Andrei Chikatilo: Từ người thầy hiền lành đến tên ác quỷ giấu mặt

(Hình minh họa: Pixabay)

Ngày 20 Tháng Mười Một, 1990, trong một buổi chiều buốt lạnh ở miền Nam nước Nga, lực lượng an ninh Xô Viết đã khép lại cuộc săn đuổi kéo dài hơn mười năm đối với tên sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất thời Liên Xô: Andrei Romanovich Chikatilo, kẻ mà báo chí phương Tây gọi là “The Red Ripper”– “Đồ Tể Đỏ.”

Hắn bị bắt tại một nhà ga nhỏ ở Rostov, sau khi để lộ những dấu vết kỳ lạ trên quần áo. Nhưng đằng sau giây phút bị còng tay ấy là cả một câu chuyện kinh hoàng đầy máu, nước mắt, sai lầm điều tra, và những bóng tối rợn người chỉ có thể sinh ra từ một hệ thống công quyền đầy sợ hãi và nghi kỵ như Liên Xô thời cuối thập niên 70 – 80.

Sinh năm 1936 tại Ukraine, trong một gia đình nghèo đói triền miên thời Stalin, Chikatilo lớn lên cùng sự nghiệt ngã của chiến tranh và cái chết. Hắn học giỏi, điềm đạm, ít nói; rồi trở thành giáo viên trung học. Nhưng đằng sau bộ mặt đạo mạo ấy, bản chất tha hóa lộ dần: những vụ quấy rối, sàm sỡ học sinh, những lời tố cáo âm ỉ từ phụ huynh. Nhà trường âm thầm sa thải, nhưng không truy cứu. Một hệ thống vốn quen che giấu cái xấu để tránh “làm xấu mặt chế độ” đã vô tình thả ra xã hội một con thú chưa phát hình.

Từ năm 1978, Chikatilo bắt đầu giết người. Nạn nhân đầu tiên là một bé gái 9 tuổi tại Rostov. Hắn dụ em bằng kẹo, dắt vào rừng, rồi sát hại bằng nhiều nhát đâm man rợ. Không ai biết đứa trẻ vô tội ấy đã mở màn cho chuỗi tội ác dài đến mức khiến cả KGB lẫn Bộ Nội vụ phải rúng động.

Trong suốt mười hai năm ấy, Chikatilo giết ít nhất 52 người, gồm phụ nữ, thiếu nữ, học sinh, và cả trẻ nhỏ. Mô thức gây án của hắn gần như không đổi: tiếp cận nạn nhân tại các bến xe lửa, nhà ga, hoặc các khu rừng vắng; đem nạn nhân ra xa đường mòn; hiếp, giết, rồi cắt xẻ xác người. Nhiều thi thể bị móc mắt, một chi tiết khiến điều tra viên nghĩ hung thủ muốn xóa bỏ “ánh mắt buộc tội.”

Trong hầu hết vụ án, hắn rời hiện trường bằng tàu hỏa – phương tiện rẻ, kín đáo, và vô danh giữa biển người thời Xô Viết. Công việc thu mua của hắn cho phép đi khắp nơi, từ Rostov đến Ukraine, từ Moscow đến các tỉnh nhỏ. Tội ác không có ranh giới, và chính điều đó đã làm nản lòng nhiều đội điều tra.

Năm 1983, sau bốn vụ án có dấu vết tương đồng, lực lượng đặc nhiệm được lập ra. Nhưng trong bối cảnh chính trị nặng nề, họ chịu áp lực “phải phá án bằng mọi giá.” Cảnh sát chỉ chăm chăm tìm thủ phạm là những kẻ “lệch lạc,” những người trí tuệ chậm phát triển – thành phần dễ ép cung nhất.

Nhiều thanh niên vô tội bị bắt. Một vài người bị đánh đập, ép ký nhận tội. Có người bị kết án. Nhưng rồi, trong lúc những “thủ phạm” ấy đang ngồi sau song sắt, thi thể mới lại xuất hiện, với cùng dấu vết man rợ quen thuộc. Sai lầm nối tiếp sai lầm, nhưng không ai dám công khai thừa nhận, vì điều đó đồng nghĩa với sự bất tài của hệ thống công quyền. Chikatilo, trong thời gian ấy, thản nhiên tiếp tục hành trình sát nhân của mình.

Dù phạm vi án mạng trải rộng khắp Liên Xô, các điều tra viên giàu kinh nghiệm vẫn nhận ra một điểm chung: tất cả các vụ án đều nằm trong phạm vi các nhà ga liên kết trực tiếp đến Rostov. Hầu hết nạn nhân được tìm thấy gần đường ray, trong các khu rừng nhỏ ven ga, hoặc các bãi đất hoang cạnh lối tàu.

Một kế hoạch giăng bẫy được lập ra. Hơn 300 cảnh sát sắc phục được điều động để tuần tra lộ liễu tại hầu hết các ga lớn trong khu vực. Mục đích: khiến kẻ sát nhân nghĩ rằng khu vực này “đã bị phong tỏa”. Nhưng song song, ba nhà ga nhỏ khác được “để trống”, không bóng cảnh sát đồng phục – thực chất là ổ phục kích của hàng chục điều tra viên chìm.

Chikatilo mắc bẫy.

Tháng Mười Một, 1990, tại một giếng nước cạnh ga Lesnichestvo, các trinh sát phát hiện một người đàn ông trung niên đang rửa mặt. Áo hắn dính đất, cỏ, và tay phải thì rách sâu – dấu vết thường gặp ở kẻ vừa kéo lê thi thể. Hồ nghi lập tức tăng cao.

Dù chưa có lý do pháp lý để bắt giữ ngay, cảnh sát theo dõi sát sao. Một tuần sau, thi thể đang phân huỷ của một thiếu nữ được phát hiện gần nơi Chikatilo xuất hiện. Mắt nạn nhân bị móc, cổ bị cắt, các vết đâm lặp lại mô thức quen thuộc.

Ngay lập tức, hắn bị bắt.

Trong cuộc thẩm vấn kéo dài nhiều ngày, điều tra viên đọc từng đoạn trong hồ sơ tâm lý 65 trang do chuyên gia lập trước khi bắt. Từng mô tả, từng thói quen, từng nét tâm lý đều khớp với hắn. Không thể chối cãi, Chikatilo gục ngã, thú nhận 36 vụ án mà cảnh sát đã nghi ngờ. Sau đó, hắn dẫn họ đến nhiều nơi phi tang xác mà trước đó không ai biết.

Các sĩ quan điều tra kể lại rằng trong quá trình nhận tội, Chikatilo không hề tỏ ra hối hận. Hắn miêu tả từng vụ giết người với giọng tỉnh bơ, như thể kể về một buổi đi chợ hay chuyến tàu chiều hôm trước.

Ngày 15 Tháng Mười, 1993, tòa án tuyên án tử hình. Tháng 2 năm sau, án được thi hành. Không báo trước, không lời trăn trối, không công khai. Chikatilo bị dẫn vào một căn phòng kín, âm tường. Một viên đạn duy nhất được bắn từ phía sau – phương thức hành quyết truyền thống của Nga.

Cuộc đời của một trong những tên sát nhân man rợ nhất thế kỷ XX khép lại như thế. Nhưng những câu hỏi về trách nhiệm của hệ thống, về những sai lầm dẫn đến cái chết oan của không ít người bị nghi oan, vẫn còn ám ảnh nước Nga đến tận nhiều năm sau.

Hồ sơ Chikatilo không chỉ là câu chuyện tội ác của một cá nhân. Nó còn phơi bày một sự thật đau đớn: một nhà nước quá ám ảnh về “hình ảnh đẹp” sẽ che giấu sự thật, và trong bóng tối của sự che giấu ấy, quỷ dữ lớn lên. Những điều tra viên bị áp lực phải phá án nhanh. Những nạn nhân bị bỏ mặc. Những kẻ vô tội bị ép nhận tội. Và một tên sát nhân được dung dưỡng suốt hơn một thập niên.

Ngày nay, nhắc lại câu chuyện ấy không chỉ để kể về cái ác, mà là để nhắc rằng khi hệ thống công quyền đánh mất minh bạch, khi sự thật bị bưng bít, thì chính công dân – đặc biệt là những người yếu thế – sẽ là người đầu tiên phải trả giá.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Về U Minh
Miền Tây quê mình, nói tới U Minh với Miệt Thứ là người ta nhớ liền tới rừng tràm bạt ngàn, nước đen hun hút, với con đường do tiền…
Quảng Cáo
Cún khóc
Bạn tôi kể: Bỗng… một hôm, nhà anh xuất hiện rất nhiều chuột. Chuột đủ loại: Chuột Cống – Chuột Đồng – Chuột Chù – Chuột Nhắt… Chúng quá thể…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: