Tại thủ phủ Sacramento của “Bang Xanh Mỹ” (Blue State America), cứ địa vững chắc của Đảng Dân chủ có một cơn sốt mới về tình trạng vô gia cư nhưng chưa biết phải giải quyết thế nào.
Bắt cóc bỏ đĩa!
Washington Post cho biết, trong nhiều năm, các chính quyền đảng Dân chủ ở California đã cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách hỗ trợ tài chính để người vô gia cư có nhà ở với giá phải chăng tại một thị trường bất động sản đắt đỏ nhất nước Mỹ. Hàng tỷ đôla được chi ra để giải quyết. Phần lớn các chính quyền địa phương bị phê phán là đối phó không hiệu quả với vấn đề vô gia cư và không chịu trách nhiệm pháp lý khi lời hứa không được thực hiện. Ngay cả các quan chức dân cử cũng nói đã đến lúc phải tính toán theo phương cách mới sau một năm có trung bình hơn ba người vô gia cư thiệt mạng trên các con đường của Quận hạt Sacramento mỗi tuần!
“Theo quan điểm của tôi, khi nói đến lòng trắc ẩn đối với người vô gia cư, thì đó phải là lòng trắc ẩn thực tế chứ không phải phi thực tế, thiếu tính khả thi và không bền vững” – thành viên Hội đồng thành phố Sacramento, Jeff Harris, một cựu thầu xây dựng nhậm chức cách đây tám năm, nói. Số lượng người vô gia cư ở Sacramento vào thời điểm ông nhậm chức khoảng 1,200 người, nay đã tăng gấp đôi. Đơn vị bầu cử của Harris gồm cả khu lều bạt dọc Đường 16, nơi sinh sống của khoảng một nửa số người vô gia cư của thành phố.
Harris thuộc Đảng Dân chủ ủng hộ cách tiếp cận tích cực hơn của chính quyền thành phố trong việc dọn dẹp những lều trại nhếch nhác và những tên tội phạm ăn bám người vô gia cư. Ông nói: “Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi vì lòng trắc ẩn phi thực tế và các biển cảnh báo trên đường phố về những khu lều ổ chuột này!”. Tình trạng vô gia cư luôn là sản phẩm kết hợp của tệ nạn nghiện ngập ma túy, giá nhà ở cắt cổ, số tù nhân được thả ra nhiều và di sản của những lời hứa bị thất bại đối với người bệnh tâm thần. Đây là những vấn đề xã hội cấp bách nhất mà tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ chưa giải quyết ổn thoả.
An ninh cộng đồng bị xâm hại
Theo ước tính, một phần tư dân vô gia cư của nước Mỹ, khoảng 160,000 người hiện sống ở California. Tại Sacramento, cuộc điều tra dân số về người vô gia cư mới nhất vào năm 2019 trước khi đại dịch bùng phát, cho thấy có 5,570 người vô gia cư trên toàn Quận hạt không có chỗ ở lâu dài. Nhưng theo các nhà hoạt động và các quan chức thành phố, con số này đã cao gấp đôi, với hơn một phần ba nghiện ma tuý hoặc mắc bệnh tâm thần. Chỉ có khoảng 3,000 giường ngủ khẩn cấp quanh năm trong thành phố, nên tất cả đều được lấp đầy mỗi đêm. Vì vậy, số còn lại phải sống tại các khu lều bạt ven đường, dưới bóng râm của các tán cây trong những công viên lớn và trong các khu dựng lều nhỏ rải rác khắp thủ phủ.
Trong số người vô gia cư sống ở trung tâm Sacramento có bà Melinda Davis, 57 tuổi, bị bắn chết vào đầu tháng này cùng năm người khác trong trận đấu súng mà cảnh sát xác định có liên quan đến băng đảng. Davis thường ngủ ở ngưỡng cửa của một cửa hàng bán hoa và được nhiều người biết. Một số tội ác khủng khiếp được cho là do người vô gia cư gây ra cũng làm thay đổi thiện cảm của công chúng và gieo nỗi sợ hãi trong cộng đồng. Vào Tháng Chín, một người đàn ông vô gia cư 51 tuổi tên Troy Davis đã đột nhập vào một ngôi nhà ở trung tâm thành phố, giết chết chủ nhân Mary Kate Tibbitts và hai con chó của bà.
Có tiền án hình sự và nghiện methamphetamine, Davis bị buộc tội tấn công với ý định cưỡng hiếp, giết người, cùng một số tội danh khác. Thành viên hội đồng Katie Valenzuela, một người thuộc đảng Dân chủ đại diện khu vực nơi Tibbitts sinh sống, bộc bạch: “Thật không thể tin được khi nhìn vào số lần kẻ sát nhân tham gia hệ thống cải huấn. Rõ ràng chúng không giúp ích được gì. Chúng ta đã có thể ngăn chặn thảm kịch nếu sớm nhận ra ra y có mọi triệu chứng, mọi dấu hiệu báo nguy. Nhưng chúng ta không làm gì cho đến khi một người nào đó bị sát hại! Vì vậy tôi nghĩ đây chỉ là một lỗi hệ thống ở mọi cấp độ”.
Vào đầu năm nay, thi thể của Emma Roark, 20 tuổi được tìm thấy dọc theo American River Parkway, một con đường mòn dài 32 dặm nổi tiếng nối trung tâm Sacramento với thành phố Folsom. Roark (mắc chứng tự kỷ và thường xuyên ra bờ sông chụp ảnh) bị tấn công tình dục và sát hại. Thủ phạm là Mikilo Rawls, 37 tuổi sống trong căn lều dọc bờ sông, có tiền sử tội phạm.
Những phản ứng và giải pháp
Bạo lực từ các khu lều của người vô gia cư đã làm rúng động các cộng đồng và toàn tiểu bang. Trong một cuộc khảo sát do Viện Chính sách Công California thực hiện vào tháng trước, 64% người được hỏi cho biết vô gia cư là một “vấn đề lớn” tại nơi họ sống. Hơn 8 trong 10 người được hỏi cho biết họ “quan tâm ít nhiều” đến hành vi của những người vô gia cư sống trong cộng đồng của họ. Hội đồng Thành phố Sacramento không thể đứng ngoài. Chỉ vài ngày sau vụ Melinda Davis, hội đồng đạt được đa số phiếu để đến Tháng Mười Một 2022 lấy ý kiến cử tri thông qua nghị quyết yêu cầu thành phố cung cấp nơi trú khẩn cấp cho 60% dân vô gia cư của thành phố.
Nếu không làm được, chính quyền thành phố phải chịu trách nhiệm pháp lý, tức là những người vô gia cư cũng như các nhóm công dân có thể kiện vì không có giường nằm. Những người phản đối ý tưởng này lo ngại thành phố sẽ hết tiền hoặc ít nhất chính quyền địa phương phải bỏ ra gấp ba đến bốn lần số tiền đang chi cho người vô gia cư.
Nếu biện pháp này được thông qua và thành phố đạt được các mục tiêu trên, cơ quan thực thi pháp luật sẽ được phép dọn dẹp các khu lều bạt trên đất công khi những người vô gia cư sống ở đây không chịu chuyển đến nơi ở mới (Năm 2018, một phán quyết của tòa phúc thẩm liên bang cấm các thành phố dỡ lều bạt của người vô gia cư trên tài sản công nếu không có đủ giường cho họ). Những người ủng hộ người vô gia cư nói rằng biện pháp được đề xuất vẫn sẽ vi phạm phán quyết đó và chỉ đẩy những người vô gia cư từ nơi này sang nơi khác chứ không giải quyết được triệt để.