Trời chiều đến rất chậm, hàng cây khuynh diệp trồng trên bồn xi măng ở giữa đường ranh phân cách, đang rũ theo ánh nắng chiều vàng vọt, hai bên đường những căn nhà cũ, nhô lên cao thấp sơn hai màu vàng xanh lòe loẹt chen lẫn với các quán ăn nhỏ đang phát nhạc xập xình, bán toàn thức ăn Mễ.
Tôi lái xe đi lễ về hướng biển, rẽ vào nhà thờ, bãi đậu xe kín mít không còn chỗ trống, nên phải vòng ra phía sau cổng phụ, đậu xe dọc theo lề đường gần lối vào đài đức mẹ La Vang, từ đó đi bộ băng ngang qua sân nhà thờ đến cửa phụ ở bên hông.
Khi vừa bước chân lên bậc tam cấp tôi đã thấy ngay chiếc xe lăn đang chở cụ Thịnh do một anh con rể của cụ là thầy Minh đang cầm lái phía sau chuẩn bị đẩy vào nhà thờ. Tôi cất tiếng chào cụ rồi quay qua thầy Minh:
– Em khỏe không?
– Dạ em khỏe.
Hai đứa con tôi đều học lớp Việt ngữ hồi còn ở bậc tiểu học do thầy Minh phụ trách nên cả gia đình quen miệng vẫn gọi là thầy Minh từ đó đến nay, mặc dù hai đứa nhỏ bây giờ đã tốt nghiệp ra trường đi làm gần chục năm nay, nhưng bao giờ cũng luôn nhớ và gọi là thầy Minh mỗi lần gặp lại.
Cả gia đình tôi, gồm bố và các con cháu đều đi lễ ở nhà thờ Saint Lucy Long Beach hơn hai mươi mấy năm nay vào mỗi buổi chiều thứ bảy, vì ở đây có một trung tâm dạy Giáo lý và Việt ngữ cho các em thiếu nhi, đồng thời cũng có thánh lễ Việt Nam vào lúc 6 giờ chiều do linh mục người Việt cử hành.
Nhà thờ Saint Lucy nhỏ, giáo dân người Việt lại rất ít, chừng khoảng hơn trăm người nên gần như mọi người đều quen biết nhau rất rõ, ngay cả như chỗ ngồi hằng tuần của từng người trong nhà thờ. Cụ Thịnh cùng với cụ Khang, cụ Thướng luôn ngồi phía trên cánh trái nhà thờ nhìn từ cung thánh xuống cửa chính.
Lần đầu tiên tôi để ý đến cụ là vì cụ đọc kinh rất to đến nỗi gia đình bố con tôi ngồi ở dưới cánh phải của nhà thờ mà vẫn còn nghe rõ mồn một. Cụ ăn mặc rất chỉnh tề, quần áo tươm tất, tóc chải bảy ba lệch đường ngôi thẳng tắp.
Đối diện hàng ghế bên kia, giữa lối đi chính có bà Lâm ăn mặc cũng rất đẹp, trang trọng với gương mặt thật hiền lành phúc hậu có giọng đọc kinh râm ran, ê a cũng to không kém. Có lẽ vì cả hai đều vẫn còn ở vậy lâu rồi.
Cụ Thịnh góa vợ hơn hai mươi năm nay và vẫn ở vậy cùng con cháu trong một gia đình tứ đại đồng đường. Tất cả con cháu và rễ của cụ đều tham gia vào các sinh hoạt của nhà thờ. Thầy Minh là trung tâm trưởng Trung tâm Giáo lý và Việt ngữ, con gái lớn của cụ là ca đoàn trưởng của nhà thờ, con gái thứ là thành viên của hội đồng mục vụ, cháu gái đánh đàn, cháu trai là thừa tác viên lời chúa trong các thánh lễ. Nói chung ở ban ngành nào của nhà thờ cũng đều có người trong gia đình cụ tham gia, mà tham gia một cách tích cực và nhiệt thành.
Thời gian chầm chậm trôi đi, qua hàng chục năm, các cụ Khang, cụ Thướng và Bố tôi đều lần lượt ra đi, nhà thờ nhỏ lại càng lúc càng vắng người hơn, nhưng cụ Thịnh thì vẫn vậy, vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, không xê dịch, vẫn siêng năng tới sớm để đọc kinh trước thánh lễ buổi chiều. Vẫn y như xưa không có gì thay đổi vẫn gịọng đọc kinh to vang như trước.
Cho đến khi ngoài 90 tuổi, cụ bắt đầu đi chậm lại, bước đi từng nửa bước chân rồi tiếp sau đó là đi gậy và giọng đọc kinh đã gần như hụt hơi, nhưng cụ vẫn đi lễ hằng tuần không sót buổi nào,
Thế rồi, cách đây 2 năm cụ bị xuất huyết não phải nắm điều trị ở bệnh viện hơn tháng trời và rồi như một phép màu, cụ đã tỉnh lại nhưng người yếu dần và tri nhớ bắt đầu sút giảm nhiều đến nỗi không còn nhớ nhiều điều trong sinh hoạt hằng ngày cho nên mọi người trong gia đình nghĩ rằng cụ không còn có thể đến nhà thờ được nữa.
Nhưng rồi sau đó với một ý chí mãnh liệt vượt qua mọi thử thách để dần dần phục hồi các chức năng và thật may mắn một thời gian sau đó, cụ có thể thực hiện được niềm mơ ước lớn lao trong quãng đời còn lại của mình là được đến nhà thờ dự thánh lễ. Có thể niềm tin đã giúp cụ hồi phục và thực hiện được ước mơ.
Dù ngồi trên xe lăn, do các anh con rễ thay phiên nhau đẩy, nhưng cụ vẫn đến nhà thờ đi lễ hằng tuần, chỉ khác là bây giờ cụ thu mình trên chiếc xe lăn, chuyển qua ngồi phía trên góc phải nhà thờ, dù đã yếu không còn nói năng gì được nữa, nhưng cụ vẫn cứ đến ngồi đấy, mắt lơ đễnh nhìn lên cung thánh mà mơ mơ màng màng, không biết cụ nghĩ gì hay nguyện cầu điều chi, nhưng chắc chắn một điều là cụ đang tạ ơn thiên chúa đã cho cụ đến cõi đời nầy và được làm người thiện tâm.
Điều đáng nói ở đây là tuy không quan sát được diễn tiến thánh lễ nhưng tới lúc dâng tiền cúng thì cụ đã chuẩn bị sẵn sàng và chính tự tay mình cầm tiền bỏ vào rổ, đều đặn như vậy không hôm nào sót. Khi nhìn cụ bỏ tiền vào rổ mà lòng tôi cảm động vô cùng. Nhớ khi xưa có dịp đến một họ đạo ở tận trong vùng núi xa xôi hẻo lánh, có một vị bô lão trong làng cứ đến thánh lễ là lúc nào cũng nhắc, lập đi lập lại với giáo dân: “Nước thiên đàng cũng phải mua các con à.”
Lúc gần sau nầy, thấy cụ không còn chú tâm nhiều đến mọi sự chung quanh nên tôi sau khi rước lễ rời cung thánh trở về chỗ ngồi, khi đi ngang qua trước mặt cụ, tôi luôn giơ nắm tay cụ thật chặt và ngạc nhiên vô cùng khi cụ cũng nắm chặt tay tôi như không muốn rời ra. Chắc cụ biết là tôi nghĩ đến cụ và muốn chúc bình an.
Hay hơn nữa là trong những dịp kỷ niệm của cộng đoàn như lễ bổn mạng nhà thờ, sau thánh lễ cụ vẫn đến tham dự tiệc ở hội trường, cụ ngồi đó chung vui với mọi người, chưa bao giờ yêu cầu được về sớm. Chỉ ngồi đó thôi trên chiếc xe lăn mà gương mặt lộ vẻ tươi vui, thần sắc linh hoạt.
Ở đâu có cụ là ở đấy có ánh sáng niềm cậy trông.
Hôm lên cung thánh thắp cây nến đầu tiên trong mùa vọng Giáng Sinh, nhìn ngọn nến lóe sáng trong không gian tràn ngập niềm vui mừng đón chúa, tôi bỗng lo sợ gió lùa từ hai bên cánh cửa phụ của nhà thờ chưa đóng kín có thể sẽ làm tắt ngọn nến vừa mới đốt còn rất yếu ớt.
Nhưng không sao, ngọn nến cũng phải tắt đi để tiếp tục đốt cây nến thứ hai, thứ ba, thứ tư và rồi tất cả đều sẽ tắt hết, để chào đón một nguồn ánh sáng mới, chói lòa niềm vui trọng đại của mọi người.
Giáng Sinh là một lễ hội duy nhất mà tất cả mọi người trên thế giới đều vui mừng chào đón.
Khi đang nghĩ như vậy, tôi chợt nhìn sang cụ Thịnh đang ngồi bất động trên chiếc xe lăn, gần trước hàng nến dưới tượng Đức Mẹ, đang leo lét ngọn cháy, ngọn tắt, khiến tôi chạnh lòng, cũng như đời người đã đến lúc tận cùng, dù gắng gượng đến đâu rồi cũng sẽ tắt đi, nhưng hình ảnh và đời sống của một con người nhân từ sống đạo sẽ còn đọng lại mãi trong tâm khảm của người thân hay của cả cộng đồng mà mình đã gắn bó.
Có lẽ hình ảnh chiếc xe lăn chiều thứ bảy trong mùa vọng Giáng Sinh tại nhà thờ Saint Lucy, Long Beach sẽ còn ở mãi trong ký ức của mọi người.
Tan lễ ra về, tôi nghe thấy lòng mình rộn vui vì đã được tham dự thánh lễ cùng với mọi người, đặc biệt như cụ Thịnh, cùng chia sẻ nhau muôn hồng ân mà thiên chúa đã ban cho. Thật hạnh phúc tuyệt vời trong mùa vọng Giáng sinh năm nay.
Văng vẳng đâu đây nhạc giáng sinh trỗi lên khúc silent night thật huyền diệu lan xa lan xa.
Tiết Đông Chí 2025





























