Năm 2024 chứng kiến một sự dịch chuyển âm thầm nhưng đầy ý nghĩa trong chính sách đối ngoại của Bắc Hàn dưới thời Kim Jong-un.
Thay vì tiếp tục là “vệ tinh” kinh tế và chính trị của Trung Quốc, Bình Nhưỡng đang cho thấy những nỗ lực rõ rệt nhằm đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, tìm kiếm một thế cân bằng mới giữa Nga, khả năng tiếp xúc với Mỹ và giảm dần sự lệ thuộc vào Bắc Kinh. Sự thay đổi này không chỉ định hình lại cán cân quyền lực khu vực mà còn mở ra những kịch bản khó lường cho tương lai bán đảo Bắc Hàn.
‘Kẻ thù lâu đời’ – Lời cảnh báo gửi Bắc Kinh từ Bình Nhưỡng
Tháng Chín năm 2024, Kim Jong-un khiến giới quan sát quốc tế không khỏi bất ngờ khi công khai chỉ trích Trung Quốc, thậm chí gọi chính quyền Bắc Kinh là “kẻ thù không đội trời chung.” Phát ngôn này được đưa ra khi quan hệ Triều – Trung vốn đã âm ỉ những bất đồng, như một lời cảnh báo mạnh mẽ từ Bình Nhưỡng gửi đến Bắc Kinh. Dù chưa rõ “kẻ thù lâu đời” ở đây mang ý nghĩa lịch sử hay ám chỉ những mâu thuẫn hiện tại, nó chắc chắn phản ánh sự rạn nứt sâu sắc trong mối quan hệ vốn được xem là “môi hở răng lạnh” giữa hai nước.
Nguyên nhân sâu xa của sự rạn nứt này xuất phát từ sự phụ thuộc kinh tế quá lớn của Bắc Hàn vào Trung Quốc. Năm 2023, thương mại với Trung Quốc chiếm tới 98,3% tổng kim ngạch thương mại của Bắc Hàn. Sự phụ thuộc này khiến Bắc Hàn trở nên dễ bị tổn thương trước những thay đổi trong chính sách của Bắc Kinh.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã dần siết chặt kiểm soát thương mại biên giới, đặc biệt là hoạt động buôn lậu – vốn là nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Bắc Hàn. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Peterson, các biện pháp kiểm soát của Trung Quốc đã khiến kim ngạch xuất khẩu phi chính thức của Bắc Hàn sang Trung Quốc giảm tới 40% trong giai đoạn 2018-2022.
Không chỉ vậy, việc Trung Quốc thực thi nghiêm túc các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, bao gồm việc hồi hương lao động Bắc Hàn, cũng gây ra những tổn thất không nhỏ cho nền kinh tế vốn đã kiệt quệ của Bắc Hàn. Ứớc tính có khoảng 100,000 lao động Bắc Hàn làm việc tại Trung Quốc trước khi lệnh trừng phạt có hiệu lực, mang về hàng trăm triệu đôla mỗi năm cho Bình Nhưỡng. Sự suy giảm nguồn thu này, cùng với việc Trung Quốc ngày càng tỏ ra thận trọng trong việc hỗ trợ tài chính trực tiếp cho Bắc Hàn, đã khiến giới lãnh đạo Bình Nhưỡng cảm thấy thất vọng và bất an.
Xích lại gần Liên bang Nga: Cú bắt tay của hai kẻ độc tài
Khi “cần câu cơm” từ Bắc Kinh không còn đủ chắc chắn, Bắc Hàn chủ động tìm kiếm một “phao cứu sinh” mới, và Nga nổi lên như một đối tác lý tưởng. Chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng Thống Vladimir Putin vào Tháng Sáu, 2024 không chỉ là một sự kiện ngoại giao mang tính biểu tượng, mà còn là dấu mốc quan trọng trong việc thiết lập một liên minh thực dụng giữa hai quốc gia.
