Gia đình tác giả chụp tại sân cỏ của Intel khi về thăm lại Oregon. (ảnh do tác giả cung cấp)

Quá khứ! Bỗng dưng lại suy tư nhiều về quá khứ. Từng đợt sóng ký ức cứ dập dồn, chờn vờn dội về tâm khảm không thể nào cản nổi. Một mùi hương, một nhánh cây, thậm chí đến cả một cụm mây trời, đều gợi mở về khung trời kỷ niệm. Phải chăng đó là dấu hiệu của tuổi già hay là dấu hiệu của sự trưởng thành thật sự của nội tâm? Già là một trạng thái tâm lý chứ không chỉ là tuổi đời chồng chất hay sức lực bị bào mòn. Hay già là lúc chúng ta bắt đầu vỡ lẽ ra nhiều.

Điều uẩn khuất của quá khứ mà bấy lâu nay chìm ẩn tận đâu đâu trong tiềm thức? Có lẽ già đối với tôi là vậy, là khi mình bắt đầu nghiền ngẫm về quá khứ để mơ hồ hiểu rõ hơn về tương lai, là khi đọc lại những ghi chép của người đi trước để tìm ra những chỉ dấu cho mai sau.

Đọc! Đọc mãi để hiểu về quá khứ! Và viết như để nhắc nhở mình, như đóng lấy một dấu ấn hòng lưu lại cho chính cháu con của mình. Có biết bao điều muốn kể về những chặng đường ngổn ngang, đan chéo nhiều câu chuyện mà hôm nay tôi viết ra đây để ghi dấu chút lịch sử gia đình với những bước thăng trầm, những cơn hoạn nạn lắm lúc làm rơi nước mắt.

Gia đình tôi khi rời Việt Nam. (ảnh: Nguyễn Ngọc Diệp)

Xa quê hương vào tuổi cặp kê, tôi cùng gia đình đi tỵ nạn ở Hoa Kỳ theo diện H.O.17. Ngày chúng tôi đi, nội tôi lấy cái ghế bố nhựa đan xen hai sọc màu trắng xanh ngồi ngó ra bờ sông, gió thổi hiu hiu, ánh mắt nội buồn vời vợi… Bà im thin thít. Ai hỏi gì cũng nhứt định không nói.

Trong im lặng như có chút dỗi hờn, ray rứt, như là sự im lặng của tử biệt sanh ly, rồi sẽ vĩnh viễn xa rời con cháu. Cả lũ mèo như cũng cảm nhận được không khí biệt ly! Chúng quấn quýt nhau rồi lại cáu kỉnh ngoào nhau rất vô chừng. Bái từ ngoại, bái biệt nội, ba mẹ và chị em tôi khăn gói lên Sài Gòn ở nhờ nhà bà cô, chờ ngày lên máy bay. Thân bằng quyến thuộc ai cũng tỏ ra quyến luyến, ai ai cũng gởi gắm đầy tình thương và hy vọng vào chuyến đi đổi đời này.

Với hành trang chỉ vài bộ quần áo cho mỗi người và một ít quà tượng trưng cho người bảo trợ, với vỏn vẹn $400 dằn túi, vậy là gia đình chúng tôi rời Đất Mẹ tới xứ người! Giấc mơ Mỹ chào đón chúng tôi ở La Tỉnh, tên gọi ngày xưa của Los Angeles (LA) nhộn nhịp, với xe cộ chạy nhanh vùn vụt trên những cây cầu thênh thang, cao vút. Ngẩn ngơ trước cảnh tượng đầy mới mẻ đang bày ra trước mắt, tôi tự hỏi một cách ngây ngô “Cầu xa lộ nào cũng giống nhau, làm sao người ta có thể biết quẹo ở đâu?”

Từ LA, chúng tôi bay qua Texas (TX). Ấn tượng đầu tiên của tôi trước khi máy bay đáp xuống TX là bạt ngàn một màu xanh với rất nhiều đất đai và cây cối so với Cali.

Gia đình bác Năm Bang đón chúng tôi và đưa về nhà, thuộc khu giáo dân La Vang. Cộng đồng công giáo đón tiếp và cưu mang rất nồng hậu với nào là chỗ ở cho dân HO, nào là quần áo và vật dụng các thứ. Gia đình tôi rất biết ơn hai Bác Năm cùng các anh chị đã lo ăn ở, chở chúng tôi đi đây đó suốt thời gian dài thật ấm áp tình người nơi đất khách. Bác T. là giáo dân qua Mỹ năm 1975 có nhiều căn hộ mobile home cho mướn và cũng giúp đỡ những người mới nhập cư.

Gia đình bác Bang đón chúng tôi lúc vừa ra khỏi máy bay. (ảnh: Nguyễn Ngọc Diệp)

Sau khi rời nhà bác Bang, gia đình tôi mướn một căn hộ của bác T. với giá rẻ. Vì là nhà cũ nên lâu lâu có chuột, gián, hay không đủ sưởi ấm. Có một ngày Tết năm kia, trời mưa ngập khu nhà mobile home, vừa bước ra khỏi cửa tới trạm đón xe bus đi học, tôi “bắt một con ếch” thật to làm lấm lem cả quần áo. Có ai tưởng tượng nổi ở xứ Mỹ xa xôi hàng vạn dặm, có con bé miền sông nước bì bõm bắt ếch như hồi còn ở miền Tây Nam phần Việt Nam xa vời vợi?

Với số tiền mang theo, ba mẹ mua được chiếc xe Honda Accord giá $300 của chú M. Cuộc sống và giấc mơ Mỹ bắt đầu kể từ lúc ba tôi có xe. Ông đi làm phu xây dựng, sau đó được chú B. dẫn vô làm hãng tiện. Mẹ đạp xe đi giữ em bé một thời gian, có hôm nhờ bác C. đưa đón khi ba kẹt giờ làm. Sau đó thì em bé được đưa tới khu mobile home, mẹ coi bé tại nhà, chúng tôi thì đi học.

Hai chị em tôi lúc ở khu mobile home. (ảnh: Nguyễn Ngọc Diệp)

Lên lớp 11, tôi bắt đầu đi làm cuối tuần ở một hiệu thuốc để đỡ đần ba mẹ. Hai năm sau, gia đình nhận được cú điện thoại bất ngờ của dì Tư và một chị họ bên nội cho biết hung tin: Bà Nội mất! Bà bị nhồi máu cơ tim. Lúc sanh thời, tôi nhớ bà thường trăn trối với các cô “tao già khỏe lắm, tụi bây khỏi nuôi ngày nào”, hay “khi nào tao già bây đừng cho anh ba mày hay liền. Chôn cất xong xuôi hết hãy cho hay!” Các cô theo đó mà làm. Tôi chết điếng người khi hay tin! Đột ngột và bất ngờ quá! Ba không thể về đội tang nội vì nhà không có tiền! Chúng tôi cũng không thể nào mượn tiền ai để mua vé! Vậy là vĩnh biệt nội, vĩnh biệt ngàn thu! Vĩnh viễn xa nội từ khi xa xứ! Đó là cái giá đẫm nước mắt đầu tiên của những người lưu vong như chúng tôi.

Tôi đã khóc hết nước mắt một thời gian dài và nhiều năm sau vẫn còn chảy nước mắt trong giấc ngủ trước khi mở mắt, vì mơ thấy nội! Và cứ mỗi mùa Noel tôi lại rất tủi thân, sao nhà người ta đông đúc ấm cúng mà nhà tôi vừa thưa người vừa thiếu thốn, trống vắng thế kia?

Nhưng rồi thời gian qua đi, chúng tôi cũng quen dần vì mãi quay cuồng với cuộc sống!

Hình ảnh gia đình, lúc đã quen dần với cuộc sống Mỹ. (ảnh: Nguyễn Ngọc Diệp)

College Station cách Houston tiếng rưỡi đồng hồ. Texas A& M College of Engineering, phân khoa Electrical là ngành tôi ghi danh học. Lúc đó các gia đình HO qua rất đông, mấy anh chị đa số đều xong đại học bên Việt Nam nên sang đây học rất giỏi, điểm cao, ra trường có việc liền tay, với mức lương rất hậu hĩnh. Bốn chị em bạn chúng tôi cùng nhau mướn một căn trong cư xá trên đường Nagle. Trước mặt và bên kia đường là hai khu cũng có rất đông các anh Việt Nam ở trọ.

Các anh chị coi tôi như một đứa em, có đồ ăn ngon hay chia cho và tối tối đưa tôi về nhà. Mỗi bữa ăn tối xong, chúng tôi kéo nhau vô giảng đường trống, học nhóm tới khuya tận 2, 3 giờ sáng. Trong túng thiếu, là con cả, tôi thấy có trách nhiệm với gia đình để lo cho em nên chỉ muốn học gì không quá lâu, vì vậy tôi đã không chọn ngành y.

Tôi ra trường kỹ sư trường Texas A& M university. (ảnh: Nguyễn Ngọc Diệp)

Tôi ra trường kỹ sư và nhận công việc đầu đời: Intel Oregon, làm về ethernet controller. Tôi cũng có chút tự hào. Intel: thế giới của nam giới! Mỗi phiên họp, nam giới chiếm tới hơn 80% và tôi là một trong những kỹ sư nữ hiếm hoi. Mỗi lần vô trễ, tôi sợ bị trêu chọc lắm đa! Ở đó, tôi được may mắn làm việc chung và học hỏi từ những kỹ sư giỏi nhứt hành tinh gốc Do Thái và Nhựt Bổn. Giờ thì sự nghiệp vàng son đã bỏ lại sau lưng, nhưng những bài học để đời là vô giá.

Công việc ấy cũng đã cho tôi cơ hội đi quanh các nước Á Châu, những thành phố lớn như Đông Kinh, Kyoto, Thượng Hải, Thẩm Quyến, Đài Bắc hay Singapore, Mã Lai Á, Hong Kong mà theo tôi xứ sở và con người Nhựt Bổn là nơi có nền văn minh tiến bộ nhứt Á Châu! Ở Nhật, lần đầu tiên tôi thấy phòng vệ sinh không xài giấy mà chỉ xịt nước! Rất tiện lợi và sạch sẽ. Còn trên xe điện mọi người đều im lặng, không làm phiền ai cả! Rồi đảo Penang, Mã Lai Á và xa xa ở cuối chân trời kia là Việt Nam. Thật chạnh lòng khi nghĩ về và so sánh với Việt Nam của tôi!

Tác giả trong dịp quay lại Oregon viếng thăm Intel. Đằng sau là con trai lớn. (ảnh: Nguyễn Ngọc Diệp)

Giã từ Oregon, chúng tôi quay về với gia đình ở TX. Chồng muốn mở văn phòng nha khoa nên kêu tôi nghỉ việc ở Intel. Tôi nộp đơn. Ai cũng tiếc nhưng tôi quyết định phụ giúp chồng, nhờ vậy mà chúng tôi có được chút sự nghiệp như bây giờ. Tôi tự hài lòng vì hy sinh một việc tốt của tôi lại đổi được không biết bao nhiêu việc cho bao nhiêu người, từ người thân đến người bản xứ.

Chúng tôi khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Thời gian đầu sống nhờ vào tiền thất nghiệp từ Intel. Tôi quán xuyến đủ mọi việc ở phòng mạch từ quản lý tới kỹ thuật, quảng cáo, tiếp tân, trả lời điện thoại… Tôi hăng hái đổ không ít mồ hôi thậm chí là vô vàn nước mắt cho phòng mạch đầu tiên ấy! Nhưng rồi mọi nỗ lực được cũng được đền bù xứng đáng với thành quả của ngày hôm nay.

Nội ơi! Ngoại ơi! Con đã trở về!

Nhờ chút lương thực tập đầu tiên mà tôi về cùng mẹ để thăm ngoại. Đau, nhớ và thương lắm! Nội đã không còn nữa! Bờ sông xưa nơi, nội ngồi lúc từ biệt, đã lở vô tận trong sân sau gần cả chục mét. Cảnh cũ đâu? Người xưa đâu? Một cảm giác thật bơ vơ, trống vắng lạ thường. Chỉ biết lặng lẽ lần tìm lại những âm vang của tuổi thơ: Tiếng tặc lưỡi não nuột của thằn lằn, tiếng gà gáy tinh sương mà hồi bé chỉ làm tôi muốn ngủ nướng thêm, tiếng bà con chào hỏi nhau, “Thưa Mợ Ba! (Mẹ tôi) Mèn ơi! Lâu ngày quá hỏng gặp, Mợ khoẻ hả?” “Ờ! Khoẻ! Oanh khỏe hả? Chị ba Nết khoẻ chứ Oanh?”

Rồi tiếng kèn xe Honda đon đả. Tiếng xe đạp lạch cạch buồn tênh như những phận đời quanh năm nghèo khó. Văng vẳng phía bên kia bờ sông Đức Tân, huyện Tân Trụ là tiếng gọi đò ơi ới, tiếng ông Tư Dậy đi câu, cất sáu câu vọng cổ vang vang trên sông nước nghe mùi mẫn làm sao! Vậy mà thời gian, hay còn gì khác, đã làm trôi đi, nhoà nhạt những thanh âm yêu dấu của tuổi thơ, của tiềm thức?

Sau đó tôi còn có dịp về thăm ngoại đôi lần trước khi ngoại về với tổ tiên. Vuông nhà ngoại, phía trước là đống rơm mà khi bé tôi thường cùng ông ngoại rút rơm cho trâu bò ăn. Kế cây rơm là khoảng đất trống ngoại hay ngồi rốc tầu dừa phơi khô bó lại để dành nhóm lửa. Cọng dừa ngoại chặt ra chất vô kho làm củi.

Xéo xéo bên hông nhà là chuồng bò, mỗi lần tôi về thì ngồi trên lan can coi bò nhai cỏ, còn con bé là tôi nhìn chúng nhai đi nhai lại trong cơn mưa rào mà lòng buồn não nuột vì nhớ mẹ. Cái sân tráng xi măng trước nhà là nơi tôi hay coi ông ngoại dẫn trâu đạp lúa thay vì đập trong bồ. Lúa chín cắt xong đem về xếp tròn chung quanh rồi cho trâu bò leo lên đi tới đi lui cho hột lúa rời ra. Mỗi khi trâu vểnh đuôi lên là tôi cầm cái ky chạy lẹ tới đưa ông ngoại. Xong cái việc tự nhiên đó, trâu lại tiếp tục nhiệm vụ của mình…

Tôi lặng lẽ nhìn quanh vườn. Cây vú sữa ngọt lịm, sai quằn trái mà mỗi lần hái phải vài thúng đâu rồi? Còn cây sa-bô-chê là sà sát đất nay ở đâu? Kia là cái giường hộc loại có ngăn bên dưới để cất dấu đồ đạc quý giá, mà thủa nhỏ, tôi đã nhiều phen u đầu vì nó! Còn hồ nước nữa, nơi mà đám con nít năm bảy đứa tụi tôi hay leo lên chơi ô quan, đánh đũa… Hồi đó bé xíu, trên dưới 10 tuổi mà tụi tôi leo lên tận nóc hồ nước cao quá đầu người! À! Nhớ rồi! Chúng tôi lấy một cái ghế đẩu chênh vênh lên đống đá xanh ông ngoại xây nhà còn dư. Lúc đó chẳng trách bà cố cứ mắng chị Chi là đứa bày đầu hay “mụ bà nắn lộn” phải là con trai mới đúng.

***

Khi văn phòng nha khoa đã ổn định và sau khi sanh cháu gái, tôi nộp đơn vô làm cho Bộ Ngân Khố với ước nguyện phục vụ và đóng góp chút sức mọn cho nước Mỹ. Rồi cơ duyên đưa đẩy, tôi lại được làm việc cho một công ty thông dịch quốc tế. Đó cũng chính là dịp may để tôi có thể sử dụng tiếng Việt và vì vậy trở về gần hơn với cội nguồn của mình. Rồi cái nghiệp dĩ thông ngôn ấy trở thành “nghề tay trái” lúc nào chẳng hay.

Gia đình nhỏ của tôi chụp tại sân cỏ của Intel khi về thăm lại Oregon. (ảnh: Nguyễn Ngọc Diệp)

Ngẫm nghĩ lại cuộc đời này, qua Mỹ và lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, tôi đã vươn lên từ túng thiếu tới đủ ăn, đủ xài rồi có một chút thành tựu cho mình, cho gia đình, và san sẻ với người. Bà nội, ông bà ngoại chắc hẳn cũng mỉm cười nơi chín suối. Cậu em tôi cũng đã có nghề dược sĩ để nuôi thân.

Giấc mơ Mỹ! The American Dream! Thấm thoát mà cũng đã ba đời: ông bà, cha mẹ, rồi đến các con tôi, mà tôi hy vọng sẽ còn được tiếp nối nhiều đời sau nữa với “Giấc mơ Mỹ” luôn tròn đầy, đẹp tươi.

Cuộc sống đã dạy tôi biết trân trọng những giá trị thực bên trong một con người, đó là tri thức, chữ tín, làm việc hết mình và sự chân thành với người. Còn nữa: thật thà, ôn hòa, cần cù, nhẫn nại, kiên trì là những giá trị mà không một thứ vật chất nào trên đời này có thể đánh đổi được.

Tôi có lẽ cũng giống mẹ tôi, là rất hào sảng, nhưng lại tằn tiện với chính mình. Có lẽ do tình cảnh luôn thiếu hụt đã dạy tôi biết tiết kiệm, biết thông cảm và san sẻ tình thương với nhiều người. Thiếu thốn một thời gian dài gần như cả tuổi thơ cho tới khi làm ra tiền cũng đã dạy tôi tánh chịu khó. Làm con cả đã tôi luyện tôi thành người có trách nhiệm, biết lo. Bần cùng và túng thiếu cũng đã dạy tôi lòng kiên trì và ý chí cầu tiến.

Tôi thầm cảm ơn những bước cần cù nhẫn nại của người đi trước, những thăng trầm, khó nhọc đã tôi luyện tôi như ngày hôm nay. Cảm ơn những chuyến đi ngược xuôi của dòng đời đã đưa tôi đến những chân trời của địa cầu, tham quan thế gian để mở mang tầm mắt. Cảm ơn ba mẹ đã sanh thành, dưỡng dục và nuôi dưỡng những đức tính mà con có được. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi thực hiện được những việc muốn làm.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: