trong cuộc Chiến Tranh Lạnh. Cuộc đối đầu nguyên tử giữa Liên Xô và Mỹ tưởng chừng như sắp đẩy thế giới tới chỗ diệt vong trong cuộc khủng hoảng hỏa tiễn Cuba 1962.
Sau khi Trung Quốc nổ thử thành công quả bom nguyên tử đầu tiên vào Tháng Mười, 1964, thế giới có năm cường quốc nguyên tử thực thụ là Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và kho vũ khí nguyên tử của các nước này thừa sức hủy diệt nhiều lần nền văn minh nhân loại và biến trái đất thành một hành tinh chết.
Từ năm 1965 đến 1968, 18 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã cùng đàm phán một hiệp ước cấm phổ biến vũ khí nguyên tử (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons – NPT), được 191 quốc gia ký kết và có hiệu lực thi hành từ năm 1970.
Tuy vậy, các cường quốc vẫn lén lút chia sẻ công nghệ nguyên tử với những mục đích khác nhau: Trung Quốc giúp Pakistan chế tạo bom nguyên tử để khống chế Ấn Độ, Mỹ và Anh giúp Israel chế tạo bom để tồn tại giữa khối Hồi Giáo Arab. Hiện nay Bắc Hàn và Iran vẫn kiên trì theo đuổi chương trình vũ khí nguyên tử bất chấp cấm vận và trừng phạt của quốc tế.
Từ một loại vũ khí giết người hàng loạt ghê gớm, bom nguyên tử đã dần biến thành một công cụ răn đe hết sức hiệu quả; gần như quốc gia nào sở hữu vũ khí nguyên tử đều bất khả xâm phạm. Các quốc gia cũng hiểu rằng, vũ khí nguyên tử là công cụ phòng thủ, răn đe chứ không nên đem ra sử dụng vì kẻ hạ thủ dứt khoát sẽ bị tiêu diệt trong đòn trả đũa của đối phương.
Trong cuộc chiến Ukraine, ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, và người thân cận của ông ta là ông Dmitry Medvedev, cựu tổng thống, nhiều lần đem bom nguyên tử ra đe dọa nhằm ngăn cản Tây phương gia tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraine nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy Moscow dám thực hiện lời đe dọa ấy.
Ukraine là một trường hợp điển cứu giá trị. Sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, Ukraine có khoảng 1,900 đầu đạn nguyên tử chiến lược. Ba năm sau, Kiev ký kết Bản Ghi Nhớ Budapest Tháng Mười Hai, 1994, đồng ý chuyển giao số vũ khí trên cho Nga, đổi lại Nga, Mỹ và Anh cam kết bảo đảm an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Năm 1993, nhà khoa học chính trị John Mearsheimer nhận định, Ukraine đã sai lầm vì vũ khí nguyên tử là điều kiện bắt buộc để duy trì hòa bình. Ba thập niên sau, ông vẫn giữ nguyên lập trường đó: “Nếu Ukraine giữ lại vũ khí nguyên tử, Nga sẽ không gây ra cuộc chiến tranh năm 2022. Vũ khí nguyên tử là biện pháp răn đe tối thượng,” ông Mearsheimer cho biết.
Do Ukraine không còn biện pháp răn đe, Nga đã lật lọng phá bỏ cam kết trong Bản Ghi Nhớ Budapest 1994, hai lần tấn công Ukraine năm 2014 và 2022, buộc Mỹ và khối NATO phải hỗ trợ Kiev chống đỡ. Bây giờ chính quyền của ông Trump “quay xe” đứng về phía xâm lược Nga, chấm dứt viện trợ quân sự cho Kiev, tình thế của Ukraine thật là bi đát.
Các quốc gia trên thế giới, từ Tây sang Đông, chứng kiến các siêu cường chia nhau các quyền lợi ích kỷ trong một thế giới cá lớn nuốt cá bé, bất giác phải lo sợ cho thân phận nhược tiểu của mình. Mọi cam kết, hiệp ước đều có thể phá bỏ, chỉ sức mạnh là chỗ dựa hữu hiệu.
“Trong một thế giới mà lòng tin vào sự hỗ trợ của nước Mỹ đang dần bị xói mòn, quyết định của Tổng Thống Donald Trump chấm dứt ủng hộ Ukraine đã củng cố điều mà nhiều người lo sợ: Đồng minh thì hay thay đổi, chỉ vũ khí nguyên tử là vĩnh cửu,” nhật báo Japan Times trong bài bình luận ra ngày 12 Tháng Ba nhận định.
Nếu ông Trump không thay đổi chiến lược của Mỹ thì biết đâu thế giới có thể an toàn hơn.