Hiệp Ước Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện được ký kết giữa Bắc Hàn và Nga không chỉ dừng lại ở những tuyên bố chung chung về hợp tác, mà còn bao gồm những cam kết cụ thể về hợp tác quân sự, kinh tế và chính trị. Theo giới phân tích, hiệp ước này có thể bao gồm điều khoản về hỗ trợ quân sự lẫn nhau trong trường hợp một trong hai bên bị tấn công, mở ra khả năng Bắc Hàn sẽ nhận được sự hỗ trợ quân sự từ Nga để đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài, việc Bắc Hàn còn gửi quân cho Nga để xâm lược Ukraine cũng nằm trong thỏa thuận này. Về kinh tế, Nga có thể cung cấp cho Bắc Hàn nguồn năng lượng, lương thực và công nghệ quan trọng, giúp giảm bớt sự phụ thuộc của Bắc Hàn vào Trung Quốc. Thậm chí, đã có những báo cáo không chính thức về việc Nga đã bắt đầu cung cấp dầu thô cho Bắc Hàn với giá ưu đãi, một động thái có thể giúp Bắc Hàn giải quyết bài toán năng lượng nan giải.
Tuy nhiên, mối quan hệ Triều – Nga cũng không hoàn toàn suôn sẻ. Việc Nga trì hoãn phê chuẩn hiệp ước đối tác chiến lược trong bốn tháng, từ Tháng Sáu đến Tháng Mười 2024, cho thấy Moscow vẫn còn những cân nhắc nhất định. Nga có thể không muốn đi quá xa trong việc ủng hộ Bắc Hàn, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ với phương Tây đang ở mức thấp nhất. Moscow cũng có thể lo ngại về việc bị cộng đồng quốc tế lên án nếu bị xem là vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Bắc Hàn. Do đó, dù quan hệ Triều – Nga đang ấm lên, cả hai bên vẫn sẽ hành động thận trọng và thực dụng, ưu tiên lợi ích quốc gia lên trên hết.
Bình Nhưỡng ‘bắt sóng’ tín hiệu từ Washington
Trong khi hướng về Nga để tìm kiếm sự hỗ trợ, Bắc Hàn vẫn không bỏ qua khả năng đối thoại với Mỹ, trong bối cảnh ông Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc mang đến một loạt các kịch bản tiềm năng mà Bình Nhưỡng buộc phải tính đến. Thụy Điển mở lại đại sứ quán tại Bình Nhưỡng vào cuối năm 2024, sau gần ba năm đóng cửa, là tín hiệu cho thấy Bắc Hàn vẫn muốn duy trì một kênh liên lạc với phương Tây, đặc biệt là với Mỹ, mở đường cho những cuộc tiếp xúc kín đáo giữa Washington và Bình Nhưỡng.
Trong quá khứ, Tổng Thống Donald Trump đã có những cuộc gặp thượng đỉnh chưa từng có với Kim Jong-un, tạo ra một giai đoạn “ngoại giao cá nhân” đầy kịch tính, nhưng cũng không kém phần bấp bênh. Từ việc trao đổi “thư từ tình ái” đến những cuộc gặp gỡ tại Singapore, Hà Nội và khu phi quân sự DMZ, Trump đã phá vỡ mọi khuôn mẫu ngoại giao truyền thống và trực tiếp đối thoại với nhà lãnh đạo Bắc Hàn. Tuy nhiên, những cuộc gặp này cuối cùng không mang lại kết quả cụ thể nào về phi hạt nhân hóa, và quan hệ Mỹ – Triều vẫn rơi vào bế tắc sau Hội Nghị Thượng Đỉnh Hà Nội năm 2019.
Giờ đây, với việc Trump tái đắc cử, Bình Nhưỡng có lẽ đang tự hỏi liệu “kịch bản Trump 1.0” có lặp lại hay không, hay sẽ có những yếu tố mới nào xuất hiện. Một mặt, Trump có thể vẫn giữ phong cách ngoại giao trực tiếp và không ngại phá cách, mở ra cơ hội cho những cuộc đàm phán thượng đỉnh mới. Mặt khác, cũng không thể loại trừ khả năng Trump sẽ cứng rắn hơn với Bắc Hàn trong nhiệm kỳ thứ hai, đặc biệt nếu Bình Nhưỡng tiếp tục các hoạt động hạt nhân và tên lửa. Trong quá khứ, Trump đã từng gọi Kim Jong-un là “Người tên lửa” (Rocket Man) và đe dọa “hủy diệt hoàn toàn” Bắc Hàn.
Truyền thông Bắc Hàn cho đến nay vẫn đưa tin rất ngắn gọn về việc Trump tái đắc cử mà không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng đang tiếp cận vấn đề một cách thận trọng, giữ thái độ “chờ xem” và “dò xét tín hiệu” từ Washington. Việc Bắc Hàn tránh công khai chỉ trích Trump ngay cả sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với chính quyền Trump trong tương lai.
Việc Bắc Hàn tái cấu trúc Ủy Ban Đối Ngoại (một nhóm nhỏ được thành lập trong Hội Nghị Nhân Dân Tối Cao để hỗ trợ công tác lập pháp về đối ngoại, được tái lập vào Tháng Tư năm 2017, sau 19 năm gián đoạn) và bổ nhiệm những nhân vật có kinh nghiệm ngoại giao, như Choe Son-hui, người phụ trách các vấn đề thực tế trong các cuộc đàm phán với Mỹ tại Singapore và Hà Nội, càng cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản, bao gồm cả khả năng nối lại đàm phán với Mỹ dưới thời Trump. Tuy nhiên, trọng tâm hiện tại của Bắc Hàn có lẽ vẫn là củng cố quan hệ với Nga và duy trì thế cân bằng chiến lược trong khu vực, trong khi chờ đợi những động thái rõ ràng hơn từ Washington. “Quân bài Trump” vẫn là một ẩn số, và cách Bình Nhưỡng khai thác quân bài này sẽ có ảnh hưởng lớn đến cục diện bán đảo Bắc Hàn trong thời gian tới.
Thế chân vạc Nga – Mỹ – Trung và ván cờ khó đoán của Kim Jong-un
Trong các giai đoạn trước, Ủy Ban Đối Ngoại đã có những thay đổi về nhân sự. Ông Ri Su-yong giữ chức chủ tịch ủy ban từ khi tái lập, từng là đại diện thường trực tại Văn Phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva và đại sứ tại Thụy Sĩ, đồng thời hỗ trợ cuộc sống du học của Kim Jong-un. Vào Tháng Tư 2020, ông Kim Hyung-jun, người từng là đại sứ tại Nga, thay thế vị trí này. Đến Tháng Chín 2021, ông Kim Song-nam, giám đốc Ban Quốc Tế, được bổ nhiệm làm chủ tịch và giữ chức vụ này đến nay.
Các thành viên Ủy ban cũng có sự thay đổi, với việc bà Choe Son-hui gia nhập vào Tháng Tư năm 2019. Trong các giai đoạn khác nhau, ủy ban quy tụ nhiều nhà ngoại giao có kinh nghiệm như ông Ri Son-gwon, chủ tịch Ủy Ban Thống Nhất Tổ Quốc Hòa Bình (CPRF), người từng là liên lạc với Nam Hàn, và Kim Kye-gwan, thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại Giao, người được biết đến là chỉ huy chính sách đối với Mỹ.
Mặc dù còn quá sớm để khẳng định về một “sự thay đổi hướng tới Mỹ,” việc tái cấu trúc và củng cố Ủy Ban Đối Ngoại bằng sự thay đổi nhân sự này cho thấy chính quyền Kim Jong-un có kế hoạch chuẩn bị một giai đoạn ngoại giao mới tích cực hơn của Bắc Hàn, trong bối cảnh tình hình khu vực và quan hệ với Mỹ có nhiều biến động. Thực tế, ngay sau khi tái lập vào Tháng Tư năm 2017, Ủy Ban Đối Ngoại đã có động thái đáng chú ý khi gửi “thư phản đối” tới Hạ Viện Mỹ, cho thấy ủy ban có thể đóng vai trò như một kênh liên lạc và thể hiện lập trường đối ngoại của Bắc Hàn.
Bắc Hàn đang ở một bước ngoặt lịch sử trong chính sách đối ngoại. Việc Bình Nhưỡng chủ động xoay trục, tìm kiếm sự cân bằng giữa Nga, Mỹ và giảm dần sự lệ thuộc vào Trung Quốc cho thấy Kim Jong-un đang nỗ lực phá vỡ thế bị động và tạo ra những lợi thế mới cho Bắc Hàn trên bàn cờ địa chính trị khu vực. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai và rủi ro. Trong bối cảnh Đông Á đang chuyển mình, ván cờ ngoại giao của Kim Jong-un sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế, và những nước đi tiếp theo của Bình Nhưỡng sẽ có tác động không nhỏ đến cục diện khu vực và thế giới.