Trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ, có hai cái tên khiến nước Mỹ “chẻ đôi” linh hồn mình ra để lựa chọn:
1.Abraham Lincoln, người cứu liên bang bằng đạo lý.
2.Donald J. Trump người chinh phục Tòa Bạch Ốc bằng cảm xúc.
Một người kêu gọi đoàn kết để vượt qua nội chiến; một người khai thác chia rẽ để tái lập quyền lực. Một người nói: “A house divided against itself cannot stand.” (Một ngôi nhà chia đôi không thể đứng vững). Người kia dường như xem chia đôi ấy là bàn đạp cho chiến thắng. Và câu hỏi đặt ra hôm nay là: Nước Mỹ có còn đứng vững sau một nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump?
Từ Springfield 1858 đến Mar-a-Lago 2024: Hai thế giới chính trị đối nghịch
Ngày 16 Tháng Sáu năm 1858, tại Springfield, tiểu bang Illinois, Abraham Lincoln bước lên bục gỗ trong cuộc họp của Đảng Cộng Hoà để phát biểu nhận đề cử ra tranh cử thượng nghị sĩ. Ông mở đầu bằng câu nói trích từ Kinh Thánh: “A house divided against itself cannot stand. I believe this government cannot endure, permanently half slave and half free.”
Câu nói ấy không chỉ là lời cảnh báo chính trị, mà là một tuyên ngôn đạo lý: Nước Mỹ phải lựa chọn giữa tự do hay nô lệ, không thể đứng mãi giữa hai bờ.
Lincoln không tìm cách thao túng cảm xúc, ông đặt ra một vấn đề đạo đức – và mời cả quốc gia cùng đối diện với sự thật.
Gần hai thế kỷ sau, Donald Trump không đọc Kinh Thánh, mà viết tweet, không kêu gọi thống nhất, mà chọn đứng một bên, tấn công bên còn lại. Không khơi gợi đạo lý, mà đánh thức bản năng: sợ hãi, phẫn uất, hoài nghi.
Trump – Tay chơi chính trị khác hệ
Trump không đi từ học viện Harvard hay nghị trường lâu năm. Ông đến từ sân khấu truyền hình thực tế, bảng hiệu khách sạn mạ vàng và khẩu hiệu đỏ rực: MAGA (Make America Great Again). Trump không làm chính trị như một chánh trị gia, mà như một doanh nhân – định giá, khuếch trương, thu hút thị trường cử tri, và sẵn sàng “phá sản đạo lý” để đạt lợi nhuận chính trị.
Thủ đoạn 1: Kỹ nghệ nạn nhân hóa (victimhood politics). Ông tự vẽ mình là nạn nhân của báo chí, tư pháp, truyền thông cánh tả, và giới tinh hoa. Trong mắt ông, tất cả đều âm mưu chống lại ông – và do đó, chống lại cử tri của ông.
Thủ đoạn 2: Cảm xúc lấn át chính sách. Ông không tranh luận bằng lập luận. Ông khơi gợi cảm xúc thô ráp: sợ di dân, sợ mất việc, sợ nước Mỹ không còn là của “người da trắng chân chính.” Chính trị trở thành một chiến dịch PR, nơi giận dữ là tiền tệ, và thù hận là sản phẩm bán chạy.
Thủ đoạn 3: Tạo thực tại song song. Bằng cách lặp lại lời nói dối, công kích truyền thông, gieo nghi ngờ vào kết quả bầu cử và tư pháp, ông xây dựng cho mình một “quốc gia ảo”: nơi chỉ ông là thật, còn mọi thể chế khác đều “giả dối.”
Lợi ích cho Trump – và nguy cơ cho nước Mỹ
Không thể phủ nhận, ông Trump là “thiên tài” trong việc huy động cảm xúc. Ông tái định nghĩa chiến dịch tranh cử: không cần chính sách, không cần sách trắng, chỉ cần khẩu hiệu, sân khấu, và một đội quân trung thành. Ông buộc nước Mỹ phải nhìn vào gương: ai là người Mỹ đích thực? Biên giới là gì? Toàn cầu hóa có còn là lợi ích? Nhưng trong khi Lincoln dùng sự chia rẽ như một lời cảnh báo để chữa lành quốc gia, Trump lại xem chia rẽ là công cụ để duy trì quyền lực.
Cái giá của chiến thắng bằng chia rẽ
Khi một tổng thống công khai gọi báo chí là “kẻ thù của nhân dân,” từ chối công nhận kết quả bầu cử hợp pháp, công kích tư pháp, cổ vũ đám đông bao vây Quốc Hội ngày 6 tháng 1 năm 2021 – thì đó không còn là “phong cách,” mà là đe dọa nền cộng hoà.
Cái giá không chỉ nằm ở sự cực đoan trong chính sách. Cái giá nằm ở chỗ người dân không còn tin vào sự thật. Họ sống trong hai thế giới: một thế giới tin rằng Trump bị đánh cắp chiến thắng, một thế giới xem ông là nguy cơ hiển nhiên cho nền dân chủ.
Sự phân hóa ấy là di sản nguy hiểm nhất. Bởi lẽ, khi sự thật bị coi là tương đối, thì thể chế nào có thể tồn tại?
Lincoln cảnh báo – Trump khẳng định
Lincoln cảnh báo rằng một ngôi nhà chia đôi sẽ sụp đổ. Trump thì xây căn nhà ấy trên hai tầng thực tại – và sống trên tầng có lợi cho mình.
Lincoln tranh cử để giải thể chế độ nô lệ. Trump tranh cử để bảo vệ cái tôi.
Lincoln để lại thể chế vững vàng sau nội chiến. Trump, có thể để lại một nền cộng hoà tàn tạ sau nhiệm kỳ hai.
***
Đừng để chiến thắng của Trump trở thành bi kịch của nước Mỹ.
Trump đắc cử, đó là chiến thắng của bản lĩnh cá nhân, của kỹ thuật huy động cử tri – nhưng cũng là sự thua cuộc của chính trị lý trí. Đó là ngày mà những thủ đoạn được hợp thức hóa, thể chế bị bào mòn, và quốc gia bị rút cạn năng lượng vì nội chiến tinh thần.
Trong giờ phút ấy, câu hỏi của Lincoln không còn là lời tiên tri – mà trở thành phán quyết:
“A house divided against itself cannot stand.”
Nước Mỹ, nếu tiếp tục chọn chia rẽ làm lộ trình chiến thắng, sẽ không còn là ánh sáng trên đồi cao – mà chỉ là một bóng đèn chớp tắt giữa trận cuồng phong, trận bão.




























