Suốt cả năm 2022, câu hỏi luôn tồn tại trong các cuộc vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ là liệu đảng Dân chủ có thể thoát khỏi sức ép chính trị rất nặng nề hay không? Khi ngày bầu cử đến, câu trả lời dường như là: Không, hoặc ít nhất là không hoàn toàn!
Những chỉ dẫn của quá khứ
Các cuộc bầu cử giữa kỳ hầu như luôn tồi tệ đối với đảng đang nắm giữ Toà Bạch Ốc và đặc biệt tồi tệ khi hầu hết người Mỹ không hài lòng với nền kinh tế và hiệu suất hành pháp của tổng thống đương nhiệm. Nay vẫn thế, khi các cuộc thăm dò mới đều cho thấy hầu hết người Mỹ không tán thành cách Tổng thống Joe Biden xử lý các vấn đề mà họ quan tâm, từ tội phạm, biên giới, đặc biệt là nền kinh tế xấu đi trong tình hình lạm phát tăng. Sự bi quan về nền kinh tế tiếp tục lan rộng. Các thành công của Tổng thống tại Quốc hội và quyền phá thai không được quan tâm lắm.
Trong lịch sử, những đánh giá như thế luôn có lợi cho đảng không giữ Toà Bạch Ốc, năm nay là đảng Cộng hòa (GOP) khi đa số cử tri không hài lòng với hướng đi của đất nước sẽ bỏ phiếu chống lại đảng cầm quyền. Trên thực tế, đảng của tổng thống đương nhiệm luôn bị mất ghế Hạ viện, trừ ba cuộc bầu cử giữa kỳ kể từ Nội chiến (Civil War). Tại Hạ viện, kể từ Đại chiến Thế giới lần thứ hai, ít có khả năng đảng Dân chủ “bất ngờ” duy trì được thế đa số hơn là GOP vượt lên trung bình 26 ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Nhưng đảng Dân chủ vẫn có thể tạo được bất ngờ trong cuộc đua Thượng viện và thống đốc năm nay bằng cách tập trung sự chú ý không chỉ vào những gì Tổng thống Biden đã làm, mà còn vào những gì GOP sẽ làm khi chiếm được quyền lực tại Quốc hội. Thực tế cho thấy, trong khi hầu hết cử tri ở các tiểu bang quan trọng than phiền hiệu suất công việc của Biden cũng nói rằng họ có cái nhìn tiêu cực về các ứng viên GOP, đặc biệt là những người được cựu Tổng thống Donald Trump ủng hộ. Nhiều ứng viên GOP được cử tri Cộng hòa đánh giá là “không đủ tiêu chuẩn, cực đoan và đe dọa đối với nền dân chủ”.
Động thái tương tự cũng có thể cứu một số đảng viên Dân chủ Hạ viện ở các quận hạt nơi Biden bị giảm sự ủng hộ của đa số. Khi các cuộc đua gần đến mức, các cuộc thăm dò công khai cho thấy làn sóng đỏ không thực sự mạnh như dự báo, dẫn đến tiếng thở phào nhẹ nhỏm của đảng Dân chủ. Một tín hiệu hy vọng là trong các cuộc khảo sát cuối cùng, các ứng viên Dân chủ luôn được lòng các cử tri đã đăng ký và làm tốt hơn mong đợi ở các khu vực bầu cử quan trọng nhờ các nhóm vận động hùng mạnh như Unite Here gõ cửa hơn 1,000 nhà mỗi ngày tại các tiểu bang chiến trường Arizona, Nevada và Pennsylvania.
Nếu GOP lấy lại được một trong hai viện Quốc hội, đây sẽ là cuộc bầu cử thứ năm liên tiếp tổng thống đương nhiệm mất kiểm soát toàn bộ hai viện Quốc hội giữa nhiệm kỳ. Bốn lần trước xảy ra với Donald Trump năm 2018, Barack Obama năm 2010, George W. Bush năm 2006 và Bill Clinton năm 1994. Trên thực tế, không có tổng thống nào bảo vệ thành công quyền kiểm soát toàn bộ Quốc hội trong cả nhiệm kỳ kể từ thời Tổng thống Jimmy Carter vào năm 1978, bất kể đảng Dân chủ có lợi thế lớn sau vụ bê bối Watergate của Nixon và miền Nam vẫn là cứ địa vững chắc của đảng Dân chủ.
___________
–Cuộc bầu cử giữa kỳ và những lời nói dối
–Sức nóng Tháng Mười Một: Cuộc chiến “ác liệt” của Nancy Pelosi
–Kari Lake – chính trị gia nguy hiểm nhất nước Mỹ?
–Donald Trump sắp tuyên bố tái tranh cử tổng thống
–Khi Cộng hòa lẫn Dân chủ giành lá phiếu người Mỹ gốc Á
___________
GOP dưới thời George W. Bush đã giành lại quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2002, một năm sau vụ tấn công 11 Tháng Chín (trước đó, một thượng nghị sĩ GOP đổi đảng vào đầu năm 2001 đã chuyển quyền kiểm soát Thượng viện cho đảng Dân chủ). Việc GOP tiếp quản một trong hai hoặc cả hai viện sẽ mở rộng một trong những xu hướng xác định của nền chính trị Mỹ hiện đại: Không đảng nào nắm giữ Toà Bạch Ốc và Quốc hội hơn bốn năm liên tiếp kể từ năm 1968! Bất kể điều gì xảy ra vào ngày thứ Ba, hầu hết chuyên gia đều không đoán chắc đảng nào sẽ phá vỡ được thế đứng mong manh hiện nay để thiết lập một lợi thế lâu dài.
Làn sóng MAGA mạnh mẽ đằng sau GOP hầu như đảm bảo chiến thắng cho một số, hoặc nhiều hơn trong hàng trăm ứng viên GOP ủng hộ những phủ nhận của Trump về cuộc bầu cử năm 2020. Một số báo nghiêng về các quy tắc bầu cử của GOP, thậm chí có thể từ chối chiến thắng của đối thủ nếu bị thua.
Một số bắt chước Trump sau năm 2020 với tuyên bố gian lận (ứng viên GOP Arizona Kari Lake và Thượng nghị sĩ GOP Ron Johnson ở Wisconsin đều ngụ ý như thế). Trong các tính toán chính trị thông thường hơn, kết quả bầu cử giữa kỳ có khả năng sẽ khơi lại các cuộc tranh luận, vốn đã phần nào chìm lắng trong triều đại Trump, về những thách thức cơ cấu bầu cử, về địa lý mà đảng Dân chủ phải đối mặt trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát Quốc hội.
Yếu tố địa lý và nhân khẩu học
Thời hiện đại của bầu cử Quốc hội Hoa Kỳ được cho là bắt đầu từ năm 1994, khi GOP chiếm được cả Hạ viện và Thượng viện trước phản ứng dữ dội của người dân chống lại hai năm đầu hỗn loạn của chính quyền Bill Clinton. Nó cũng kết thúc kỷ nguyên đảng Dân chủ chiếm đa số tại Hạ viện trong 40 năm liên tiếp và kiểm soát vững chắc Thượng viện, thường với cách biệt lớn, trừ sáu năm trong 40 năm này. Tuy nhiên, kể từ năm 1994, GOP kiểm soát Quốc hội thường xuyên hơn đảng Dân chủ. GOP đã nắm giữ Thượng viện trong khoảng 16 năm rưỡi và đảng Dân chủ chỉ trong khoảng 11 năm rưỡi.
Sự mất cân bằng tại Hạ viện còn nhiều hơn: GOP nắm giữ Hạ viện đến 20 năm trong 28 năm qua, trong khi đảng Dân chủ chỉ có tám! Đặc biệt đáng ngại đối với đảng Dân chủ là nếu họ mất Hạ viện vào ngày thứ Ba, điều đó sẽ đánh dấu lần thứ hai liên tiếp họ mất thế đa số chỉ bốn năm sau khi giành lại nó (lần đầu xảy ra khi có cuộc nổi dậy của Đảng Trà (Tea Party) trong GOP vào năm 2010, chỉ bốn năm sau khi Dân chủ chiếm lại Hạ viện vào năm 2006). Ngược lại, GOP nắm giữ Hạ viện 12 năm liên tục từ 1994 đến 2006, và sau đó tám năm từ 2010 đến 2018.
Điều làm cho sự chênh lệch giữa hai đảng trở nên đáng chú ý hơn là nó xảy ra ngay cả khi đảng Dân chủ đã giành được số phiếu phổ thông nhiều nhất ở bảy trong tám cuộc bầu cử tổng thống kể từ năm 1992, một thành tích mà không đảng nào làm được kể từ khi hình thành hệ thống lưỡng đảng vào năm 1828 (chưa đảng nào có ứng viên tổng thống đạt được 51% tổng số phiếu phổ thông kể từ năm 1988.) Những kết quả này cho thấy dù liên minh bầu cử Dân chủ hiện đại (chủ yếu là những người trẻ tuổi, chủng tộc thiểu số và người da trắng có trình độ đại học) tính trên quy mô toàn quốc lớn hơn liên minh của GOP nhưng GOP lại thường kiểm soát đa số Quốc hội trong thời đại hiện nay.
