Bút chì màu Crayola, một mặt hàng chủ lực trong nghệ thuật dành cho trẻ em và người lớn, trải qua những thay đổi đáng kể, kể từ khi ra đời vào năm 1903 bởi hai anh em họ Edwin Binney và C. Harold Smith.
Không chỉ đơn thuần là thêm các sắc thái mới, công ty tích cực sửa đổi tên màu sắc của các sản phẩm để phản ánh các chuẩn mực xã hội và sở thích của người tiêu dùng luôn thay đổi. Quá trình này cho thấy sự tương tác giữa những thay đổi về văn hóa và thế giới bút chì màu.
Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất liên quan đến màu “Flesh.” Năm 1962, trong bối cảnh Phong Trào Dân Quyền đang phát triển mạnh mẽ, Crayola chủ động đổi tên thành “Peach.” Quyết định này xuất phát từ mong muốn tránh mọi sự liên tưởng đến một tông màu da duy nhất và thúc đẩy tính bao hàm trong nghệ thuật dành cho trẻ em. Công ty nhận ra nhu cầu về một bảng màu đa dạng hơn, thừa nhận rằng “Flesh” (da thịt) vốn hạn chế khả năng thể hiện sự đa dạng về chủng tộc của con người.
Một màu khác cũng bị ảnh hưởng bởi thời cuộc thay đổi là “Prussian Blue.” Được giới thiệu vào năm 1949, tên màu này bị “loại bỏ” vào năm 1958 và đổi thành “Midnight Blue.” Mặc dù lý do chính xác vẫn còn là suy đoán, nhưng có nhiều giả thuyết khác nhau, từ việc trẻ em không quen thuộc với Vương Quốc Phổ (The Kingdom of Prussia, một phần của Đức, Ba Lan và Nga ngày nay) cho đến sự kỳ thị người nước ngoài đang thịnh hành trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh. Việc đổi tên nhằm mục đích tạo ra một màu sắc dễ liên tưởng và ít mang tính chính trị.
Màu “Indian Red,” ban đầu được đặt tên theo một loại thuốc nhuộm từ Ấn Độ, người ta lo ngại nó có thể bị hiểu sai là ám chỉ đến màu da của người Mỹ bản địa. Năm 1999, Crayola quyết định đổi tên nó thành “Chestnut.” Tuy nhiên, ngay cả sự đổi mới này cũng đi kèm với một cảnh báo kỳ quặc: không được nướng bút chì màu vì nó tan chảy ở nhiệt độ tương đối thấp.
Năm 1990, Crayola thực hiện đợt ngừng sản xuất màu đầu tiên trên quy mô lớn, loại bỏ các sắc thái “Blue Gray,” “Green Blue,” “Lemon Yellow,” “Maize,” “Orange Red,” “Orange Yellow,” “Raw Umber,” và “Violet Blue.” Những sắc màu cũ, kém rực rỡ hơn này mở đường cho những màu mới, đậm hơn như “Cerulean”, “Fuchsia” và “Dandelion”. Sự thay đổi này phản ánh mong muốn hiện đại hóa bảng màu và giới thiệu nhiều lựa chọn năng động hơn.
Kỷ niệm 100 năm thành lập công ty vào năm 2003 mang đến một vòng thay đổi khác, với một bước ngoặt độc đáo: sự tham gia của người tiêu dùng. Crayola cho phép công chúng đề xuất và bỏ phiếu cho những tên bút chì màu mới, cuối cùng dẫn đến việc ngừng sản xuất “Blizzard Blue,” “Magic Mint,” “Teal Blue” và “Mulberry.” Những màu này được thay thế bằng những màu sắc có tên sáng tạo như “Inch Worm,” “Jazzberry Jam,” “Mango Tango” và “Wild Blue Yonder.” Thử nghiệm này, trong khi tạo ra một số tên không theo quy ước, làm nổi bật sự sẵn sàng của công ty trong việc thu hút khách hàng và áp dụng cách tiếp cận vui tươi hơn.
Thông qua những thay đổi này, Crayola chứng minh việc cam kết thích ứng với bối cảnh văn hóa luôn đổi mới. Các quyết định của công ty, dù do nhận thức xã hội, phản hồi của người tiêu dùng hay mong muốn hiện đại hóa, định hình nên hộp bút chì màu mang tính biểu tượng mà chúng ta biết và yêu thích ngày nay, phản ánh mối quan hệ năng động giữa nghệ thuật, ngôn ngữ và xã hội.