Thưa cô, con đang trong tình trạng không biết phải làm sao nữa. Con muốn buông tất cả, buông hết mọi thứ.
Con đến Mỹ được hai năm, thiên đường thì chưa thấy mà thấy đau khổ thì nhiều. Nhưng chuyện làm con đau lòng nhất đó là việc D đã bỏ con. Sự thực thì khi quen D, cách đây bốn năm, con không nghĩ sẽ yêu D đến vậy. Lúc đó biết gia đình mình sắp đi Mỹ, con cũng chỉ cặp kè thôi.
Lúc đó với con, D chỉ là một cô gái tiếp theo số những cô gái mà con đi chơi. Thời đi học con cũng quậy kinh lắm. Khi quen D, cô gái khó ưa nhưng rất đặc biệt này đã làm con hoàn toàn thay đổi. Lần đầu tiên con thực sự yêu thương một người con gái. D cũng rất yêu con và chiều con mọi thứ. Gia đình D giàu có, cô là con duy nhất, muốn gì được đó, nên với ai cũng ương ngạnh, nhưng khi hai đứa con thương nhau rồi, D làm theo tất cả những gì con muốn.
Khi con sang Mỹ, D hứa sẽ chờ. Đến Mỹ rồi, con mới thấy quá lạ lẫm. Con đã gần 30 tuổi, con cố gắng đi làm, sau đó mới nghĩ đến chuyện đi học. Vì quá bận, con bỏ bê D, ít nói chuyện. Bên cạnh đó trong đầu con bắt đầu nghĩ đến một số cô gái khác, nhưng thực sự thì chỉ thoáng qua thôi, chứ con vẫn không thể mỗi ngày đi ngủ mà không nói chuyện với D. Con mới bị thất nghiệp. Hơn ba tháng nay con đi kiếm việc, tinh thần cũng xuống, nên suốt bảy, tám tuần con không trả lời những tin nhắn của D.
Và hôm nay, con mới nhận tin nhắn rằng cô ấy chia tay con và đã chấp nhận quen người khác, một anh đã theo đuổi cô bao lâu nay. Con như chợt tỉnh giấc, nhận ra mình vừa đánh mất đi người mình yêu thương hơn tất cả. Lỗi của con, đã không hứa hẹn cưới xin, bắt người ta chờ, giờ lại còn bỏ bê không quan tâm gì hết, xinh đẹp và giầu có như D lúc nào cũng có người theo đuổi.
Con đau khổ quá! Nếu con về Việt Nam ngay lúc này để gặp D, hay nói với hai gia đình chuyện cưới D, thì chắc là sẽ giữ được D. Nhưng cả hai điều này, con không thể làm được trong hoàn cảnh học hành và việc làm của con bây giờ. Con thực sự thấy bế tắc ở xứ này… Con mong cô và quý độc giả giúp con. (Hào Ph.)
GÓP Ý
– Cô Hòa
Theo tôi, nói chung là cậu yêu chưa đủ, mặc dù cậu luôn miệng nói: “Không nghĩ sẽ yêu D đến vậy… Lần đầu tiên con thực sự yêu thương một người con gái… không thể mỗi ngày đi ngủ mà không nói chuyện với D…”
Không biết cậu đã đọc truyện cổ tích “Ba cô gái” chưa? Chuyện kể bà mẹ có ba cô con gái, đã đi lấy chồng. Bà ở một mình, nhớ con, bà nhờ người đến nhắn với các con về thăm bà. Khi người nhắn tin đến thì cô cả và cô hai đều bận con cái. Người nhắn tin đến cô út, nghĩ rằng cô út chưa có con chắc sẽ nhanh chóng đến thăm mẹ. Khi đến người nhắn tin thấy cô út đang cọ chậu, nghe tin cô út nói, “Tôi thương mẹ lắm, nhưng tôi bận cọ chậu,” Người nhắn tin gằn giọng, “Thương mẹ, thương mẹ mà cọ chậu!”
Cậu cũng vậy, thương yêu mà vin vào nhiều lý do quá để chạy tội cho mình. Cậu cũng công nhận là đã bỏ bê D. vì quá bận. Cậu cũng tin là nếu về Việt Nam lúc này tình hình sẽ khác, nhưng cậu lại có lý do học hành, tiền bạc… để không về được. Nói chung cậu có nhiều lí do lắm, cậu phải “cọ chậu” xong cậu mới đi được.
Và thôi, nếu vậy thì cậu cứ tiếp tục “cọ chậu” và cậu mất tình yêu cũng đáng thôi.
– Cô Kimberly
Tôi tin là nếu cô ấy chưa báo tin lấy người khác thì cậu vẫn cứ tà tà, có khi ở bên này có điều kiện cậu còn lăng nhăng như trong thư, “Bắt đầu nghĩ đến một số cô gái khác.” Ở đời vậy đó cậu ơi, cái gì mất đi mới quý. Đó cũng là bài học cho cậu.
– Chú Kim
Như chú nói, mọi việc dường như quá trễ rồi! chú Hào ơi! Nếu tôi đoán không lầm thì ngày xưa cô D yêu chú, có lẽ là yêu “cái mác” sắp đi Mỹ của chú. Với hy vọng đổi đời. Nhưng rồi thời gian hai năm xa nhau, qua trao đổi với chú. Cô D đã biết rõ về cuộc sống của chú trong hiện tại. Từ đó cô D đã thấy rằng tương lai của mình còn quá mịt mù. Thêm nữa “Vì quá bận, con bỏ bê D, ít nói chuyện.”
Đang mất niềm tin và lòng thì xa cách! Cho nên việc cô D đổi bến là lẽ đương nhiên, nếu không muốn nói là một quyết định sáng suốt. Theo tôi, chú nên quên cô D cũng là một quyết định sáng suốt luôn! Còn nhớ, còn nuôi hy vọng là còn khổ!!!
Là thanh niên mình nên chứng tỏ mình có đủ bản lãnh trước nghịch cảnh. Nhất là đừng quá mềm lòng vì một tình yêu. Hãy cố gắng đứng dậy đi chú em ạ và nên biến sự đau khổ này thành sức mạnh, thành một ý chí.
Xứ Mỹ chưa phải là thiên đường mà chỉ là đất nước cơ hội cho những ai có ý chí. Chưa 30 tuổi vẫn còn quá trẻ!
Ở xứ nào cũng vậy. Thanh niên là phải lấy tương lai sự nghiệp làm hàng đầu. Vì có như thế mới bảo đảm được cuộc sống cho một mái ấm gia đình. Đàn ông phải là rường cột của gia đình mới là đàn ông, à nghen!
Theo tôi, chú nên học trước, còn đi làm là phụ. Vì khi đi làm trước có tiền, phần vì ham tiền, phần vì sẵn có tiền chú sẽ có những thú vui khác, vui hơn là chuyện học. Dần dần tiền và thú vui sẽ lấn át đi việc học của chú. Nên lấy cái khó làm trước. Học để lấy bằng cấp phổ thông như kỹ sư, tiến sĩ… Hoặc học để lấy bằng cho một nghề chuyên môn gì đó… “Nhất nghệ tinh nhất thân vinh” ông bà ta đã dạy vậy. Một khi đã có một nghề trong tay thì “mọi tương lai màu xanh” sẽ nằm trong tầm tay của chú.
Thành thật chúc may cho chú!
– VanNguyen
Sau khi đọc câu chuyện của em, tui nghĩ em nên gọi điện thoại nói cho cô ấy biết tình cảm của em dành cho cổ. Còn chuyện cô ấy sẽ quay trở lại với em hay vẫn quyết định theo đuổi tình yêu mới thì đó là duyên phận. Cho dù kết quả thế nào, thì sau này em cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc, vì em đã làm hết khả năng của mình.
Người phụ nữ cần một cảm giác an toàn trong chuyện tình cảm, khi họ cảm thấy người yêu của họ lơ là, vô tâm, hay khi họ có cảm giác bị bỏ rơi, họ sẽ buồn nhiều lắm và có thể sẽ buông bỏ cuộc tình đó. Nếu thực sự đã có tình cảm với nhau thì em nên nói cho cô ấy biết về những khó khăn em đang gặp. Hy vọng cô ấy sẽ hiểu và sẽ chờ đợi em.
Chúc em gặp nhiều may mắn và sớm tìm lại được niềm vui!
(*) Lời bài hát: “Buồn ơi chào mi” của Nguyễn Ánh 9
VẤN ĐỀ MỚI
Kính thưa Cô Nguyệt Nga,
Cháu đang vướng phải một vấn đề khó khăn, và cháu không biết giải quyết ra sao. Xin cô và quý độc giả giúp cháu ý kiến.
Năm nay cháu 41 tuổi, sau khi làm lễ thành hôn với một Việt kiều thì có được với nhau hai cháu bé xinh xắn 8 và 10 tuổi. Cháu có đi làm để phụ vào việc chi tiêu trong gia đình.
Qua đây cháu mới biết chồng cháu có tật nghiện rượu và không lo gì cho vợ con, đó là chưa kể có khi chồng cháu cũng nặng tay với cháu. Để có cuộc sống thêm vững chắc, cháu nộp đơn vào một hãng ở khu Little Saigon. Ông chủ (T.) nơi làm mới vừa li dị vợ. T. tận tâm chỉ bảo cháu, phần cháu vì hiểu việc nhanh nên T. cũng rất mến cháu.
Chẳng bao lâu cháu và T. được sở gửi đi công tác. Tình cảm đã nẩy nở giữa T. và cháu. Sau đó cháu và T. kiếm cớ đi công tác để có dịp gần nhau, và kể từ đó cháu chính thức thành “bồ nhí” của T. (Năm nay T. 63 tuổi). T. nói thương và muốn cưới cháu. Nhưng cháu biết T. là một người bay bướm.
Ngoài cháu, T. còn ngủ với rất nhiều đàn bà khác. Nhưng đường đời đâu có được êm thắm đâu cô. Vừa rồi, cháu biết được là mình đã mang bầu với T.
Cháu không biết là nên vì con còn nhỏ mà ở lại với chồng hoặc là ra đi với T. (Nhưng chưa chắc T. sẽ là người chồng chung thủy). Cháu cũng muốn cho cô biết là T. đang cấp dưỡng cho ba đời vợ trước, cùng con của những người vợ đó. (Một trong ba người đó cũng là đồng nghiệp như cháu). Và như vậy cháu và đứa con chưa sinh sẽ là đời thứ tư. Về tiền bạc và tình cảm thì chồng cháu thua T.
Thưa cô, cháu phải làm gì bây giờ? (Th.)
*****
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]. Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.