Thành công của GOP tại Quốc hội phần lớn phản ánh những hạn chế về địa lý và nhân khẩu học của liên minh Dân chủ mà gần như chắc chắn sẽ được tái hiện rõ ràng vào ngày thứ Ba. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ nhắc nhở các đảng viên Dân chủ một lần nữa họ đang bỏ sót một số vị trí địa lý và dân số nên khó lòng giữ thế đa số lâu dài tại Quốc hội. Ở Hạ viện, GOP đã thiết lập sự thống trị áp đảo tại các địa hạt nông thôn và ngoại thành đến mức đảng Dân chủ phải giành được tỷ lệ rất cao các địa hạt nội thành và ngoại ô mới đạt được thế đa số.
Ngay cả bây giờ, khi sự phản kháng tiếp tục của các cử tri ngoại ô có trình độ đại học đối với GOP từ thời Trump đã tạo cơ hội cho đảng Dân chủ kìm hãm tổn thất, nhưng việc nhường quá nhiều ghế ở nông thôn, ngoại thành và thị trấn nhỏ khiến đảng Dân chủ không thể để mất bất cứ ghế đang giữ nào ở ngoại ô. Tiếc thay, nguy cơ này có thể xảy ra khi sự bất mãn về kinh tế, tội phạm đang dâng cao ở những vùng ngoại ô. Thách thức địa lý của đảng Dân chủ thậm chí còn lớn hơn ở Thượng viện. Hiện nay, một xu hướng chủ đạo trong chính trị hiện đại của Hoa Kỳ là cả hai đảng đều giành được tất cả các ghế Thượng viện ở các tiểu bang ủng hộ các ứng viên tổng thống của họ.
Thách thức đối với đảng Dân chủ là dù đảng liên tiếp giành chiến thắng phiếu phổ thông trong bầu cử tổng thống, các bang có GOP là thống đốc vẫn nghiêng về GOP hơn. Đảng Dân chủ nắm giữ 39 trong 40 ghế Thượng viện ở 20 tiểu bang đã bỏ phiếu chống Donald Trump cả hai lần (Susan Collin ở Maine là ngoại lệ duy nhất), nhưng 25 bang đã bỏ phiếu cho Trump cả hai lần đã giúp GOP có số thành viên Thượng viện còn lớn hơn. GOP nắm 47 trong 50 ghế tại 25 bang này. Đảng Dân chủ đạt được đa số Thượng viện 50-50 bấp bênh hiện nay nhờ giành được tám trong mười ghế ở năm bang đã chuyển từ Trump vào năm 2016 sang Biden vào năm 2020 (Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona và Georgia).
Thực trạng địa lý đã khiến cuộc bầu cử Thượng viện ngày thứ Ba trở nên rất quan trọng đối với đảng Dân chủ. Các cuộc đua quan trọng năm nay gần như diễn ra hoàn toàn ở các tiểu bang Biden đã giành chiến thắng, dù đa số rất sít sao, khi các đảng viên Dân chủ phải bảo vệ các ghế ở Arizona, Georgia, Nevada, New Hampshire, Colorado và Washington, đồng thời nhắm vào các ghế do GOP kiểm soát ở Pennsylvania và Wisconsin (đảng Dân chủ cũng thách thức các ghế của GOP ở Ohio và North Carolina, hai tiểu bang đã hai lần bỏ phiếu cho Trump). Sau cuộc bầu cử năm nay, bản đồ Thượng viện sẽ trở thành điềm báo xấu hay tốt cho đảng Dân chủ trong tương lai.
Vào năm 2024, đảng Dân chủ sẽ phải bảo vệ tất cả ba ghế thượng viện đang nắm giữ ở các tiểu bang từ thời Trump (Sherrod Brown ở Ohio, Joe Manchin ở Tây Virginia và Jon Tester ở Montana) cũng như các ghế ở nửa tá tiểu bang khác. Tại Arizona, Nevada, New Hampshire, Pennsylvania, Wisconsin và Michigan cũng thế, để không cho phép GOP thống trị Thượng viện trong cả thập niên này. Doug Sosnik, cố vấn chính trị cấp cao của Toà Bạch Ốc thời Bill Clinton, nhận định: “Nếu GOP chiếm Thượng viện, tôi không biết chúng ta sẽ chiếm lại đa số như thế nào trong thời của mình?”
