Người đời nhớ Mark Twain như ông vua châm biếm nước Mỹ, với giọng văn mặn mà như muối Mississippi. Nhưng đằng sau bộ ria bạc và những câu chọc quê thiên hạ, lại có một câu chuyện tình lãng mạn không giống ai, và bắt đầu bằng… một chiếc xe ngựa bị lật.
Samuel Langhorne Clemens, tức Mark Twain, là con nhà nghèo, nhỏ đã làm đủ nghề: thợ in, hoa tiêu tàu hơi nước, đào mỏ bạc, thuyết trình thuê, nghề nào cũng nếm thất bại, trước khi bén duyên với văn chương.
Olivia Langdon thì trái ngược hẳn: tiểu thư khuê các, con gái ông trùm giàu có ở Elmira, New York. Nàng đọc sách cổ điển, nói năng nhỏ nhẹ, phong thái thanh lịch.
Một bên là “gã ma cà bông lông bông ngoài bến sông,” một bên là tiểu thư khuê các, chỉ biết đàn và hát. Twain say mê Olivia trước khi gặp. Một người bạn chìa cái mặt dây chuyền có ảnh nàng và rủ: “Muốn coi người thật không?” Hai tuần sau buổi gặp đầu tiên, ông cầu hôn. Kết quả? Rớt! Không phải một, mà tới hai lần.
Lần đầu, nàng nói ông già háp. Mark Twain sinh 30 tháng 11 năm 1835. Olivia Langdon sinh 27 tháng 11 năm 1845. Như vậy, Twain hơn Olivia 10 năm còn thiếu 3 ngày. Twain vừa học nghề chèo thuyền trên sông Mississippi, thì “cô chủ nhỏ” Olivia còn đang… tập đi và học nói.
Lần thứ hai, nàng e ngại ông làm biếng đi nhà thờ. Twain hứa sẽ thành “con chiên gương mẫu,” nàng vẫn lắc đầu. Nhưng trong bụng, Olivia đã để mắt tới chàng ma cà bông mờ không đi lông nhông.
Rời thị trấn, xe ngựa của Twain lật nhào. Ông “nhanh nhẩu” giả vờ bị thương nặng, để được đưa về nhà nàng. Olivia tình nguyện chăm sóc.
Lần cầu hôn thứ ba, nàng gật. Một cú “lật xe” hóa ra là “lật cả cuộc đời.”
Từ ngày cưới em về, là anh quyết không… chửi thề. Twain làm đủ thứ để Olivia vui: tối đọc kinh, cầu nguyện trước khi ăn. Nàng là “cửa kiểm duyệt” đầu tiên: hễ câu nào “bạo” là cắt. Có lần Olivia gạch luôn câu “Confound it!” là lời chửi nhẹ (như chửi “Chết tiệt’ tiếng Việt) trong tác phẩm “The Adventures of Huckleberry Finn” của Mark Tưain. Nó không quá thô tục nhưng vẫn là lời bậy bạ. Olivia, với tính cách thanh lịch, tinh tế và nghiêm trang, thấy câu ấy hơi quá mức nên đã yêu cầu Mark Twain bỏ hoặc sửa đi khi bà làm biên tập viên đầu tiên cho các tác phẩm của ông.
Nói cách khác, Olivia đóng vai “công an văn hóa” trong gia đình, giữ cho văn chương của Twain châm biếm, hài hước, nhưng không bị thô tục làm mất mặt bầu cua. Twain vui vẻ nghe theo vì ông có tánh thờ bà.
Twain cười: “Nếu nàng bảo mang vớ là vô đạo đức, tôi sẵn sàng đi chân đất suốt đời.” Họ từng mất con, trắng tay, bệnh tật. Nhưng Twain biến nhà mình thành… sân khấu riêng: để giấy nhắn khắp vườn, “ra lệnh” cho chim hót đúng giờ, đúng tông cho nàng vui.
Có lần Twain giả làm gia nhân, bưng trà để nghe lóm nhóm bạn của Olivia trò chuyện. Thay vì than phiền, nàng nói: “Ông ấy ngay lúc bừa bộn cũng… đáng yêu.” Twain bước ra, cúi chào: “Xin cảm ơn lời khen của quý cô nương, tôi sẽ tiếp tục… bừa bộn.”
Một bận khác, ông nhét mấy đồng xu vô giày nàng, sáng ra giả bộ la: “Trời ơi, em bước đi mà rớt tiền như công chúa.” Nàng cười đến chảy nước mắt, còn ông thì kể lại vụ này suốt tuần.
Có lần sinh nhật, ông viết: “Mỗi ngày bên nhau càng làm tôi tin chắc đôi ta sẽ chẳng bao giờ hối tiếc khi gắn bó cùng nhau. Mỗi năm, tình yêu của tôi với em lại lớn thêm. Chúng ta hãy hướng tới những năm tháng sắp tới, mà không sợ hãi hay buồn bã.”
Khi đi diễn thuyết vòng quanh thế giới, thư ông gửi Olivia đầy chất “chọc mà thương.”
Từ Úc: “Nếu em ở đây, chắc em đã kéo anh ra khỏi quán bia bằng cái nhìn nghiêm nghị đó.”
Từ Ấn Độ: “Anh đã thấy con voi, nhưng nó không đẹp bằng em. Anh đã thấy sông Hằng, nhưng nước nó không ngọt bằng ly trà em pha.”
Tình yêu của họ vừa lãng mạn, vừa khôi hài, giống văn của Twain: dí dỏm nhưng chân tình.
Bí quyết?
*Cầu hôn ba lần, vì ba là số may mắn.
*Nếu xe ngựa không lật, hãy tìm cách lật nó.
*Và luôn nhớ: biết lúc nào nên nói “Dạ, thưa em.”
Họ sống với nhau 34 năm, cho đến khi Olivia qua đời năm 1904. Twain – “cậu bé tóc bạc” mất đi người gác cổng của đời mình, nhưng nụ cười của bà vẫn còn trong từng con chữ ông viết.
Có người hỏi: “Sao một người nổi tiếng châm biếm như Twain lại chung thủy được mấy chục năm?” Tôi nghĩ, vì ông tìm được người vừa đủ dịu dàng để vuốt ve cái gai trong tim ông, lại vừa đủ nghiêm để kềm ông lại khi cần.
Năm Olivia mất, Twain nói: “Bà ấy ra đi, và mang theo ánh sáng của đời tôi.”
Một câu không hoa mỹ, không giễu cợt, nhưng đau đến mức ai nghe cũng lặng.
Vậy tình yêu là gì? Là ba lần cầu hôn, một lần xe ngựa lật, mấy chục năm chọc ghẹo nhau không chán, và một ngày bỗng im lặng vì không còn người để chọc.
Phải, nó bắt đầu bằng chuyện đùa. Nhưng kết thúc thì… buồn tới rơi nước mắt.
(Melbourne)




























