Cuối Tháng Tám 2021, ở Mỹ diễn ra một sự kiện về luật pháp thật đáng ghi nhớ.
Người đàn ông có tên Sirhan Sirhan, là thủ phạm đã âm mưu hạ sát Thượng nghị sĩ Robert F Kennedy vào năm 1968, được khơi lại niềm hy vọng rằng sẽ được trả tự do vào cuối năm 2021, từ án chung thân trọng tội giết người. Trải qua 16 lần đệ đơn xin ân xá, với nỗ lực của nhiều đời luật sư, cuối cùng Sirhan cũng nhận được sự chấp thuận vào hồ sơ xét ân xá, ở năm 77 tuổi.
Tuy nhiên, Sirhan sẽ còn phải trải qua 90 ngày thẩm định của California Parole Board (tạm dịch: Hội đồng Ân xá California), và thêm 30 ngày chờ quyết định cuối cùng của Thống đốc tiểu bang, Gavin Newsom.
Điều không ai ngờ tới là sức nặng của lời kêu gọi ân xá lần này đến từ một tiếng nói rất đặc biệt: Douglas Kennedy, con trai của chính người bị sát hại.
Sirhan là người Palestine, sinh ở Jerusalem, đã thụ án 53 năm vì tội sát hại Thượng Nghị sĩ RFK (Robert F. Kennedy), và cũng là em trai của Tổng thống John F. Kennedy.
RFK (Robert F Kennedy) là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ khi ông bị bắn hạ tại khách sạn Ambassador ở Los Angeles, ngay sau khi có bài phát biểu chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng ở California.
Tháng Sáu 1968, khi cha của mình ngã gục trên con đường đầy người hò reo ủng hộ, thì Douglas Kennedy chỉ mới là đứa trẻ đang chập chững bước đi. Hình ảnh và cái tên Sirhan đã là sự ám ảnh đến vô cùng trong trí nhớ của Douglas Kennedy từ những câu chuyện kể của người lớn và lịch sử ghi lại. Và đến khi ông trưởng thành, nước Mỹ vẫn chưa nguôi sự tức giận về sự kiện một người Trung Đông nhập cư đã bắn vào vị ứng cử viên tổng thống được yêu mến của mình. Nhưng giờ đây, Douglas lại là một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất, kêu gọi việc xin trả tự do cho Sirhan.
Cuộc đời có rất nhiều điều thật kỳ diệu. Nhưng bao dung và công chính thì chưa bao giờ là điều dễ gặp trong cuộc sống đầy vị kỷ hôm nay.
George Gascón, Ủy viên công tố Los Angeles nói, câu chuyện giữa vị cố Thượng Nghị sĩ RFK và Sirhan là điển hình của chuyện không thể chấp nhận nổi trong tâm lý con người: “Một bên là đáng kính trọng, và một bên là kẻ không ai có thể ưa nổi”. Nói với tờ Times of Israel ngày 28 Tháng Tám, vị Ủy viên còn xác nhận rằng hơn nữa với chính ông, hình tượng của RFK là điều mà ông vô cùng ngưỡng mộ.
Chính vì vậy, không ai có thể tưởng tượng được cảnh Douglas Kennedy, con trai của người bị hại, là người lên tiếng xin ân xá. Ông Douglas nói đã có lúc khi trò chuyện mặt đối mặt với Sirhan, ông hiểu được con người này, rơi nước mắt vì số phận của hắn. “Tôi từng nghĩ rằng tôi đã sống cả đời với nỗi sợ khi nghe tên ông ta, theo cách này hay cách khác. Nhưng hôm nay, tôi cảm tạ đời mình khi có thể nhìn ông ta, như là một con người đáng để thương xót và yêu thương”, ông Douglas nói.
Phiên điều trần được mô tả rằng Sirhan là một ông già tóc bạc chậm chạp, xuất hiện trong bộ đồ màu xanh, thỉnh thoảng lấy chiếc khăn giấy trong túi ra, và như mỉm cười khi nghe Douglas Kennedy nói về mình. Khi nói với Hội đồng Ân Xá, Sirhan cho biết giờ đây ông đã học cách kiềm chế cơn tức giận và và hứa sẽ sống đoạn cuối cuộc đời yên lành. Những gì diễn ra trong phiên điều trần đó làm người ta ngẩn người về tính công chính của một phiên tòa ở Mỹ, đặc biệt khi luật sư của Sirhan là Angela Berry nói rằng sự phán xét con người cũng tùy thuộc vào giai đoạn, và xin mọi người hãy nhìn vào Sirhan của ngày hôm nay.
“Nếu chúng ta từ chối suy xét đến sự ân xá, dựa trên mức độ nghiêm trọng của một tội đã từng gây ra, thực tế là nó đã tước đi quyền của hàng triệu người có khả năng đổi thay đời mình. Và nên nhớ sự đổi thay phục thiện chính là sự xét đoán cần thiết, hơn là cứ mặc định một người có trở thành nguy cơ đối với xã hội hay không”, bà Angela Berry nói.
Phạm tội khi 24 tuổi, Sirhan thú nhận rằng ông đã bị sự điên cuồng của tuổi trẻ thúc đẩy, khi nghe thấy một vị tổng thống tương lai của Hoa Kỳ phát biểu trên đài về sự ủng hộ đối với Israel. Sirhan mang đến đất nước tự do Hoa Kỳ lý tưởng lẫn hận thù, từ vùng đất mình đã sinh ra, và trở thành nạn nhân của nó. Khi được hỏi về quê hương mình, ông Sirhan đã ôm mặt, nghẹn lời, không nói được gì một lúc lâu.
Câu chuyện Sirhan ắt hẳn là điều đáng để suy nghĩ, về sự cần thiết của luật pháp và sự cần thiết của bao dung. Nếu ở một thế giới khác đang tràn ngập những phán xét và nhận định dựa trên cảm tính, thao túng bởi chính trị, Sirhan ắt hẳn sẽ không thể có một phiên tòa công chính như vậy, chẳng hạn Trung Quốc hay Việt Nam. Bài học một quốc gia giàu có hay vượt trội sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nếu đất nước ấy không nuôi dưỡng được sự trắc ẩn và lẽ phải trong lòng người.
Ủy viên công tố George Gascón nói rằng xin hãy xem xét cho một Sirhan hôm nay. “Tôi yêu mến RFK, nhưng tôi đã cố gạt mọi cảm xúc qua một bên và suy nghĩ về sự bao dung của luật pháp, và thậm chí tôi cố không hình dung người bị hại đã có thể là một tổng thống của Hoa Kỳ, mà chỉ là một công dân bình thường bị hại”. Thậm chí một nhân chứng là Paul Schrade, vốn cũng bị thương do lạc đạn từ vụ mưu sát ấy, cũng ủng hộ việc nên trả lại tự do cho một người khao khát được phục thiện ở phần cuối đời mình.
Trong thời đại của xu hướng đám đông thực dụng, sòng phẳng, và thậm chí cười chê sự yếu đuối và thiệt thòi của việc tha thứ; thì câu chuyện ân xá cho nhân vật Sirhan không khác nào một mũi khâu nhỏ cho vết thương tàn bạo trong trái tim của nhân loại hôm nay.