Một kỷ niệm bi hài khó quên

(ảnh: Hà Sĩ Phu)

Tháng Tư năm 1997, sau khi ra tù tôi làm một bữa liên hoan mừng sinh nhật, chủ yếu cho vợ tôi được vui sau một năm lo âu, vất vả. Bạn bè thì nhiều nhưng chỉ mời mấy người thân nhất, rất vui là có thêm một anh bạn tương đối thân, tuy không được mời nhưng lại có mặt, chắc là vô tình đến chơi nên ngồi dự luôn. Có nhờ một cậu thợ ảnh đến quay một đoạn phim làm kỷ niệm. Tôi rất vui, cầm đàn hát bài ”Mùa thu cũ” là bài nhạc tôi làm khi ở Tiệp khắc về.

Cuối buổi, điều bất ngờ là cậu thợ ảnh đến báo cho biết là vừa ra khỏi nhà thì bị Công an xét hỏi và tịch thu mất cuộn băng mới quay. Mọi người tuy ngạc nhiên nhưng cũng coi là chuyện nhỏ, chuyện gây rối làm phiền nhân dân ở nước mình thì xảy ra như cơm bữa.Tuy tiếc cuộn phim vừa quay làm kỷ niệm nhưng kẻ mới ra tù như tôi thì đành chịu, rồi cũng quên đi.

Bạn bè mừng Sinh nhật của ông Hà Sĩ Phu vào năm 2023 (Facebook)

***
Thế rồi ngót hai năm sau. Một buổi sáng, vừa ăn sáng xong thì có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thấy anh Phạm Việt, người bạn không mời nhưng có mặt tại cuộc liên hoan trước đây. Anh Việt là vốn là đảng viên rất hiền lành, tốt bụng, được giao trách nhiệm Hiệu trưởng trường Công đoàn ở Đà lạt, nhưng có tài đặc biệt là bói bài tây (khách hàng chỉ lật mấy quân Tú-lơ-khơ là anh đoán ra nhiều điều rất trúng), nên anh phải tự nguyện ly khai đảng vì tội mê tín dị đoan. Mà khách hàng không hiểu sao rất nhiều Công an, họ cần xem bói và tin lắm.
– Chào anh Việt, anh đi đâu mà sớm vậy?
– Vào nhà đã, tôi có điều này phải nói ngay với anh, không thì tôi có chết cũng không nhắm được mắt.
– Chà, chuyện gì vậy anh?
– Tôi vừa lên thăm mộ thằng Chủ về, tôi phải nói với vong hồn nó mấy câu…
…(Nguyễn Văn Chủ là trung tá Công an, đồng hương Bắc ninh của tôi, có lần đã đến quán của nhà tôi để cảnh cáo rằng tôi cứ viết những điều về đảng thì liệu cái hồn. Nhưng Chủ uống rượu nhiều nên bị viêm gan chết cách đây một năm).
Rồi anh kể lại rành rọt câu chuyện:
“Tại sao tôi phải có mặt tại buổi sinh nhật anh? Trước đấy một ngày, CHỦ đến nhà tôi hỏi tôi có biết ngày mai ông Tụ làm cái gì không? Tôi bảo chắc là mừng sinh nhật, CHỦ bảo:
– Ngày mai họ sẽ thành lập một ĐẢNG ĐỐI LẬP ! Đồng chí Đào Duy Tùng đã phân tích, Hà Sĩ Phu là một nhóm chống đối. Một cá nhân sao dám phê phán cả ông Mác, một danh nhân đáng kính của thế giới, của Đảng?
Tôi khẳng định không có chuyện đó, ông Tụ hiền lành, tôi biết. CHỦ liền rút ra một máy ghi âm nhỏ xíu và bảo:
– Anh cầm cái này, nó sẽ chứng minh lời anh đúng hay tôi đúng!
CHỦ chỉ cho tôi cách sử dụng máy ghi âm, và bảo tôi cứ cất trong túi.
Đấy, hôm ấy tôi đến là trong túi có máy ghi âm. Hôm ấy các anh chỉ chuyện trò vui vẻ, chẳng có chính chị chính em gì, tôi đã đưa trả cái máy ghi âm”.
Tôi phì cười:
– Cảm ơn anh nhé, quan trọng thế mà chúng tôi không biết. Chỉ thương tay CHỦ, Trời đã phạt nó, uống rượu, viêm gan, chết sớm rồi. Đồng hương Bắc Ninh của tôi đấy, rất đẹp trai, thật tội nghiệp, nhiệm vụ thì phải làm thôi, tôi chẳng giận gì nó.

***
Mấy năm sau anh Phạm Việt cũng đã mất. Chết vì bệnh tiểu đường. Hàng ngày uống thuốc để hạ đường huyết, nhưng lúc nào cũng phải có mấy viên kẹo trong túi, thấy người choáng váng vì đường huyết giảm thấp quá thì phải ngậm kẹo ngay. Hôm đến chơi bên hàng xóm gần nhà nên chủ quan không mang kẹo. Lúc thấy choáng váng, anh vội bảo chủ nhà pha cho cốc nước đường. Chủ nhà không hiểu ý, lại ra tận cửa hàng giải khát mua cốc si-rô về đến nhà thì ông khách đã nằm đờ bất tỉnh…

Hôm nay nhớ lại chuyện cũ, mà thấy lạ thay cái ông Trời. Kẻ mà ông tuyên giáo Đào Duy Tùng của Bộ Chính trị căm ghét nhất là cái THẰNG TÔI thì vẫn được sống vui , tuy có bị tai nạn và tàn tật để cảnh báo. Còn những nhân vật liên quan của TẤN KỊCH BI HÀI thì bắt phải băng hà.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: