Sự ‘tàng hình’ của người Á châu trên đất Mỹ

Mọi người đứng trước bức tranh tường “Chấm dứt sự căm ghét của người Châu Á” khi tham gia cuộc biểu tình phản đối bạo lực đối với người Mỹ gốc Á tại Công viên Sara D. Roosevelt vào ngày 14 Tháng Hai năm 2022 trong khu phố Tàu ở Thành phố New York. Các cuộc tấn công vào người Mỹ gốc Á gia tăng trong bối cảnh đại dịch COVID-19. (ảnh: Michael M. Santiago/Getty Images)

Bốn trong số năm người Mỹ gốc Á cảm thấy như thể họ không thuộc về Hoa Kỳ và hơn một nửa nói rằng họ luôn có cảm giác lo sợ, không an toàn, khi đi trên đường phố.

Cộng đồng người Mỹ gốc Á là một trong những cộng đồng lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, nhưng vẫn bị nhiều người Mỹ coi là “người ngoại quốc”. “Sự phân biệt đối xử luôn định hình. Chúng ta luôn là mối nguy hiểm có màu vàng, hay mối nguy hiểm “đen tối” đe dọa chính sự tồn tại của nước Mỹ,” Tiến sĩ Russell Jeung, giáo sư nghiên cứu về người Mỹ gốc Á tại đại học San Francisco State University, đồng sáng lập cổng thông tin điện tử Stop AAPI Hate, cho biết. “Giống như một huyền thoại, rằng chúng ta sẽ luôn là người ngoại quốc.”

Jeung phát biểu tại một cuộc thảo luận ngày 16 Tháng Năm, về bản sắc của người Mỹ gốc Á.  Người dẫn chương trình tin tức KPIX Ryan Yamamoto điều hành cuộc thảo luận, cùng các diễn giả Neil Ruiz, Trưởng phòng Sáng kiến Nghiên cứu Mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew; Tiến sĩ Malathi Srinivasan, Giáo sư Y khoa lâm sàng tại Đại học Stanford; và Tiến sĩ Richard Pan, bác sĩ nhi khoa đã phục vụ trong Thượng viện tiểu bang California trong bảy năm. Cuộc thảo luận được Trung tâm Giáo dục và Nghiên cứu Sức khỏe Châu Á Stanford với sự hợp tác của Diễn đàn Nhân viên Châu Á Stanford và Hiệp hội Nhà báo Người Mỹ gốc Á, San Francisco phối hợp tổ chức.

Một báo cáo khác được The Asian American Foundation (TAAF) công bố vào ngày 4 Tháng Năm cho thấy cứ năm người Mỹ gốc Á thì có bốn người cảm thấy như thể họ không thuộc về nơi này. Hơn một nửa nói họ cảm giác mất an toàn, đặc biệt khi đi trên đường phố. “Thật ngạc nhiên khi thấy rằng hơn ¼  người Mỹ vẫn nghĩ rằng người Mỹ gốc Á trung thành hơn với quốc gia gốc của họ,” Norman Chen, Giám đốc điều hành của TAAF, cho biết trong phần giới thiệu về báo cáo, những nhận thức sai lầm đáng tiếc và kéo dài này đã làm xói mòn cảm giác thân thuộc và an toàn của người Mỹ gốc Á.

Biểu tình phản đối bạo lực đối với người Mỹ gốc Á tại Công viên Sara D. Roosevelt vào ngày 14 Tháng Hai năm 2022 trong khu phố Tàu ở Thành phố New York sau vụ sát hại Christina Yuna Lee, 35 tuổi. Lee đã bị một người đàn ông đi theo và vào tận nhà để đâm chết. Các cuộc tấn công vào người Mỹ gốc Á gia tăng dữ dội trong đại dịch COVID-19. (ảnh: Michael M. Santiago/Getty Images)

Vào đầu những năm 1900, người Á châu có liên quan đến việc mang bệnh đậu mùa, sốt rét và bệnh phong đến Hoa Kỳ, dẫn đến Đạo luật loại trừ người Trung Quốc năm 1882 và Đạo luật loại trừ người Á châu năm 1924. Người Á châu bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ và cư dân đã sống ở đây bị cấm mua đất, tương tự như ba dự luật hiện đang chờ Cơ quan lập pháp tiểu bang Texas xử lý.

“Lịch sử đang lặp lại,” Jeung nói. “Chúng tôi biết rằng khi COVID-19 đến, người Mỹ gốc Á sẽ bị đổ lỗi. Kể từ khi thành lập, cổng thông tin Stop AAPI Hate ghi lại hơn 11,000 hành vi bạo lực thù địch chống lại AAPI.” Jeung nói rằng nhiều người tin Trung Quốc và người Mỹ gốc Hoa là mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ. “Có thể chỉ trích chính sách của Trung Quốc, nhưng chúng ta phải tách Trung Quốc ra khỏi người Mỹ gốc Hoa.”

Diễn giả Neil Ruiz đưa ra những phát hiện của nghiên cứu Pew, cuộc khảo sát lớn nhất từ trước đến nay về AAPI. Bảng câu hỏi đã được gửi tới hơn 268,000 người và 7,006 cuộc phỏng vấn đã được hoàn thành.

Kết quả là:

-Khoảng một nửa (52%) người trưởng thành gốc Á cho biết họ thường xuyên giới thiệu gốc gác dân tộc của họ một cách đơn lẻ (26%) chẳng hạn như “người Nhật Bản” hoặc “người Đại Hàn” hoặc nói theo kiểu kết hợp với người Mỹ (25%) như người Mỹ gốc Việt;

-28% tự mô tả mình là người Á châu, đi một mình (12%) hoặc là người Mỹ gốc Á (16%); Chỉ 10% giới thiệu mình là người Mỹ;

-41% người Ấn Độ chỉ sử dụng bản sắc dân tộc của họ, mà không thêm “người Mỹ”;

-Gần 1/3  người Mỹ gốc Á thế hệ thứ ba xác nhận một cách đơn giản “Tôi là người Mỹ”;

-Hơn một nửa người Mỹ gốc Á nói rằng phần lớn bạn bè của họ là người cùng sắc tộc với họ. Nhưng điều đó thay đổi theo thời gian.

-Khoảng 38% AAPI thế hệ thứ hai chỉ có bạn bè cùng sắc tộc với họ;

-86% người Mỹ gốc Á nói rằng họ cảm thấy thoải mái với hôn nhân khác chủng tộc và kết hôn với người khác chủng tộc;

-Cứ 5 người Mỹ gốc Á thì có một người che giấu một phần danh tính của họ với những người không phải là người Á châu.

Tiến sĩ Malathi Srinivasan nói về sự cần thiết của dữ liệu sức khỏe phân tích đối với người Mỹ gốc Á, lưu ý rằng sự khác biệt về gen, thu nhập và lối sống đóng một vai trò rất lớn trong việc xác định kết quả về sức khỏe. Ví dụ, người Nam Á dễ mắc bệnh tiểu đường và các vấn đề về tim hơn so với người Mỹ gốc Á nói chung, trong khi người Mỹ gốc Hoa có tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao hơn so với dân số nói chung. Người Mỹ gốc Việt có tỷ lệ mắc bệnh viêm gan B cao nhất.

“Nhưng thông tin như vậy phần lớn là giai thoại, không có dữ liệu để hỗ trợ,” Srinivasan nói. “Lưu ý rằng quá trình phân tích dữ liệu sức khỏe AAPI rất phức tạp và phải cân bằng với luật riêng tư. Trong khi đó, kinh phí của Viện Y tế Quốc gia phân bổ cho các nhà nghiên cứu đang thực hiện các nghiên cứu dành riêng cho cộng đồng AAPI, chưa đến 0.15%.”

Liên quan, nhiều người nhập cư phải đối mặt với những rào cản lớn để được chăm sóc y tế thích hợp, thậm chí từ việc hiểu hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ hoạt động như thế nào và mô tả các vấn đề y tế của họ. Srinivasan nói: “Chúng tôi cần đào tạo các bác sĩ của mình tốt hơn, đồng thời trao quyền cho bệnh nhân về cách yêu cầu hoặc yêu cầu chăm sóc sức khỏe tốt hơn.”

Tiến sĩ Richard Pan nhắc lại nhận xét của Tiến sĩ Srinivasan, lưu ý rằng chỉ có khoảng 3% bài báo đăng trên các tạp chí khoa học có kết quả đối với AAPI. Người Mỹ gốc Á ở đâu? Và tại sao không có báo cáo gì về cộng đồng này? Ông hỏi, và thường hỏi các đồng nghiệp của mình trả lời rằng “những con số quá nhỏ để được nhắc đến”. “Nếu không được nhắc đến, chúng ta không thể tạo ra sự thay đổi,” Pan nói. Bác sĩ nhi khoa này lưu ý rằng người Mỹ gốc Á chiếm đa số ở các cấp độ chăm sóc sức khỏe, nhưng hiếm khi là người ra quyết định hoặc giữ vai trò lãnh đạo.

Các nhà hoạt động AAPI tại một cuộc biểu tình ngày 6 Tháng Sáu năm 2022 ở Washington DC. (ảnh: Sunita Sohrabji via EMS)

Cả Pan và Yamamoto đều nói về sự phân biệt ngôn ngữ mà cá nhân họ phải đối mặt. Khi Pan còn nhỏ, cha mẹ ông chủ yếu nói tiếng Quan thoại ở nhà; ông được đưa vào lớp “giáo dục đặc biệt” vì kỹ năng tiếng Anh kém của mình. “Vì vậy, từ đó trở đi, tôi từ chối nói tiếng phổ thông,” ông cho biết.

Còn Yamamoto thì ngược lại, nghề phát thanh viên đã đưa ông đi khắp nước Mỹ. Nhưng vào ngày nọ, một biên tập viên kéo ông tới, nói: ‘Ryan, anh sẽ có một sự nghiệp tuyệt vời trong nghề báo, nhưng anh cần phải luyện lại giọng.’” Yamamoto rất buồn khi nghe vậy. “Tôi không nói được tiếng Nhật. Bố mẹ tôi không nói được tiếng Nhật. Tiếng Nhật đã bị mất đối với nhiều người Mỹ sau Thế chiến II. Bà tôi thường nói với cha tôi rằng đừng bao giờ nói tiếng Nhật. Vì vậy, chúng tôi cũng không nói tiếng mẹ đẻ,” Ryan nói.

(Nguồn: EMS – Chuyển ngữ: Trang Nguyên)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: