Lộc Uyển, nơi giúp cải thiện liên hệ cha mẹ con cái, và hơn thế nữa

(Hình: Tu Viện Lộc Uyển)

Rất nhiều gia đình Việt Nam gặp trở ngại về việc nói chuyện trong gia đình, khi các con bắt đầu vào  lứa tuổi 12 tới 19, 20.

Đây là mối trăn trở rất phổ thông của các phụ huynh có con em bắt đầu vào lứa tuổi teenager (tuổi thiếu niên, tuổi dậy thì, tuổi nổi loạn, tuổi đang lớn, tuổi lớn vỡ da, hay tuổi vô ơn (dịch tiếng Pháp).

Liên hệ giữa cha mẹ và con cái đang êm đẹp bỗng nhiên bị tắc nghẽn một cách nghiêm trong, đưa tới những hậu quả như:

-Con cái không vâng lời cha mẹ, đòi hỏi cha mẹ phải hiểu những hành động kỳ lạ hay khác thường các em. Nhiều khi gia đình giận hờn nhau và không nói chuyện với nhau, cả hai bên đều nghĩ rằng bên kia không hiểu, không thương mình… Gia đình chỉ còn là nơi ăn ngủ, mạnh ai người ấy sống theo lối mình muốn!

 -Con cái không còn học hành chăm chỉ, không còn điểm A các môn như khi trước. Ngoài giờ tới trường, lúc về nhà các em chỉ ưa chơi game trong Internet, cell  phone. Các em sống trong “thế giới ảo” cùng bạn bè hay sống cô đơn, tách biệt, không còn ríu rít với cha mẹ hay anh chị em trong gia đình nữa.

Đa số cha mẹ không thông cảm hay chia sẻ được với con em, ngoài bữa cơm có khi không biết con đang làm bài hay chơi game trong phòng, vì cửa phòng các em đã đóng chặt. Trong nhiều gia đình, cha mẹ cũng rất bận rộn với việc làm kiếm sống, và đôi khi vì các thú giải trí khác hẳn với con em.

-Mất sự cảm thông với cha mẹ, anh chị trong gia đình, trẻ tìm ra bên ngoài, để có sự công nhận, chia sẻ của bạn bè – nếu bạn không tốt thì các em sẽ dễ bị lôi kéo vào con đường xấu.

-Có một số em tìm vui trong các sinh hoạt tai hại như nghiện ngập, băng đảng.

-Một số các em khác đã âm thầm chịu đựng, rơi vào bệnh trầm cảm và cuối cùng đi tìm cái chết – nghĩ đó là con đường giải thoát khỏi các bế tắc.

 Sáng Chủ Nhật, 28 Tháng Tư vừa qua, các vị tăng ni trẻ tuổi, đa số là các Giáo Thọ (teachers) tu học nhiều năm  của tu viện Lộc Uyển có một buổi Vấn Đáp cho các phụ huynh quan tâm tới vấn đề này, tại trung tâm Thực Tập Chánh Niệm MPC của Nam Cali (12221 đường Brookhurst, Garden Grove).

Quý thầy và quí sư cô Tu Viện Lộc Uyển kỳ này toàn là các tu sĩ trẻ gốc Việt, tùy sống đời độc thân nhiều năm, chỉ tu học trong các tự viện, nhưng lại có rất nhiều kinh nghiệm trong việc hướng dẫn trẻ có hai văn hóa Việt-Mỹ. Quí vị cũng hiểu biết khá nhiều về tâm tình của các phụ huynh gốc Việt.

(Hình: Tu Viện Lộc Uyển)

Quý thầy cô trong tăng đoàn Làng Mai được thực tập lối sống Tỉnh thức (chánh niệm) hàng ngày, trong một tăng đoàn từ dưới 20 tuổi. Vài vị đặc biệt xuất gia từ năm 13-14 tuổi. Vì vậy chính quý thầy cô có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết giới trẻ vì họ đã có thời là thanh thiếu niên sống với gia đình.

Hàng năm tu viện Lộc Uyển (vùng Escondido-quận San Diego) cũng như các tu viện Làng Mai quốc tế tại Pháp, Đức. Thái Lan, Hong Kong, Sydney… mở nhiều khóa thực tập lối sống Tỉnh Thức, cho cả hai giới phụ huynh và thanh thiếu niên. Ngoài tiếng Việt, các thiền sinh được tu học theo ngôn ngữ của họ như Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Thái, Quan Thoại,…

Từ khi tu viện Lộc Uyển được thành lập năm 2000, hàng năm đều có nhiều khóa thực tập chánh niệm cho gia đình, cha mẹ con cái cùng tham dự, nhưng sinh hoạt riêng tùy lứa tuổi. Có các khóa dành riêng cho người lớn, dành cho tuổi thiếu niên và cho cả lớp thanh niên trưởng thành 18 tới 35 (gọi là khóa tu Wake Up).

Các thiền sinh được thực tập cách sống Tỉnh Thức, để biết thân tâm mình đang có những cảm xúc, suy nghĩ ra sao, và biết cách giải quyết những điều làm cho họ bị bức xúc, phiền não hay đau khổ. Sau đó, học  cách chuyển hóa khổ đau thành ra hạnh phúc.

(Hình: Tu Viện Lộc Uyển)

Sau khi nghe các câu hỏi của những phụ huynh có mặt, đa số nêu lên những khó khăn và các vấn đề “cọ xát” trong liên hệ gia đình  như đã nêu phía trên, các vị tăng ni giải thích, mỗi người một cách, để giúp phụ huynh hiểu và thương con em mình  một cách tích cực hơn. 

Một sư cô nói tới chuyện đam mê của tuổi trẻ, chính sư cô khi chưa đi tu, cũng đã có thời gian ưa coi đua xe, vì muốn có cảm giác mạnh. Tuổi trẻ ai cũng muốn thử nghiệm các cảm giác mạnh, nên có thể ưa thích thể thao, hay các phim ảnh nhiều “actions,” chơi games để có cơ hội thử sức hay thử trí thông minh của mình.

Một sư cô khác nói về một cậu cháu, rất mê game, nhưng khi có người dì từ tu viện về thăm, chịu tìm hiểu cái game chú ta ưa thích rồi chơi chung với cháu, thì cậu bắt đầu tâm sự. Sau đó, sư cô rủ được cậu cháu chơi trò “làm bánh” chung với dì, để có cơ hội phân tích về chuyện chơi game, tác hại của game ra sao. 

Sư cô cho rằng các em thường không được phụ huynh chia sẻ với mình những gì các em ưa thích, mà chỉ bị “lên lớp,” la rầy. nên càng ngày các em càng tự cô lập, không muốn trao đổi gì với bố mẹ nữa. Nếu người lớn có lòng tin ở con mình, không tìm cách uốn nắn dạy dỗ thường xuyên quá, và biết cách làm thân với con trẻ, chia sẻ điều các em thích, thì sẽ có nhiều cơ hội hướng dẫn các em hơn

Khi vấn đề liên hệ đã có khó khăn, các thầy cô trong tăng đoàn đề nghị phụ huynh nên hỏi con cái, một cách từ tốn, lý do khiến các em có những thái độ chống đối cha mẹ. Nếu chúng ta cho các em cơ hội nói ra những điều khiến các em bị bức xúc, nếu cha mẹ biểu lộ sự thông cảm và cho con em thấy được lòng thương yêu của mình, thì các em cũng sẽ thay đổi cái nhìn “người lớn chỉ muốn dạy dỗ, bắt buộc con theo ý mình” mà không tôn trọng các em chút nào!

Trong buổi vấn đáp, quý thầy cô Lộc Uyển thường đứng trong vai trò con em, để trình bày cho các phụ huynh về các nỗi khổ của trẻ, khi chúng cảm thấy bị cha mẹ kèm cặp, không được tôn trọng, nhất là cha mẹ không tin tưởng các em, mà cứ hàng ngày la rầy, dạy dỗ.

Một vài phụ huynh biết nhìn lại vấn đề, tìm cách thay đổi chính mình, để có thể nói với con những lời hòa ái, hiểu biết hơn. Nhất là biết khen thưởng các em khi nó có cố gắng trong các sinh hoạt, không chỉ về chuyện đạt điểm cao ở trường. Các em như cây non, được cha mẹ công nhận và khuyến khích cũng như có được nước tưới và mặt trời rọi soi, các em sẽ phát triển theo chiều hướng tốt.

Trong buổi vấn đáp kỳ này, một bà mẹ trẻ tên Hồng Uyển trong nhóm tổ chức MPC kể câu chuyện của Ann – con gái cô, nhờ được theo cha mẹ về tu viện Lộc Uyển từ khi chưa lên 10, mà đã hấp thụ được cách tự chăm sóc mình khi có những cảm xúc dâng  trào.

Năm ngoái, khi bố cháu Ann bị bệnh nặng, không biết sống chết lúc nào, cháu Ann rất lo sợ. Khi mẹ và anh trai rủ vô nhà thương thăm bố, Ann từ chối “I am not ready, I will not go now” (Con chưa sẵn sàng, con không muốn đi thăm bố lúc này.) 

Hồng Uyển là người tu tập chánh niệm từ lâu, cô hiểu con gái mình đang phải tự phấn đấu, và chưa muốn đối diện với thực tế (bố mình bị bệnh rất nặng) nên Ann đã có thái độ như vậy.

Hồng Uyển cùng con trai thay nhau ra vô bệnh viện hàng ngày để lo cho chồng. Tuy hơi phiền lòng, nhưng cô không ép con gái, mà chờ đợi. Khoảng ba bốn tháng sau, Ann nói với mẹ “Bây giờ con có thể vô thăm bố rồi!”

Hồng Uyển còn rất xúc động khi kể về thời điểm đó. Cô ngồi lắng nghe con, hiểu được các mối lo lắng sâu sắc trong tâm thức của con gái, và từ thái độ “con đã sẵn sàng đi thăm bố” khi sự chuyển hóa sợ hãi của con gái đã xong. Ann có can đảm đi thăm và phụ mẹ chăm sóc người cha mà em rất thương quý.

Hồng Uyển phân tích về phản ứng của con, cho rằng em đã thấm nhuần các giọt nước cam lồ nhận được từ những khóa tu tập với quý vị tăng ni Lộc Uyển.

Khi còn nhỏ đi theo bố mẹ, Ann rất vui khi về tu viện, được chơi đùa và ca hát thỏa thích với các bạn cùng lứa tuổi. Mỗi năm một chút, quý vị tăng ni trẻ trong tu viện chỉ dạy thêm các em cách ngồi im, theo dõi hơi thở (mươi phút), cách đi đứng thong dong và ăn cơm trong im lặng để tập nhận biết các loại rau đậu trong miệng. Mỗi năm một chút các vị tăng ni trẻ tuổi, tu học nghiêm túc từ nhiều năm tháng, trao truyền được cách sống chánh niệm  cho các em qua thái độ dễ thương, an nhiên tự tại của họ.

Với thời gian, những bài giảng  dạy rất ngắn gọn, nhẹ nhàng của quý vị tu sĩ đã thấm dần vào tâm hồn non nớt, trong sáng của các em, như giấy trắng thấm mực.

Từ từ, trẻ sinh hoạt với các vị thầy cô trẻ trung trong tu viện đã biết thở có ý thức, biết đi đứng trong chánh niệm, biết trân quý mọi thứ, nhất là hiểu được những lao nhọc của phụ huynh trong gia đình.

Khi tới tuổi teen, các niềm vui của những kỳ “đi theo cha mẹ về tu viện đã khiến cho các em tự nguyện tham dự các khóa tu dành cho lứa tuổi “ngang chướng.” Các em được học hỏi sâu hơn để hiểu được, có ý thức được những gì đang xảy ra trong thân, trong tâm của chính mình. Từ tốn, các em được học những phương pháp đối trị với cảm xúc hay các ý tưởng tiêu cực khiến trẻ lo sợ, buồn phiền. Và các em cũng được biết vài kỹ thuật như chấp nhận, ôm ấp các tâm thức khó chịu kia, rồi chuyển đổi.

Em Ann mới 16 tuổi nhưng đã biết dừng lại  khi có biến cố lớn trong gia đình. Em giữ im lặng, không làm chi hết, để có thể “lắng nghe” và chăm sóc những nỗi lo buồn em đang trải qua, cho tới lúc em thấy có đủ năng lực đối diện với căn bệnh quái ác mà bố em đang gánh chịu.

Chính Hồng Uyển cũng ngạc nhiên thấy cô con gái tuổi teen của mình đã trưởng thành trong chuyện biết chăm sóc những cơn sóng cảm xúc của em.

Câu chuyện của Hồng Uyển kể ra, đã khiến cho nhiều người trong cử tọa bừng tỉnh. Trong gia đình không có ai bị bệnh nằm liệt giường, cha mẹ và con cái chung sống trong một mái nhà đầy đủ tiện nghi, chúng ta có nên lạc quan về cuộc đời hay không? Thời gian trải qua tuổi teen của các em rồi sẽ qua đi rất mau, trẻ sẽ lớn và hiểu biết hơn, mọi “vấn đề” về liên hệ khó khăn giữa cha mẹ-con cái, có lẽ chỉ còn là những kỷ niệm nho nhỏ.

Tình thương yêu vô điều kiện mà cha mẹ nào cũng có, chỉ cần kèm theo sự hiểu biết, bao dung về thời kỳ các em cũng đang rất hoang mang vì muốn tìm ra bản ngã của mình.

Hiểu biết và thương yêu chính là điều mà các em khi về tu viện đã tìm thấy trong các vị tăng ni trẻ, qua thái độ sống và cách hành xử của các thầy cô xuất gia vì lý tưởng muốn độ đời.

Quý thầy, quí sư cô Tu Viện Lộc Uyển và các thiện nguyện viên cùng nhau xây nhà. (Hình: Tu viện Lộc Uyển)

Đa số tu sĩ Làng Mai, gồm cả sáu vị tăng ni tới trung tâm MPC sinh hoạt cuối tuần qua, đều là các thanh niên đã vì lý tưởng mà đi tu, không phải vì chán đời. Các câu chuyện chuyển hóa tốt đẹp của trẻ vị thành niên và cha mẹ các em, đã diễn ra trong mọi khóa tu – khi các trẻ em có duyên được tiếp xúc với pháp môn Thiền Chánh Niệm – do Thiền Sư Nhất Hạnh phát triển ra toàn thế giới, từ thập niên 1980. Dù vị Thầy sáng lập Làng Mai đã viên tịch từ năm 2022, các tu viện vẫn tiếp nối con đường hoằng pháp của thiền sư một cách mạnh mẽ, tiếp tục đem chánh niệm vào đời sống thường ngày cho bất kỳ ai muốn học và có duyên tu học.

Quý vị độc giả có thể tìm hiểu thêm và ghi danh sớm cho con em trên trang nhà của Tu Viện Lộc Uyển (nằm trong một thung lũng ẩn mình giữa những sườn đồi phía Tây Bắc thành phố Escondido, thuộc quận San Diegohay) hay Làng Mai, nếu sinh sống tại Âu châu, Á châu hay Úc châu. Tại miền Nam California, trung tâm thực tập Chánh Niệm ( Mindfulness Practice Center  MPC) sinh hoạt từ năm 2023, cũng có các buổi thực tập với các nhóm thiền sinh tùy lứa tuổi, như tăng thân Xóm Dừa, Nụ Hồng (tiếng Việt) và nhóm trẻ Wake Up of Little Saigon (tiếng Anh)

Email của trung tâm thực tập Chánh Niệm MPC vùng Orange County, Nam California: SoCal.MPC @gmail.com

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Matcha
Trong những năm gần đây, một loại trà xanh đặc biệt, được gọi là matcha trở nên phổ biến, một phần vì loại trà rất có lợi cho sức khỏe.…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: