Nghệ thuật đi giây

Từ trái: ông Narendra Modi, Tập Cận Bình, và Vladimir Putin tại Shanghai Cooperation Organisation, Tianjin, Hoa Lục. (Hình: sectsco.org)

Đi giây là hình ảnh của một lực sĩ nhà nghề, luyện tập nhiều năm để biểu diễn những màn đi trên sợi giây treo lơ lửng trong không gian. Nghệ thuật giữ thăng bằng trong khoa học. Trí óc tập trung tối đa và thân thể đong đưa theo bước chân, cả hai hoạt động nhịp nhàng với nhau   trong khi khán giả hồi hộp đến ngạt thở.

Trong thương trường cũng như các vở kịch chính trị, thương nhân và chính khách cũng đi giây. Làm thế nào để chiếm “phần hơn” về tiền bạc cũng như quyền lực; hoặc ít ra cũng “thắng” về tiếng vang trước dư luận. Với chính khách thì “tiếng” đôi khi quan trọng hơn “miếng.”

Tuần này bá tánh đã được xem màn trình diễn ngoạn mục của ba chính khách nặng ký, quý ông Narendra Modi của Ấn Độ, Tập Cận Bình của Hoa Lục và Vladimir Putin của Nga Xô tại Shanghai Cooperation Organisation, Tianjin, Hoa Lục. Tình hữu nghị [quốc tế] xem ra thắm thiết như thế nhưng phía sau là cả một chiến lược khoe sức, khoe tài!

Ông Modi đoạt giải nhất nên tên đứng đầu và hai ông kia được xếp hạng theo thứ tự. Ông Trump của Huê Kỳ bị loại ra ngoài, không cho trình diễn trước công chúng thế giới. Với người “cả tiếng” như thế mà không được góp mặt, hẳn ông này căm lắm?

Không biết đằng sau hậu trường ba chính khách kia cò kè những gì, buôn bán ra sao nhưng trước ống kính quốc tế thì họ tươi tỉnh, đùa giỡn vui vẻ lắm. Bắt tay, vỗ vai cả “ôm hôn thắm thiết” kiểu anh em cộng sản. Hai tay tổ cộng sản Jinping và Putin đã đành, quốc gia họ đã nhuộm đỏ cả trăm năm nay, bây giờ đói rét quá mới chuyển hồng hồng chút đỉnh, bắt tay với tư bản [không giãy chết] để sinh tồn, nhưng ông Modi thì mới keng. Ấn Độ chưa bị nhuộm đỏ ngày nào, nhưng ông thủ tướng đi giây để tìm hậu thuẫn mà đấu trí với tài phiệt Trump – ông tổng thống thích nói thách của Hoa Kỳ, dùng [quyền lực] đất nước để mặc cả với thế giới. Lấy cho được tiếng “anh hai” và lấy miếng [mở sân golf, trung tâm ăn chơi tại các quốc gia khác…]

Bộ ba Ấn-Nga-Hoa ấy xem ra đang liên kết thành một liên minh đối đầu với phe Âu Mỹ. Tại Nga, ông Putin bị thế giới [tự do] tẩy chay vì tội đem quân đánh Ukraine chiếm đất đai [và cướp của, khai thác tài nguyên]. Kinh tế kiệt quệ, dân tình sôi sục vì túng thiếu nên chịu hạ giá mà ve vãn bầu bạn với Hoa Lục, rồi Ấn Độ. Bán dầu khí cho hai quốc gia này để kiếm chút cháo cầm hơi.

Phía Liên Âu đang lo sốt vó về cái nỗi xâm lăng của Nga Xô, phải trợ giúp Ukraine, giữ đất ấy làm trái độn kẻo kẻ cướp xông đến tận nhà mình [vùng Bắc Âu như Phần Lan, Thụy Điển, phía Baltic như Lithuania, Latvia…] đặt gông lên cổ. Huê Kỳ thì ngủng nghỉnh vì Nga Xô còn hơi xa chưa sợ, nhưng vẫn muốn giữ vị thế “anh cả” của thế giới tự do nên viện trợ cầm chừng. Ukraine, chao ôi là khổ vì nghèo và yếu [thế]!

Bên Tàu, ông Tập Cận Bình đối mặt với nền kinh tế suy thoái trên đất nhà, lại bị khách hàng Trump dọa dẫm ồn ào, nay đánh thuế, mai cấm mua [tài sản trí tuệ, kỹ thuật…] nên khó chịu lắm. Ông ấy hô hào thần dân bớt “sính” hàng ngoại quốc, nên dùng hàng hóa nội địa. Khổ nỗi là người Tàu khá giả vẫn thích hàng hóa Âu Mỹ, đẹp hơn, bền hơn nhưng hàng đầu vẫn là mục đích khoe của và con cháu cứ tiếp tục du học, bắc cầu di dân cho gia đình trong tương lai; chỉ kẻ nghèo mới đành mua hàng nội địa và sinh sống ở quê nhà!? Ức lòng nên Nga Xô và Hoa Lục nắm tay, dắt dìu nhau chống đỡ trận bão kinh tế vì buôn bán khó khăn với phương Tây.

Thế rồi ông Trump xuất hiện, trước đây ông ấy là “bạn” với ông Putin. Bạn thân thiết nhường ấy nên ông Trump rán sức thuyết phục ông Putin chấm dứt chiến tranh để Hoa Kỳ có dịp “ủng hộ” Ukraine mà khai thác đất hiếm với giá phải chăng. O ép Ukraine nhường đất, chỉ cần giữ lại mấy vùng đất nhiều mỏ đất hiếm cho đồng minh Hoa Kỳ, mãi chưa xong. Thuyết phục Nga cũng chẳng được. Lời hứa hẹn “chấm dứt chiến tranh Ukraine trong 24 tiếng đồng hồ” trở thành lời nói phét. Nghe phét lác hoài nên bây giờ có nói thật, bá tánh cũng ngần ngại… “để xem!”

Ông tổng thống Hoa Kỳ dọa dẫm Hoa Lục, Liên Âu rồi các quốc gia lân cận qua việc đánh thuế nhập cảng. Việc buôn bán với Liên Âu xem ra đã thỏa thuận xong. Thuế má với Hoa Lục còn cù cưa. Riêng mối giao duyên với hàng xóm cận kề thì “gay” [gắt] lắm; chỉ thấy giá hàng hóa tăng vùn vụt.

Người Canada ngấm nguýt căm ghét Huê Kỳ mạnh miệng đòi sát nhập đất nước họ và đánh thuế nhập cảng. Mễ Tây Cơ cũng bực bội không kém nổi người mua đỏng đảnh, Hoa Kỳ là ông khách khổng lồ, giơ bắp tay ép họ nhận lại tội phạm băng đảng và đóng chặt biên giới với các quốc gia châu Mỹ La tinh để di dân hết đường [đi ngang]. Chẳng biết còn món gì khác nữa để Mễ thương lượng?

Bây giờ thì quân đội Hoa Kỳ đang dàn trận trên biển Caribe, cung tay khoe bắp thịt dằn mặt Venezuela với cái loa “ tiêu diệt băng đảng Tren de Aragua,”  “dẫn độ ông tổng độc tài, đứng sau băng đảng,” “giúp nhân dân Venezuela tái lập nền dân chủ”… Hẳn quốc gia này còn nhiều dầu thô? Mua của Canada có phần khó khăn nên tìm mối mới? Đánh thuế [kinh tế / tài chánh] không được thì [dọa] đánh trận [dùng quân sự] như kiểu đòi Panama bỏ thuế mãi lộ?

Trở lại với liên minh Nga-Hoa-Ấn, nước bài thuế nhập cảng với Ấn Độ của ông Trump bị đối thủ xem là “tháu cáy.” Dọa dẫm 50% thuế nhập cảng khiến ông Modi phải trả lời rất nhỏ nhẹ là không bán được hàng cho Hoa Kỳ thì tui [dạm] bán cho chỗ khác vậy chớ thuế má cao cỡ đó thì buôn bán làm sao? Khách hàng đây là nhân dân Hoa Lục và nhân dân Nga Xô. Hàng hóa rẻ thì dễ bán, nhất là tại các vùng đất kinh tế người khôn của khó như ở hai quốc gia ấy.

Vô cùng khôn ngoan, ông Modi chưa trả đũa khách hàng Hoa Kỳ với món thuế tương tự, cũng không lên tiếng chê bai cá nhân ông thủ lãnh kia mà lịch sự dàn hàng tài ngoại giao của mình, vừa tiếp tục thương thảo. Nhã nhặn nhưng không nhún nhường. Bái phục!

Ấn Độ có những gì để đem ra… đánh bạc? Vị thế địa chính, geopolitic, trên vùng đất Âu Á. Dân số khổng lồ 1.8 tỷ người, cỡ 18% dân số thế giới và phần đông là người trẻ tuổi dưới 30, một nguồn nhân công đáng kể. Gom chung với Hoa Lục và Nga Xô, liên minh này có cỡ 3 tỷ con người hay 40% dân số, chiếm giữ 25% tài sản kinh tế, chưa kể 50% lượng vũ khí nguyên tử của toàn thế giới! Đông người, chưa giàu có nhưng sức mạnh quân sự kia dễ gì phương Tây dám gây hấn?

Gây chiến [thuế má] với Ấn Độ thì Hoa Kỳ được và mất những gì? Ông Trump tiếp tục đánh võ… mồm qua câu tuyên bố “Ấn Độ chấp nhận lượng thuế nhập cảng [hàng hóa từ Hoa Kỳ] gần như zero,” nghĩa là Ấn Độ “đầu hàng,” không trả đũa [thuế] như Hoa Lục. Nhưng lời ông Trump lần này có ít nhiều sự thật, bất kể màn trình diễn liên minh Âu Á hôm nọ, sự tranh chấp giữa Ấn Độ và Hoa Lục vẫn âm ỉ. Tình hữu nghị nọ vô cùng giới hạn.

Ấn Độ tiếp tục mua dầu khí từ Nga để duy trì chiến lược quân sự. Vũ khí của Ấn Độ hầu hết mua của Nga từ thời Chiến Tranh Lạnh. Mối giao tình ấy vẫn tiếp tục vì Ấn Độ… sợ ông hàng xóm không tử tế Hoa Lục. Vì sao nên nỗi? Hoa Lục vẫn chiếm giữ tỉnh bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ và đặt tên vùng đất này là “Nam Tây Tạng” chưa kể 15 ngàn dặm vuông của vùng Aksai Chin, tỉnh bang Kashmir bị quân đội Mao chiếm đóng từ năm 1962 . Hai ngàn dặm biên giới vẫn là đề tài tranh chấp giữa hai quốc gia.

Chưa hết, chính Hoa Lục là nguồn cung cấp vũ khí cho Pakistan, quốc gia thù nghịch của Ấn Độ. Mới đây, Pakistan đã dùng vũ khí Tàu để bắn hạ máy bay chiến đấu của Ấn Độ khi tranh chấp xảy ra vào tháng Năm vừa qua.

Lãnh thổ vẫn bị xâm chiếm, việc Hoa Lục gia tăng vũ khí dọc biên giới là mối lo canh cánh của Ấn Độ. Lượng vũ khí nguyên tử của Hoa Lục đã lên 600 đầu đạn trong khi Ấn Độ chỉ nhấp nhỉnh dưới 200 đầu đạn nguyên tử.

Kinh tế Hoa Lục lớn gấp năm lần kinh tế Ấn Độ. Chênh lệch về quân sự cũng như kinh tế như thế nên Ấn Độ lo âu là điều dễ hiểu; không biết ông hàng xóm lúc nào thì giở quẻ.

Tuần này, ông Modi tươi cười ôm hôn kẻ thù nhưng Ấn Độ vẫn phải giữ mình cẩn thận kẻo dao kiếm Hoa Lục xuống tay hạ thủ bất ngờ. Giữ mình cẩn thận nên Ấn Độ vẫn phải mặn mà với Hoa Kỳ. Đầu tiên là lịch sự nhỏ nhẹ với ông Trump và phương Tây. Hình ảnh kia chỉ để trình diễn?!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

A TỶ
Bà Hai Kỹ lơ mơ ngái ngủ thò chân xuống giường, chợt giật nảy cả người, nước đâu mà linh láng ngập đến tận ống quyển vậy trời. Bà tỉnh…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: