Ăn là vấn đề rất thông thường nhưng cũng rất quan trọng trong cuộc sống. Nó thường, bởi ngày nào cũng ăn. Quan trọng, nếu không ăn thì chết. Từ lúc lọt lòng mẹ cho đến lúc xuôi tay từ giã cõi đời, ai cũng biết ăn một cách tự nhiên.
Vì vừa thông thường vừa quan trọng nên ăn đóng vai trò cần thiết trong cuộc sống, chẳng những cho thể chất mà còn góp phần tinh thần cho hạnh phúc cá nhân và gia đình nữa. Và quan niệm về ăn cũng tùy theo cách sống của mỗi người. Có người ăn để sống, nhưng cũng có kẻ sống chỉ để ăn.
Người ăn để sống, ăn sao cũng được, giảm thiểu thì giờ nấu nướng, miễn lót qua cái dạ dày để còn làm việc khác. Những người như thế có thể do lười nấu, nhưng cũng có thể là người có lý tưởng tự mang trọng trách lo làm việc lớn lao hơn là việc cứ chăm bẵm vào ăn.
Đối với quốc gia, từ Âu đến Á, ăn còn thể hiện văn hóa của cả một dân tộc, từ món ăn đến cách ăn. Mỗi nước đều có cách riêng.
Riêng tại Việt Nam, khi lập gia đình, nếu các ông có tâm hồn ăn uống thì thế nào cũng quan tâm cô vợ nấu ăn nội trợ giỏi. Người không quan tâm nhưng khi cưới về nhà dần dần khám phá cô vợ chay lười, đi làm về cơm nước lạnh tanh, tủ lạnh trống trơn, thế nào ban đầu cũng thất vọng đôi chút, nhưng cứ tiếp tục như thế thì một ngày nào đó, chàng ôm thuyền đậu sang bến khác, tìm người sốt sắng nâng khăn sửa túi, cơm bưng nước dẫn, các bà mất chồng như chơi.
Còn các bà lên xe hoa, cũng lựa chọn không kém, tiêu chuẩn đầu tiên tối thiểu mà bản thân các bà cũng như cha mẹ đều mong ước, đừng “tứ đổ tường” cờ bạc rượu chè trai gái hút sách ăn nhậu là được.
Thế nhưng, ở đời, đâu phải muốn là được, cho nên mới có câu “thế gian buồn,” “đời là bể khổ”… Chỉ nội việc ăn, cũng đã đem phiền phức không kém. Có chàng thích ăn ngon, có người thích ăn kiêng. Riêng việc kiêng ăn cũng lắm vấn đề.
-Kiêng do bịnh tật. Phải rồi, như bịnh tiểu đường hay huyết áp cao mà cứ đường (đường có nhiều trong cơm, trái cây, nước ngọt, chè…) hay muối (nấu mặn), hoặc cứ dầu mỡ là chồng tiêu đời.
-Kiêng do tôn giáo. Anh chồng Hồi giáo, Ấn Độ giáo thì không bao giờ ăn thịt heo.
-Kiêng do bởi không thích món ăn đó. Nhiều người cả đời không thích ăn canh (trừ món phở, hủ tiếu, bún riêu, bún bò…) ngoài ra, suốt đời trong bữa cơm chỉ nấu toàn món xào, hay kho ăn cùng rau luộc.
Đã vậy, có chàng, nếu ăn xào, chỉ món xào thịt bò khoai tây chiên với cà chua. Ngoài ra không ăn bất cứ kiểu xào nào. Có người không ăn được hải sản tôm, cua, mực, cá; chỉ thịt nạc không tí mỡ nào mà còn thịt mềm như phi lê mới chịu ăn. Chao ôi, đủ loại kiêng. Kiêng ăn thì khổ vậy đó. Thương chồng thì phải chìu chồng thôi.
Riêng bà Thơm, có ông chồng ăn kiêng độc đáo có thể nói độc nhất vô nhị, xin kể cách kiêng của chồng bà. Vì chàng có bịnh nền vừa huyết áp vừa tiểu đường. Chàng còn rất yêu đời muốn sống lâu trăm tuổi mà sống với thân thể khỏe mạnh, nên quyết kiêng tới cùng. Kiêng đến độ vợ phát mệt, nhức đầu vì lúc nào nấu ăn luôn có sự hỏi thăm và chỉ huy của chàng bên cạnh.
-Em ơi, hôm nay em nấu món gì đó?
-Em nấu bún bò giò heo.
-Thế à. Thế thì tô bún của anh, em đừng cho giò heo vì có da đầy cholesterol sinh mỡ trong máu. Em cũng đừng cho thịt bò màu đỏ sinh ung thư, cũng đừng cho nước béo. Gạt dầu mỡ ra em nhé.
Thế là ngồi đối diện nhau, trong khi tô bún của bà hấp dẫn bao nhiêu với đầy đủ màu sắc nâu nâu của thịt bò, trắng ngà ngà của bún và giò heo, thêm váng nước lèo lóng lánh màu đỏ đỏ điểm vài cọng hành ngò xanh xanh, tô bún bốc hơi thoang thoảng mùi mắm ruốc, sả thơm phưng phức; nhìn qua tô của ông nhạt nhẽo chỉ tí bún và nước “không người lái”, bà thấy bao công lao chăm chút của bà vào nồi bún tiêu tan, bà nuốt không trôi thế là từ đó, bà hổng thèm nấu bún bò nữa!
Khi bà đúc bánh xèo, ông cũng ghé mắt đưa ý kiến.
-Anh không ăn dầu mỡ nhiều đâu nhé, đổ bánh xèo cho anh, em …chiên bằng chảo không dính, như thế cũng được rồi.
Còn chè thì lúc nào ông cũng ăn chè không đường, nghĩa là ninh đậu xong, múc đậu và nước riêng ra cho ông. Phần bà, bà bỏ đường sau, nhiều ít tuỳ ý. Riêng bánh bông Lan, khổ thân cho bà, nghe ông đứng bên… lải nhải:
-Hôm nay em đổ bánh à. Anh kiêng trứng, kiêng đường, phần anh, em đừng bỏ các thứ này vào nhé.
Trời ạ, bánh bông lan chỉ bột và nước nhồi lên rồi nướng nó sẽ ra…cục gì? Như vậy vẫn chưa đâu, nhìn bà lục đục nấu canh chua, ông cũng ghé mồm vào khuyên:
-Ăn chua dư nước chua dạ dày làm loét bao tử đấy! Có nấu đừng cho dứa cho me….
Bà tiếp luôn:
-Cũng đừng cho cà chua hay chanh anh há! Cứ để nó …tự lên men thành giấm ăn mới tốt phải không anh?
Biết bà nói kháy, ông chỉ vuốt lưng bà, cười hiền.
Nhưng cũng từ đó, vì thương chồng, biết ông chịu ăn kiêng để giữ gìn sức khỏe sống lâu với bà (những ông phàm ăn, có bịnh mà không chịu ăn kiêng mới đáng sợ!), bà cố chìu ông, vất vả nấu theo ý ông yêu cầu nhưng bà cũng hưởng hưởng thế nào để hài hòa cuộc sống cho ông vừa lòng, còn bà vừa miệng, để cùng tiếp nối đoạn đường đời mà hai ông bà chung bước.
Thế thì, các chị em ta ơi, trước khi định nâng khăn sửa túi cho chàng nào, nên điều tra kỹ việc ăn uống của chàng, kẻo không… khốn khổ một đời hoa. Vì ăn, vấn đề tuy thông thường nhưng cũng rất quan trọng trong đời sống ấy nhé!




