Phát súng báo hiệu cuộc tái đấu Biden-Trump
Phần lớn “vấn đề” tại Thượng viện của đảng Dân chủ bắt nguồn từ điều khoản Hiến pháp chia hai ghế Thượng viện cho tất cả tiểu bang. Quy định này có lợi cho các tiểu bang dân cư thưa thớt, nông thôn do GOP kiểm soát. Hầu như không có khả năng đảng Dân chủ sớm giành được bất cứ ghế Thượng viện nào ở Wyoming, Idaho hoặc Bắc và Nam Dakota. Nhiều chiến lược gia của đảng Dân chủ khuyến cáo đảng phải mở rộng bản đồ địa lý cử tri tại Thượng viện bằng cách thu hút thêm nhiều cử tri không phải thành phần có bằng cấp đại học và không sống thành thị, đặc biệt là người da trắng, nhưng khác chủng tộc, ở ít nhất tại một vài bang nữa. Danh sách các mục tiêu tiềm năng có Ohio, Iowa và Florida, nơi các ứng viên Dân chủ đã cạnh tranh hiệu quả hơn dưới thời Tổng thống Barack Obama.
Sự không chắc chắn lớn nhất còn lại đối với cuộc bầu cử ngày thứ Ba là có bao nhiêu người trẻ tuổi, những người mà các cuộc thăm dò cho thấy tiếp tục ủng hộ Đảng Dân chủ với tỷ lệ lớn, sẽ đi bầu. Thông thường, tỷ lệ cử tri đi bầu ở những người trẻ tuổi nhiều hơn so với các thế hệ lớn tuổi trong các cuộc bầu cử tổng thống và giữa nhiệm kỳ. Năm 2018, tỷ lệ cử tri trẻ đi bầu cao đã giúp đảng Dân chủ đạt được thành công. Các cuộc thăm dò quy mô lớn tập trung vào cử tri trẻ (chẳng hạn như cuộc khảo sát của Viện Chính trị Harvard) cho thấy họ bày tỏ mức độ quan tâm tương đương với năm 2018.
Nếu tỷ lệ cử tri đi bầu ở giới trẻ không như kỳ vọng vào thứ Ba, lời khuyên đảng Dân chủ phải ưu tiên hơn nữa cho số cử tri trung niên, thu nhập trung bình, đặc biệt là những người không có bằng đại học (gồm cả cử tri Mỹ Latin không học đại học, đặc biệt là nam giới) là có lý. Ngoài ra còn cuộc tranh luận gay gắt đang diễn ra giữa các đảng viên Dân chủ về việc liệu đảng có nên quay về cách tiếp cận bảo thủ hơn về tội phạm và nhập cư, hai vấn đề đang được GOP khai thác để thu hút cử tri.
Tuy nhiên, một kết quả tồi tệ vào ngày thứ Ba sẽ không dẫn đến hoảng sợ cho đảng Dân chủ khi nhìn về năm 2024. Các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ không có nhiều giá trị dự báo kết quả cho cuộc bầu cử tổng thống hai năm sau đó. Jimmy Carter và George H.W. Bush có những kết quả giữa nhiệm kỳ đầu tiên tương đối tốt nhưng vẫn thất bại trong các cuộc đua tái cử.
Năm 1958, 1966, 1974 và 2018, các tổng thống (hoặc đảng của ông ta) bị mất Toà Bạch Ốc hai năm sau thất bại giữa nhiệm kỳ nhưng Harry Truman năm 1948, Ronald Reagan năm 1984, Bill Clinton năm 1996 và Barack Obama năm 2012 thắng cử một cách thuyết phục hai năm sau khi thua giữa kỳ. Cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 sẽ bắt đầu gần như ngay lập tức sau ngày thứ Ba, thậm chí trước khi tất cả phiếu được kiểm. Trump sẽ giải thích chiến thắng của GOP như lời kêu gọi rõ ràng cho sự trở lại của ông (các trợ lý cho biết ông có thể tuyên bố ứng cử vào năm 2024 ngay trong tháng này).
Các quan chức Toà Bạch Ốc cũng tin Biden chắc chắn sẽ tranh cử nếu Trump làm vậy vì ông coi cựu tổng thống là mối đe dọa hiện hữu đối với nền dân chủ Mỹ. Vào Ngày tổng tuyển cử năm 2024, độ tuổi cộng lại của hai người đàn ông này sẽ là gần 160 tuổi. Cuộc đối đầu mới diễn ra với bộ máy bầu cử ở các tiểu bang đóng vai trò quan trọng đối với các đồng minh của Trump, những người muốn làm nghiêng lệch, thậm chí lật đổ hệ thống bầu cử. Bất kể cơn bão nào làm rung chuyển nền chính trị Mỹ trong tuần này, cơn bão thực sự chỉ đến vào năm 2024 và nó có thể gây căng thẳng lớn nhất cho sự đoàn kết của nước Mỹ kể từ Nội chiến – phân tích của Ronald Brownstein, CNN.
__________
–Cuộc bầu cử giữa kỳ và những lời nói dối
–Sức nóng Tháng Mười Một: Cuộc chiến “ác liệt” của Nancy Pelosi
–Kari Lake – chính trị gia nguy hiểm nhất nước Mỹ?