AN TIÊM
Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas cho biết ông ta sẽ yêu cầu Quốc hội thành lập một uỷ ban đặc biệt để điều tra vụ bầu cử 2020 trước khi lưỡng viện chứng nhận và đếm phiếu cử tri đoàn vào ngày 6-1 sắp tới. Để chứng tỏ đây là yêu cầu hợp lý và hợp pháp, ông Cruz dùng cuộc bầu cử năm 1876 giữa Rutherford B. Hayes và Samuel Tilden làm tiền lệ. Nhưng sự khác biệt giữa 1876 và 2020 như thế nào?
Cuộc bầu cử 1876 được xem là vụ bầu bán bê bối và tệ hại nhất của hệ thống Đại cử tri, vốn dĩ đã phức tạp và có nhiều lỗ hổng. Nước Mỹ lúc ấy đang trải qua thời kỳ Tái thiết sau Nội chiến. Hai chính đảng lúc bấy giờ là đảng Cộng hòa của cố Tổng thống Lincoln, đại diện thành phần cấp tiến chống nô lệ ở miền Bắc, và đảng Dân chủ đại diện bên thua cuộc ở miền Nam. Sau chiến tranh, quân đội liên bang chiếm đóng miền Nam để giữ trật tự và thi hành các đạo luật bảo vệ người cựu nô lệ. Sự có mặt của lính liên bang là cái gai trong mắt người miền Nam.
Mặc dù luật pháp liên bang cho phép người da đen quyền bình đẳng, chính phủ các bang miền Nam vẫn tiếp tục làm mọi cách để đàn áp và trừ khử cử tri da đen. Trong mùa bầu cử 1876, nhiều chục ngàn người da đen ở miền Nam đã không được đi bầu; bạo loạn và chém giết xảy ra, một số người da đen bị thiệt mạng. Thêm vào đó là các màn gian lận diện rộng như phiếu giả, phiếu được đếm hai ba lần, người chết đi bầu v.v. từ cả hai phe tả hữu. Nói cách khác, 1876 là một mùa bầu cử cực kỳ hỗn loạn. Sau mấy ngày đầu, Samuel Tilden của đảng Dân Chủ dẫn trước Rutherford B. Hayes của Cộng hòa hơn 250,000 phiếu phổ thông. Nhưng chỉ với 184 phiếu Đại cử tri, Tilden vẫn thiếu một phiếu để đắc cử vì còn ba tiểu bang miền Nam chưa ngã ngũ. Hayes lúc ấy mới có 165 phiếu Đại cử tri.
Sau nhiều ngày giằng co, cuối cùng Quốc hội quyết định thành lập một Ủy ban Bầu cử đặc biệt để giải quyết. Ủy ban gồm có năm Dân biểu, năm Thượng nghị sĩ, và năm Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện. Lúc ấy thời gian từ ngày bầu cử đến ngày tân tổng thống nhậm chức là gần bốn tháng. Thế nhưng chỉ còn hai ngày trước Lễ Nhậm chức Ủy ban mới họp bàn xong. Đúng 4:10 sáng ngày 2 tháng 3, chủ tịch Thượng Viện tuyên bố Hayes đắc cử với tỉ số 185-184. Không ai rõ Ủy ban đã bàn cãi như thế nào, nhưng các sử gia cho rằng phe Dân chủ đã nhượng bộ số phiếu Đại cử tri của Louisiana, Florida và South Carolina cho đảng Cộng hòa; đổi lại, quân đội liên bang phải rút khỏi miền Nam. Hậu quả là cộng đồng da đen ở miền Nam đã bị đàn áp khốc liệt hơn trong những thập niên kế tiếp; nạn kỳ thị này đến thời 1960 mới dịu bớt.
Giờ đây thượng nghị sĩ Ted Cruz muốn Quốc hội lập một ủy ban tương tự để “điều tra trong vòng 10 ngày” các tố cáo gian lận bầu cử, hòng ngăn chặn hoặc trì hoãn việc chứng nhận chiến thắng của ông Biden vào ngày thứ Tư 6-1. Dù Quốc hội có quyền làm chuyện đó nhưng thực chất yêu cầu của Cruz chỉ là một màn kịch chính trị, với bối cảnh hoàn toàn khác mùa bầu cử 1876.
Trước hết, hơn 60 cáo buộc gian lận bầu cử từ ngày 3-11 đến nay đều đã bị tòa án bác bỏ, kể cả tại Tối Cao Pháp Viện. Thứ nhì, tuy vào năm 1876 Cộng hòa làm chủ Thượng viện và Dân chủ nắm Hạ viện như hiện nay nhưng trên thực tế một số thượng nghị sĩ Cộng hòa giờ đây đã công nhận Biden đắc cử và tuyên bố sẽ không ủng hộ bất cứ nỗ lực nào nhằm đảo ngược kết quả, trong đó có cả lãnh đạo Thượng viện Mitch McConnell. Nghĩa là ai nói gì nói, Lưỡng Viện sẽ không để cho “đảo chánh” xảy ra.
Thứ ba, thượng nghị sĩ Ted Cruz nói rằng ủy ban này có quyền điều tra kết quả bầu cử tại các bang “có vấn đề”. Xét theo Hiến pháp thì Quốc hội không có quyền xen vào chuyện bầu bán nội bộ của tiểu bang. Do đó, nếu ủy ban này có được thành lập chăng nữa, họ vẫn không thể ép buộc bộ nội vụ các bang phải giao cho họ bất cứ dữ kiện hay hồ sơ nào. Và điểm quan trọng cuối cùng, là năm 1887 Quốc hội đã ban hành một đạo luật mới tên là Electoral Counting Act (ECA) nhằm đề phòng những trường hợp cá biệt như 1876. Mặc dù ECA vẫn còn vài điều khoản mơ hồ cần điều chỉnh nhưng nếu thượng nghị sĩ Ted Cruz thật sự muốn Quốc hội sửa đổi đạo luật này thì ông ta vẫn phải làm theo quy trình định sẵn bởi Hiến pháp. Nghĩa là Quốc hội không thể nào sửa đổi luật bầu cử kịp trước ngày khui phiếu 6-1.
Ted Cruz tốt nghiệp Đại học Princeton hạng ưu (cum laude) với bằng cử nhân về Public Policy (chính sách công). Sau đó ông ghi danh học Đại học Harvard và tốt nghiệp tối ưu (magna cum laude) với bằng Luật. Ra trường, ông còn được làm phụ tá cho Chánh thẩm phán Tối Cao Pháp Viện William Rehnquist một thời gian. Vì thế không thể nào gọi Ted Cruz là một kẻ ngu dốt, không rành lịch sử hay Hiến pháp Hoa Kỳ. Thế tại sao ông ta vẫn đòi lập cho bằng được ủy ban phi lý này?
Không ai có thể trả lời xác đáng câu hỏi này ngoài Ted Cruz, một người có nhiều tham vọng làm tổng thống. Năm 2016, ông ta từng ra tranh cử và bị Donald Trump mang vợ và bố mình ra mắng nhiếc thậm tệ. Rất có thể đây chỉ là cú mớm mồi cho một trận banh lớn hơn vào năm 2024 mà Ted Cruz hy vọng có cơ hội tham chiến. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của bang South Carolina, một đồng minh nặng ký của Tổng thống Trump, nhận xét hành động của Ted Cruz: “Đề nghị thành lập một ủy ban vào giờ chót – dù biết nó hoàn toàn không có cửa thắng – sẽ không giúp gì được cho tổng thống. Tôi thấy nó giống một mánh khóe chính trị hơn một biện pháp sửa sai”.




























