Sự kiện ông Zohran Mamdani giành chiến thắng ngoạn mục trong cuộc bầu cử thị trưởng New York City hôm Thứ Ba, 4 Tháng Mười Một là một cơn địa chấn trong đời sống chính trị Mỹ.
Nhiều nhà bình luận đánh giá tích cực chiến thắng của Mamdani, coi đó là một “mẫu mực” cho đảng Dân Chủ đang chật vật tìm lại vị thế cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 và xa hơn. Thậm chí, ngoài nước Mỹ, các đảng chính trị cánh tả ở châu Âu như đảng Lao Động ở Anh, đảng Dân Chủ Xã Hội (SPD) ở Đức nói rằng chiến thắng của phe cấp tiến Mỹ đang mang lại cơ hội chính trị cho họ
Bất ngờ nhưng không ngạc nhiên
Chiến thắng của Mamdani quả là bất ngờ. Lần đầu tiên một người da màu sinh ra ở Châu Phi, trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm chính trị… đánh bại Andrew Cuomo, một chính trị gia già dặn, từng là thống đốc tiểu bang New York, được đương kim tổng thống thứ 47 ủng hộ… quả là chuyện khó tin nhưng có thật.
Chuyện khó tin nữa là Mamdani chiến thắng ở New York – thành phố được xem là thủ đô tài chính của thế giới, thành phố giàu nhất hành tinh, là pháo đài bất khả xâm phạm của chủ nghĩa tư bản Mỹ với Wall Street và là nơi sinh sống của 123 tỷ phú mỗi người có tài sản nhiều tỷ đô la.
Bản thân Mamdani không phải là tỷ phú hay triệu phú, không có mạng lưới quan hệ rộng rãi với giới thượng lưu; hơn thế nữa, ông ra tranh cử với đường lối dân chủ xã hội (social democrat) vốn thù địch với giới tài phiệt và nhà giàu nói chung.
Ông Mamdani tự nhận mình là người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ (democratic socialist), là thành viên phong trào Dân Chủ Xã Hội Hoa Kỳ (Democratic Socialists of America – DSA) từ năm 2017 và là diễn giả chính của một hội nghị DSA năm 2023.
Chính đường lối “tả khuynh” đó đã khiến ông bị ông Trump và các chính trị gia Cộng Hòa chụp lên đầu cái nón cối “cộng sản,” còn các chính trị gia Dân Chủ lão thành cũng xa lánh ông cho đến phút cuối dù ông được hội nghị sơ bộ (primary) của đảng đề cử…
Nhưng bình tĩnh suy xét, Mamdani chiến thắng ở một “thành trì” của đảng Dân Chủ. Các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ thường chiến thắng ở thành phố này với chênh lệch khoảng 50% số phiếu.
Năm ngoái, bà Kamala Harris thắng ông Donald Trump ở New York với chênh lệch 37 điểm. Nay ông Mamdani thắng ông Cuomo 9 điểm thì đó chưa phải là một thành tích vang dội để đưa tên ông vào danh sách những ngôi sao sáng ở tầm quốc gia.
Nhà báo Jonathan Chait của The Atlantic nhận định, cử tri New York bỏ phiếu cho ông Mamdani không có nghĩa là người Mỹ ủng hộ ông. Nếu ứng cử ở một thành phố khác, nơi đảng Dân Chủ không chiếm ưu thế tuyệt đối như New York, chưa chắc ông Mamdani đã thắng lợi vẻ vang như vậy.
Ba cuộc khảo sát ý kiến toàn quốc do tạp chí The Argument thực hiện gần đây về năm chính trị gia Dân Chủ nổi bật nhất ghi nhận ông Zohran Mamdani có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất (21%) so với các ông bà Kamala Harris (42%), Gavin Newsom (36%), Alexandria Ocasio-Cortez (34%) và Chuck Schumer (25%).
Từ đó, các ý kiến đánh giá Mamdani là đại diện một thế hệ mới đang thách thức nền chính trị già nua của nước Mỹ có phần khiên cưỡng. Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders (Độc Lập – Vermont), nhận định, “Khắp đất nước này, người dân đã quá mệt mỏi khi chứng kiến tầng lớp tỷ phú ngày càng giàu có, và họ kiểm soát đáng kể cả hai đảng chính trị. Điều Zohran Mamdani đang chứng minh là một phong trào quần chúng có thể đương đầu và đánh bại họ.” Có lẽ ông Sanders lạc quan quá sớm.
DSA là gì?
Trong thực tế, giới trẻ Mỹ quả đang có xu hướng ủng hộ mạnh các ý tưởng dân chủ xã hội, họ tham dự đông đảo các cuộc vận động chính trị của ông Bernie Sanders và nữ Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) – đại diện của nhóm cấp tiến trong đảng Dân Chủ, nhất là sau khi ông Donald Trump tái đắc cử vào năm ngoái.
Thất vọng với tình trạng bất bình đẳng xã hội gay gắt, kinh tế trì trệ, chính trị hỗn loạn, thất nghiệp lan rộng, cuộc sống ngày càng khó khăn và tương lai mờ mịt, giới cử tri trẻ mong muốn thay đổi. Họ muốn xã hội công bằng hơn, quyền sống và nhân phẩm được coi trọng hơn là đồng tiền và quyền lực. Đường lối dân chủ xã hội của phong trào DSA đáp ứng phần nào mong muốn đó.
Phong trào DSA ra đời từ năm 1982 trong lòng đảng Dân Chủ Mỹ, thúc đẩy một nghị trình thiên về hướng xã hội dân chủ theo mô hình các nhà nước phúc lợi ở Bắc Âu, ở Canada và Úc. Phong trào này chống lại chính sách kinh tế “tân tự do” (neoliberal) thời Ronald Reagan và Bill Clinton, chủ trương thu hẹp vai trò của chính phủ, trao quyền tối đa cho “bàn tay vô hình” của thị trường mà hậu quả là bất bình đẳng về thu nhập gia tăng đến mức không chấp nhận nổi, phúc lợi xã hội bị cắt giảm.
Cuộc khủng hoảng tài chính 2008 và cuộc giải cứu (bail-out) hệ thống ngân hàng sau đó thổi bùng lên ngọn lửa bất mãn trong giới cử tri trẻ, các hoạt động Occupy Wall Street và “We are the 99%” – nêu bật sự trái ngược về tài sản và thu nhập giữa 1% những người giàu nhất nước Mỹ với 99% dân số còn lại – bùng phát trong năm 2011 là phản ứng công khai và mạnh mẽ đầu tiên của giới trẻ chống bất công xã hội, đòi chế độ y tế cho mọi người (Medicare for All), miễn phí giáo dục công lập, nhà ở giá phải chăng…
Tuy vậy, người Mỹ dường như chưa sẵn sàng chấp nhận dân chủ xã hội như một xu hướng chính trị căn bản. Ông Bernie Sanders, nhà lãnh đạo DSA, đã hai lần muốn đại diện đảng Dân Chủ ra tranh cử tổng thống năm 2016 và 2020 với chủ trương tăng quyền cho người lao động, giảm quyền của các công ty nhưng đã không qua được bà Hillary Clinton và ông Joe Biden.
Không phải là cộng sản
Theo nhiều tài liệu, hiện DSA là tổ chức dân chủ xã hội lớn nhất nước Mỹ với khoảng 80,000 thành viên, là bộ phận cấp tiến nhất trong đảng Dân Chủ vốn có xu hướng cấp tiến. Lo ngại trước ảnh hưởng lan rộng của DSA, ông Trump và đảng Cộng Hòa thường xuyên dán nhãn “cộng sản” cho các chủ trương bình đẳng xã hội của họ; thậm chí ông Trump còn chụp mũ Zohran Mamdani là “một thằng điên cộng sản 100%” (“a 100% Communist Lunatic”).
Có điều, đảng Dân Chủ, và phong trào DSA hoàn toàn không phải là cộng sản hay xã hội chủ nghĩa. Họ không đòi xóa bỏ quyền tư hữu, thiết lập chế độ “quốc doanh,” giảm hoặc loại bỏ thị trường tự do như đường lối của các đảng cộng sản. Họ không muốn thay đổi bản chất của hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa mà chỉ cải cách hệ thống hiện tại sao cho công bằng và nhân đạo hơn, thay vì để cho đồng tiền vạn năng thống trị.
Cái mũ “cộng sản” dường như luôn sẵn sàng chụp lên đầu những ai có tư tưởng phản kháng nhà giàu, phản kháng sự câu kết giữa tài phiệt và giới chính trị bất lương, đòi hỏi dân chủ và công bằng xã hội. Cái mũ đó giúp các chính trị gia thu hút lá phiếu của những người Mỹ vốn lo sợ bóng ma của Liên Xô, Trung Quốc, của những cộng đồng người Mỹ tị nạn cộng sản đang tập trung đông đảo ở California, Texas và Florida.
Nhưng với lớp cử tri trẻ, lớn lên sau thời Chiến Tranh Lạnh, cách chụp mũ đó dường như đã không còn hiệu quả nữa mà chiến thắng của Mamdani là một minh chứng.
Từ khát vọng tới thực tế: Thách thức khó vượt qua
Trở lại với chiến thắng của Zohran Mamdani ở New York. Ông đã thành công trong việc tổ chức và truyền cảm hứng cho giới trẻ nhưng thực hiện các cam kết tranh cử là một thách thức lớn.
Báo chí đã tường thuật rất nhiều về những chính sách mà ông Mamdani sẽ thực thi ở New York, xin phép không nhắc lại. Những chính sách đó, nghe rất hấp dẫn, chẳng hạn như “đóng băng tiền thuê nhà,” “chăm sóc trẻ em miễn phí,” “tăng lương tối thiểu lên $30/giờ vào năm 2030,” “xe bus miễn phí”… Để làm được những chuyện này cần có tiền, giải pháp của ông là tăng thuế lên các doanh nghiệp và người giàu thu nhập hằng năm từ $1 triệu trở lên.
Ai cũng biết, cộng đồng doanh nghiệp và người giàu có vai trò rất lớn trong việc đóng thuế vào ngân sách địa phương và tuyển dụng hàng ngàn lao động. Chỉ cần một số doanh nghiệp và người giàu đó rời khỏi New York chuyển đến Florida chẳng hạn – nơi tiểu bang không thu thuế thu nhập cá nhân – thì ngân sách của New York sẽ bị thủng lớn, các chương trình xã hội của ông Mamdani có nguy cơ chỉ tồn tại trên giấy.
Ngay cả bà Kathy Hochul, thống đốc tiểu bang New York, thuộc đảng Dân Chủ nhưng ôn hoà hơn – cũng phản đối ý định tăng thuế đánh vào thu nhập của người giàu mà ông Mamdani hứa hẹn.
Dù ông Mamdani giành được khá nhiều phiếu của người Mỹ gốc Do Thái, nhưng niềm tin tôn giáo của ông (Hồi Giáo) và những lời lẽ hùng biện chống Israel – chẳng hạn ông đòi bắt giữ Thủ Tướng Benjamin Netanyahu nếu ông này đặt chân đến New York – đang làm cho cộng đồng Do Thái hoài nghi, thậm chí xa lánh. Nên để ý New York là nơi có đông người gốc Do Thái nhất nước Mỹ và đây cũng là cộng đồng có ảnh hưởng chính trị và kinh tế mạnh nhất; không có sự ủng hộ của cộng đồng này thì các chính trị gia cầm chắc thất bại.
Ông Mamdani không ngại gây sự cả với ông Trump trong bài diễn văn mừng chiến thắng. Nhưng với quyền lực của tổng thống, ông Trump có vô số cách thức hợp pháp để gây khó khăn cho New York, cho cá nhân ông thị trưởng Mamdani, biến những cam kết của ông tân thị trưởng thành lời hứa sáo rỗng.
Trẻ và có khát vọng như ông Mamdani là tốt nhưng việc cai trị một thành phố năng động và phức tạp như New York đòi hỏi nhà lãnh đạo không chỉ giỏi ăn nói, giỏi mị dân mà còn phải biết khiêm tốn và thỏa hiệp khi cần thiết để hoàn thành tâm nguyện, không chỉ vì mình mà còn vì hàng chục triệu dân.





























