Ba câu chuyện từ người ngoại quốc, trên đất Việt.

(YAN)

Tuần trước, bà chủ cũ là người Úc, sang lại Việt Nam du lịch, sau khi bà rời Việt Nam từ năm năm trước, lúc bà kết thúc công việc ở đây.

Bà vốn là chuyên gia, từng sinh sống ở Saigon hơn 15 năm. Lúc trước ở khu biệt thự Thảo Điền. Lần này trở lại, bà cũng thuê ngắn hạn, ở đó.

Trước khi đến Việt Nam, bà ngỏ ý muốn tôi đón. Nhưng tôi bận việc ở tỉnh. Thành thử, bà hỏi tôi rất kĩ, tiền taxi từ phi trường Tân Sơn Nhứt về Thảo Điền là bao nhiêu? Bà sợ bị chặt chém.

Câu hỏi của bà làm tôi nghẹn đắng. Tôi trả lời với tâm trạng đầy xấu hổ.

Bức ảnh đăng kèm bài viết này, là khi một đài truyền hình ở Pháp, đã “vinh danh” tôi, hơn 7 năm về trước. Khi tôi dành thời gian và công sức, tìm lại mẹ ruột người Việt Nam, cho cô gái người Pháp gốc Việt, sau hơn 20 năm được cho làm con nuôi. Cụ thể câu chuyện này, xin được viết kể hầu bạn đọc, trong dịp khác.

Khi cô gái người Pháp và mẹ nuôi của cô, đến Việt Nam để gặp lại người mẹ ruột. Tôi và anh Đinh Quang Tuyến (thông dịch viên tiếng Pháp), đón họ ở phi trường Tân Sơn Nhứt.

Lúc ra cổng phi trường, xe taxi bị chặn lại thu tiền lệ phí “cầu đường”. Tôi nhận thấy sự ngạc nhiên, tò mò hiện rõ trên nét mặt bà mẹ người Pháp và cả cô con gái. Mấy ngày sau, bà mới hỏi tôi, hôm ấy, người ta chặn xe lại để lấy tiền chi?

Tôi cúi gằm mặt, cố gắng giải thích cho cả hai người hiểu, có lẽ đó là cách đón tiếp khách nước ngoài ở Việt Nam, bằng cách thu lệ phí ra vào phi trường, cho dù xây dựng phi cảng quốc tế này, đã dùng từ tiền thuế của đồng bào tôi.

Câu chuyện thứ ba, cũng liên quan đến một người Pháp, mà tôi vô tình gặp trong nhà hàng, ở Phú Nhuận, khi tôi được bạn mời dùng bữa tối, cách nay chừng hơn năm năm.

Tối hôm ấy, có một em bé vào quán bán vé số. Tôi quan sát em từ khi em bắt đầu đi vào. Hầu hết thực khách ở mọi bàn mà em đi qua, đều lắc đầu từ chối.

Sát bên bàn của tôi, là bàn của người ngoại quốc, mà sau đó, khi tôi chủ động bắt chuyện, tôi mới biết, ông ấy làm việc ở Lãnh sự quán Pháp – theo như lời người bạn (Việt Nam) đi cùng ông ta giới thiệu, còn ông ta nói tiếng Việt rất sõi.

Khi em bé đến bàn của ông ta, tôi thấy ông ấy tặng cho bé một ít tiền, chứ không mua vé số. Điều này, khiến tôi xúc động và trân quý việc nhân văn của ông – một người ngoại quốc đã dành cho đồng bào tôi.

Rồi em bé cũng đến mời tôi vé số. Tôi mời lại em dùng bữa tối cùng chúng tôi. Trong bữa ăn, tôi hỏi han và được biết em mới 12 tuổi. Phải nghỉ học, phụ giúp cha mẹ, vì nhà nghèo, mưu sinh bằng nghề chích cá (chích điện bắt cá ở ngoại ô Saigon).

Chúng tôi vừa ăn, thời gian này, tôi vừa quay sang chủ động bắt chuyện với người ngoại quốc đã tặng tiền cho em. May mắn là người Pháp này rất sõi tiếng Việt nên chúng tôi chuyện trò cởi mở hơn, về nhiều chuyện.

Trước khi chia tay nhau, tôi có hỏi người đàn ông Pháp rằng: “Ở đất nước của ông, trẻ em có phải đi bán vé số, hay không?”. Ông nhìn thẳng vào mắt tôi, bắt tay thật chặt, rồi trả lời dường như không chỉ dành cho riêng tôi:

“‘Nếu ở xứ sở của tôi, mà trẻ em phải đi bán vé số, thì đảng phái đang cầm quyền nên giải tán đi cho rồi!”.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: