Leland và Jane Stanford – Sự vĩ đại âm thầm
Trong một buổi sáng tĩnh lặng cuối thế kỷ 19, hai vợ chồng giản dị bước xuống từ chuyến tàu tại khuôn viên đại học Harvard University. Họ không phải những người có địa vị cao, không có danh tiếng, chỉ là một cặp vợ chồng thương tiếc con trai yêu quý của mình. Đó là Leland và Jane Stanford, những người mà nỗi đau mất con đã dẫn họ đến một quyết định lớn lao-xây dựng một công trình tưởng nhớ con trai của mình.
Nhưng họ không đến Harvard để xin phép, mà là để thực hiện một giấc mơ, để chứng minh rằng sự vĩ đại đôi khi đến từ những điều giản dị nhất.
Khi gặp viện trưởng của Harvard, họ đã bị từ chối một cách khéo léo nhưng đầy kiêu ngạo. Vị viện trưởng đã xem xét đôi vợ chồng giản dị này, nhìn thấy trong họ chỉ là những người “quê mùa,” không có đủ khả năng tài chính hay kiến thức để tạo nên điều gì đáng chú ý. Và vì thế, đề xuất của họ-xây dựng một tòa nhà tưởng nhớ con trai đã khuất, bị xem như một hành động không tưởng. Tuy nhiên, vợ chồng nhà Stanford không nản chí. Họ quyết định tiếp tục con đường của mình, không tìm kiếm sự chấp nhận từ những người có chức quyền, mà chỉ tìm thấy nguồn động viên từ trái tim của chính mình.
Và họ đã tạo ra Stanford-một trong những trường đại học vĩ đại nhất thế giới. Không cần sự công nhận từ những kẻ coi thường họ, Stanford đã trở thành ngọn hải đăng trong giáo dục, khoa học, và công nghệ toàn cầu. Đây là một minh chứng rằng sự vĩ đại không nhất thiết phải đến từ sự đồng thuận của số đông, mà từ sự kiên trì và tầm nhìn của những người dám nghĩ khác.
Câu chuyện này cho thấy rõ ràng sự nguy hiểm của việc đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Viện trưởng Harvard đã từ chối ý tưởng của vợ chồng nhà Stanford chỉ vì họ không phù hợp với hình mẫu “giới thượng lưu” mà ông kỳ vọng. Điều này không chỉ là sự thiển cận mà còn phản ánh một thực tế đáng buồn trong xã hội, rằng rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ vì những cái nhìn hời hợt và thành kiến.
Điều khiến câu chuyện trở nên đáng nhớ là động lực xuất phát từ tình yêu của vợ chồng Stanford dành cho con trai. Họ không chỉ là những người giàu có tìm kiếm danh tiếng hay sự khẳng định. Động lực của họ là mong muốn để lại một di sản có ý nghĩa cho xã hội, và họ đã không từ bỏ khi đối mặt với sự từ chối.
Vợ chồng nhà Stanford không chỉ đơn giản xây dựng một trường đại học. Họ tạo ra một nơi để tri thức phát triển, nơi mà không phải chỉ vì lợi nhuận mà vì sự tiến bộ của nhân loại. Tầm nhìn này không chỉ là tài sản vật chất, mà là một di sản tinh thần. Nó cho thấy rằng sự vĩ đại không chỉ đến từ tiền bạc hay quyền lực, mà còn từ những ý tưởng tiên phong và lòng nhân ái.
Câu chuyện của Stanford là lời nhắc nhở cho chúng ta về sự cần thiết phải đánh giá người khác bằng giá trị thật sự của họ, chứ không phải qua vẻ bề ngoài. Nó cũng dạy chúng ta rằng sự vĩ đại có thể đến từ những nguồn lực âm thầm, từ những hành động không ồn ào nhưng đầy kiên định.
Donald Trump và các trường đại học
Donald Trump, trong suốt sự nghiệp của mình, đặc biệt là trong thời gian làm tổng thống, đã thường xuyên chỉ trích các trường đại học ở Mỹ, đặc biệt là những trường mà ông cho là có “chính trị không đúng đắn” hoặc thiên tả quá mức. Thái độ của Trump đối với giáo dục đại học có thể xem là một phần của chiến lược lớn hơn nhằm thúc đẩy một xã hội ít có sự phân chia chính trị và xã hội, nhưng cũng phản ánh sự thiếu hiểu biết về giá trị cốt lõi của các cơ sở giáo dục này.
Trump luôn chỉ trích mức học phí cao ở các trường đại học Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng sinh viên bị gánh nặng bởi những khoản vay khổng lồ. Trong khi điều này là một vấn đề thực tế, Trump chưa bao giờ đưa ra những giải pháp cụ thể để cải cách giáo dục hoặc giảm nợ sinh viên. Chỉ trích của ông, dù có lý do, lại thiếu đi sự sâu sắc về cách thức thay đổi hệ thống giáo dục toàn diện.
Trump luôn cho rằng các trường đại học ở Mỹ đang tạo ra một môi trường thiên lệch về chính trị, nơi mà các quan điểm bảo thủ không được đón nhận. Ông từng cáo buộc rằng các trường đại học chỉ chấp nhận những ý tưởng tiến bộ, khiến sinh viên mất đi khả năng tư duy độc lập. Tuy nhiên, chính thái độ này của Trump lại thiếu sự tôn trọng đối với đa dạng tư tưởng trong giáo dục, và càng tạo ra sự phân chia sâu sắc giữa các nhóm người trong xã hội.
Trump còn chỉ trích việc các trường đại học cấm những quan điểm chính trị bảo thủ hoặc không khuyến khích tự do ngôn luận. Nhưng thực tế, các trường đại học như Stanford luôn là nơi bảo vệ quyền tự do học thuật và tự do ngôn luận. Việc chỉ trích các trường đại học vì thiên lệch chính trị có thể gây hiểu lầm và làm mờ đi mục tiêu giáo dục thật sự – đó là giúp sinh viên phát triển tư duy phản biện và khả năng đối diện với những quan điểm trái ngược.
Vợ chồng nhà Stanford, dù bị từ chối và khinh thường, vẫn kiên trì với giấc mơ của mình và xây dựng một di sản vĩ đại. Trong khi đó, Trump lại có xu hướng chỉ trích các trường đại học mà ông cho là không phù hợp với quan điểm của mình mà không đưa ra giải pháp thực tế hay cải cách cụ thể. Sự khác biệt giữa họ là ở chỗ, Stanford không cần sự công nhận ngay lập tức, mà tự xây dựng đế chế giáo dục của riêng mình. Trump, ngược lại, dường như tìm cách thay đổi các trường đại học theo một cách riêng của mình, mà không thực sự hiểu được sự đa dạng tư tưởng và tầm quan trọng của tự do ngôn luận trong môi trường học thuật.
***
Câu chuyện về đại học Stanford University và thái độ của Donald Trump đối với các trường đại học là hai mặt đối lập của một vấn đề lớn trong giáo dục. Trong khi Stanford chứng minh rằng sự vĩ đại có thể đến từ những hành động âm thầm và kiên trì, thì Trump lại thể hiện một cái nhìn hời hợt và đơn giản hóa vấn đề giáo dục, thiếu đi sự thấu hiểu về vai trò của tự do học thuật và sự đa dạng tư tưởng trong hệ thống giáo dục đại học. Cả hai câu chuyện đều là những bài học về tầm quan trọng của tầm nhìn, kiên trì và sự khiêm tốn trong việc xây dựng di sản.




























