Hướng tới tương lai

(Hình: The White House)

Vậy là ông Donald Trump đã giành chiến thắng trước bà Kamala Harris trong cuộc đua đầy cam go vào Tòa Bạch Ốc để trở thành tổng thống thứ 47 của nước Mỹ.

Vậy là nhà sử học Allan Lichtman đã sai khi tiên đoán người thắng sẽ là bà Harris. Chắc chắn ông ta sẽ phải cố gắng nhiều để hoàn thiện công thức tính toán của mình, bằng không ông sẽ còn đoán sai nhiều lần nữa.

Vậy là Đồi Capitol có thể yên tâm ngắm trời xanh, không còn phải lo bị tấn công một lần nữa bởi những kẻ quá khích.

Trong khi những người ủng hộ ông Trump reo hò mừng rỡ trước chiến thắng của ông, thì những người ủng hộ bà Harris đang buồn rười rượi. Không ít người trong họ đã khóc cho thất bại của bà.

Vậy là Phòng Bầu dục đang chờ đón ông Trump và những rắc rối pháp lý tạm xa ông. Bà Harris chưa thể làm nên lịch sử để trở thành nữ tổng thống đầu tiên khi nước Mỹ chưa sẵn sàng có một nữ tổng thống. Bà là người hay cười nhưng chiến thắng lại không cười với bà. Phải chịu thôi. Đời là vậy, đâu phải cứ muốn là được.

Hàng triệu tiếng vỗ tay giòn giã mừng chiến thắng của ông Trump đang vang lên, không chỉ trong nước Mỹ mà còn ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng tiếng vỗ tay to nhất và hể hả nhất có lẽ đến từ Điện Kremlin, dẫu những kẻ đứng đầu nước Nga tuyên bố rằng dù ai thắng bầu cử tổng thống Mỹ, thì quan hệ Nga-Mỹ vẫn sẽ không mấy cải thiện.

Với chiến thắng của ông Trump, những kẻ mang đầu óc kỳ thị chủng tộc tha hồ hy vọng “cái thùng rác” nước Mỹ sẽ được dọn sạch để nước Mỹ được là một quốc gia “tinh khiết.” Những người nhập cư, bị những kẻ kỳ thị xem là rác, tất nhiên là không vui trước thất bại của bà Harris. Nhưng phải chịu thôi. Họ cố mà tiêu hóa nỗi buồn cùng bà.

Với chiến thắng của ông Trump, những người Mỹ đã chán chường cuộc chiến Ukraine hẳn mong rằng ông sẽ sớm giúp kết thúc cuộc chiến đó vốn đã làm hao tốn quá nhiều tiền của nước Mỹ, dẫu cách giải quyết của ông Trump có thể mang lại thiệt hại cho Ukraine. Mặc dù vậy, Ukraine có thể không phải quá lo lắng trước việc ông Trump tái đắc cử khi mà Âu châu đang trở nên tin vào sức mạnh của chính mình và không còn muốn lệ thuộc vào sự lãnh đạo của Mỹ. Và nếu Âu châu vẫn quyết tâm ủng hộ chính nghĩa của Ukraine đến cùng thì ông Trump cũng khó mà ép được Ukraine phải nhượng bộ trước Nga. Chính Moscow đã phải thừa nhận rằng ông Trump không có cây đũa thần nào để kết thúc cuộc chiến Nga-Ukraine trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Và rằng những hứa hẹn này kia của ông Trump có thể chỉ là chiêu trò bầu cử.

Nhưng vì sao bà Harris lại thất bại trước ông Trump? Hẳn sẽ có nhiều cách để trả lời câu hỏi này. Song câu trả lời hay nhất, có lẽ đó là nhiều người Mỹ không thích bà vì bà chưa thể hiện được bao nhiêu về mình, và rằng nếu đắc cử, bà có thể sẽ chỉ là một Tổng Thống Biden thứ 2.

Những người không ưa bà Harris có quyền nghĩ rằng bà được sự tín nhiệm từ đảng Dân Chủ và đảng này sẽ không cho phép bà được là chính mình. Đảng của bà sẽ muốn bà đi theo con đường của ông Biden. Vấn đề là chính quyền của ông Biden 4 năm qua, trong mắt những kẻ ghét ông, đã lèo lái con thuyền nước Mỹ không mấy tốt, dù khách quan mà nói, đó gần như không phải lỗi của ông. Khó mà tốt cho được khi nước Mỹ vừa vượt qua được dịch Covid-19 rồi ngay tức thì phải hỗ trợ hết mình cho Ukraine chống Nga. Tới nay, Mỹ đã bỏ hàng trăm tỷ đôla cho cuộc chiến Ukraine. Điều này đã ảnh hưởng tới nền kinh tế Mỹ, không ít thì nhiều.

Nói gì thì nói, thích hay không thích, thì ông Trump đã thắng, bà Harris đã thua. Những người Mỹ không ưa ông Trump dẫu sao cũng nên hy vọng rằng dù tính tình nóng nảy, ông Trump không phải loại người hiếu chiến. Ông ta chỉ muốn dùng sức mạnh kinh tế và quân sự để hỗ trợ các cuộc đàm phán của mình. Và rằng một tổng thống quyết đoán (và cũng khó đoán) như ông sẽ sẵn sàng dùng sức mạnh quân sự để bảo vệ nước Mỹ, nhưng lại không sẵn sàng đưa đất nước vào những cuộc chiến bên ngoài nước Mỹ, dù điều này nhiều khi không hẳn là hay.

Chiến thắng của ông Trump đã khiến nước Mỹ triệu người vui, triệu người buồn. Thiết nghĩ buồn hay vui thì người Mỹ cũng nên chấp nhận tất cả để hướng về phía trước trong tinh thần đoàn kết. Phía trước là bầu trời rộng mở cho tất cả những người Mỹ quyết tâm đi tới vì một tương lai tốt đẹp của đất nước.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Hội chứng sợ
Alexandriah Govan, 23 tuổi bị hội chứng sợ tương cà, vẫn đang theo đuổi công việc của mình trong ngành dịch vụ thực phẩm mặc dù nỗi ám ảnh với loại…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: