Tuần duyên Trung Quốc – mối đe dọa ở châu Á

Chạy đua vũ trang trong lực lượng tuần duyên châu Á
Tàu tuần duyên lớp 056, cải biên từ khu trục hạm, của Trung Quốc tại cảng Sơn Đông hôm 20/02/2023. Trung Quốc thường sử dụng đội tàu tuần duyên lên tới 150 chiếc để quấy nhiễu các nước láng giềng ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Ảnh Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Không giống các nước khác, Trung Quốc xây dựng đội tàu tuần duyên giống như các chiến hạm với tham vọng thống trị vùng biển châu Á, làm các nước láng giềng phải chạy đua nâng cấp đội tàu của mình.

Một phóng sự của báo The New York Times ghi nhận Trung Quốc tìm cách thống trị các hải lộ chiến lược của châu Á bằng việc triển khai các đội tàu tuần duyên trang bị đại bác 76mm, có thể mang thêm hỏa tiễn chống hạm và nhiều chiếc thậm chí còn lớn hơn tàu khu trục Mỹ. Nhưng đó không phải là chiến hạm hải quân mà chỉ là tàu tuần duyên, tàu cảnh sát biển, còn gọi là hải cảnh, thân tàu sơn trắng với dòng chữ cỡ lớn China Coast Guard ở hai bên sườn,

Chỉ trong một thập niên, Trung Quốc đã lập ra đội tàu tuần duyên lớn nhất thế giới. Được vũ trang mạnh, hung hăng hơn trong các vùng biển quốc tế và không quan tâm tới những nhiệm vụ thông thường là ngăn chặn hoạt động buôn lậu, thực hiện tìm kiếm cứu nạn, đội tàu của Trung Quốc đã làm đảo lộn truyền thống 200 năm của lực lượng tuần duyên toàn cầu. Khai thác vùng xám giữa công việc thực thi pháp luật và hải quân, Trung Quốc nhắm mục tiêu vào các đối thủ bằng những con tàu có thể dễ dàng đâm chìm tàu mà đa số các lực lượng tuần duyên sử dụng nhiều thập niên qua. 

Hành động đó của Trung Quốc đã kích thích một cuộc chạy đua vũ trang. Lo ngại bị Trung Quốc bao vây, nhiều nước đang nỗ lực triển khai các đội tàu tuần tra lớn hơn, trang bị vũ khí mạnh hơn của chính họ. 

Vùng biển chung quanh đảo Đài Loan là một chiến trường tiềm năng. Do sự đối đầu giữa các lực lượng tuần duyên gia tăng trong khắp khu vực, các quan chức và phân tích gia lo ngại một tai nạn hoặc một sự va chạm trong vùng biển mà tuần duyên Trung Quốc lượn lờ có thể kích hoạt một xung đột lớn hơn, thậm chí một cuộc chiến tranh giữa các cường quốc. 

Bắt đầu từ ngày 8 Tháng Tư vừa qua, tàu tuần duyên Trung Quốc tụ tập đông gần đảo Đài Loan, lần đầu tiên ngăn chặn và xét hỏi tàu bè Đài Loan trong thời gian Trung Quốc tập trận gần hòn đảo để phản đối cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy. Giờ đây Đài Loan đang phát triển những kế hoạch chọc thủng mọi cuộc phong tỏa trong tương lai bằng việc củng cố đội tàu tuần duyên của chính mình. 

Từ 30 Tháng Ba đến 2 Tháng Tư, một đội tàu tuần duyên Trung Quốc chạy vòng quanh quần đảo Senkaku của Nhật Bản trong 80 giờ 36 phút, lần lượn lờ lâu nhất của Trung Quốc. Ngay sau đó Nhật công bố kế hoạch nâng cấp đội tàu tuần duyên.

Ngày 24 Tháng Ba, một trong những tàu hải cảnh lớn nhất của Trung Quốc chạy cắt ngang mũi một tàu tuần nhỏ hơn của Philippines gần một bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông, buộc tàu Philippines phải cài số lùi để tránh va chạm. Vài ngày sau đó, Hoa Kỳ công bố sẽ tặng cho Philippines sáu tàu tuần duyên mới nâng cấp.

Tháng Năm và Tháng Sáu, tàu tuần duyên Trung Quốc xâm nhập sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và của đảo quốc Palau ở Nam Thái Bình Dương. Những vụ xâm nhập như vậy – theo một chiến thuật gia tăng căng thẳng – đã tạo ra chuyển biến lớn trong việc các quốc gia tuyên bố chủ quyền phải làm thế nào để bảo vệ lợi ích của họ trong vùng biển quốc tế. Lực lượng tuần duyên có thời chỉ là những đôi mắt canh chừng, những bàn tay hỗ trợ, nay đã hành động giống như lực lượng hải quân, bị lôi kéo vào tranh chấp địa chính trị châu Á và được sử dụng như những thế lực quân sự trên những hải lộ thiết yếu cho giao thương và giàu tài nguyên thiên nhiên.

Từ những hải cảng ở miền Nam Trung Quốc cho tới các căn cứ của Hoa Kỳ trên đảo Guam, các con tàu tuần duyên thân trắng đang ngày càng dài hơn và nặng nề hơn, hoặc nhỏ hơn và nhanh hơn. Súng ống của chúng cũng ngày càng lớn hơn, hoặc chúng được chế tạo để có thể lắp đặt ngay lập tức các hệ thống vũ khí phức tạp. Và lực lượng tuần duyên phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn với quốc phòng, trở thành lực lượng tiên phong trong các cuộc tranh chấp rộng lớn hơn ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương về sức mạnh kinh tế và quân sự.

John Bradford, một chỉ huy Hải quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu và là thành viên cấp cao của Chương trình An ninh Hàng hải tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, cho biết: “Bây giờ không như cách đây mười năm. Nhiều quốc gia trong khu vực đã bắt đầu sử dụng lực lượng tuần duyên để khẳng định chủ quyền.” “Ý tưởng là tuần duyên có hiệu quả hơn, ít có khả năng leo thang hơn vì chúng được trang bị vũ khí nhẹ. Nhưng tàu tuần duyên gắn hỏa tiễn thì khác gì tàu hải quân, ngoại trừ màu sơn trên thân tàu?”

Tàu tuần duyên 6307 của Trung Quốc, một trong những tàu tuần duyên lớn nhất khu vực. Ảnh Costfoto/Future Publishing via Getty Images

Cuộc cạnh tranh vũ trang trong lực lượng tuần duyên ở châu Á đã bắt đầu với nỗ lực của Trung Quốc để trở thành cái mà nước này gọi là “cường quốc hàng hải”.

Cụm từ đó, được coi là ưu tiên của quốc gia, xuất hiện trong các tài liệu của chính phủ Trung Quốc từ năm 2000, bao gồm sức mạnh hải quân, năng lực đánh cá, bảo vệ môi trường và thúc đẩy các yêu sách chủ quyền lãnh thổ. Vai trò của lực lượng tuần duyên đã được củng cố vào năm 2013 dưới thời Tập Cận Bình. Trong năm đầu tiên làm lãnh đạo Trung Quốc, ông ta đã thành lập lực lượng cảnh sát biển bằng cách hợp nhất năm cơ quan với mục đích tạo ra một trụ cột giúp nước này trẻ hóa thành một cường quốc thế giới, giúp Bắc Kinh kiểm soát các tuyến đường thủy quan trọng (cùng nguồn tài nguyên đánh bắt và khai thác khoáng sản) mà không gây ra phản ứng quân sự từ các quốc gia đang bối rối trước khả năng của một hạm đội không hoàn toàn là quân đội của Bắc Kinh.

Ngay sau đó đã có hàng chục cuộc đối đầu trên biển cho thấy lực lượng tuần duyên Trung Quốc – thường làm việc với lực lượng dân quân đánh cá và các loại tàu khác – có thể tuần tra, tấn công và đe dọa các đối thủ mà gần như không bị trừng phạt.

Vào năm 2013, đã xảy ra một số cuộc đối đầu căng thẳng ở Biển Đông giữa các tàu cảnh sát biển Trung Quốc và quân đội Philippines đang chiếm đóng một con tàu thời Thế chiến II có tên là Sierra Madre.

Năm 2014, cũng tại vùng biển ngoài khơi Việt Nam, một tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã đâm một tàu cảnh sát biển Việt Nam sau khi Việt Nam cố ngăn chặn Trung Quốc xây dựng giàn khoan dầu trong vùng biển tranh chấp.

Năm 2016, tuần duyên Trung Quốc đã đâm một tàu đánh cá và bị chính quyền Indonesia bắt giữ.

Gần đây, Trung Quốc đã mở rộng cả nhiệm vụ và khả năng chiến đấu của hạm đội tuần duyên. Một đạo luật năm 2021 trao cho lực lượng này – vốn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội – quyền sử dụng vũ lực sát thương đối với các tàu nước ngoài ở vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, bao gồm cả Biển Đông, nơi họ đã xây dựng các căn cứ quân sự tiền tiêu trên các đảo nhân tạo.

Các chuyên gia khu vực cho rằng các đạo luật này vi phạm luật pháp quốc tế khi cho phép lực lượng tuần duyên tham gia các hành vi hiếu chiến mà không tuyên chiến vượt ra ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia.

Trung Quốc hiện có khoảng 150 tàu tuần duyên lớn, ít nhất 1,000 tấn, so với khoảng 70 chiếc của Nhật Bản, 60 chiếc của Hoa Kỳ, còn hầu hết các nước châu Á chỉ có vài chiếc; Philippines có 25 tàu tuần tra ở Biển Đông còn tuần duyên Đài Loan chỉ có 23 tàu.

Nhiều tàu tuần duyên của Trung Quốc trước đây là tàu hộ tống hải quân, có khả năng hoạt động lâu dài trên biển, có bãi đáp trực thăng, vòi rồng mạnh mẽ và súng cùng cỡ nòng như xe tăng M1 Abrams. Hỏa tiễn hành trình chống hạm mà nhiều tàu tuần duyên Trung Quốc từng mang theo có thể nhanh chóng được lắp trở lại.

Tàu tuần duyên Hoa Kỳ Boutwell ghé thăm cảng Thượng Hải Tháng Tám 2007. Gần đây Hoa Kỳ đã tặng các tàu tuần duyên cũ cho các nước nhỏ ở Đông Nam Á để giúp ứng phó với đội tàu hùng hậu của Trung Quốc. Ảnh China Photos/Getty Images

Hạm đội tàu chiến mới cải trang thành tàu thực thi pháp luật này là cái mà nhiều quốc gia ở châu Á buộc phải đối mặt gần như hàng ngày khi Trung Quốc tiến sâu hơn vào lãnh thổ tranh chấp trong thời gian dài hơn. Và không chỉ ở Biển Đông.

Ngày 11 Tháng Năm tại biển Hoa Đông, hai tàu tuần duyên Trung Quốc đã vi phạm lãnh hải 12 hải lý xung quanh quần đảo Senkaku lần thứ 13 trong năm nay. Theo dữ liệu theo dõi của Nhật Bản, vào năm 2022, các đội luân phiên gồm các tàu tuần duyên 1,500 tấn của Trung Quốc đã dành 336 ngày đi vòng quanh các đảo tranh chấp, tăng từ 171 ngày năm 2017.

Để ứng phó, Việt Nam đã đặt mua sáu tàu tuần duyên cỡ lớn của Nhật Bản sẽ được giao vào năm 2025.

Hàn Quốc năm ngoái tuyên bố sẽ đóng mới chín tàu tuần tra 3,000 tấn cho các vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này, nơi ranh giới trên biển với Trung Quốc không rõ ràng.

Nhật Bản đã thông qua một đạo luật vào Tháng Mười Hai sẽ tăng ngân sách cho lực lượng bảo vệ bờ biển lên gần $1 tỷ mỗi năm – tăng 40% – và đưa hạm đội tuần duyên vào lực lượng phòng vệ quốc gia.

Hoa Kỳ và Úc cũng đã trở nên tích cực hơn ở Thái Bình Dương, tặng cho các nước nhỏ các tàu tuần tra, các trung tâm giám sát hàng hải mới và, đối với người Mỹ, một thế hệ tàu tuần duyên mới lớn hơn. Mỹ cũng đã ký kết các thỏa thuận tuần tra biển với một số quốc gia — gần đây có thêm đảo quốc Papua New Guinea.

Hoa Kỳ hiện cũng đang hợp tác chặt chẽ hơn với Nhật Bản và Philippines ở Biển Đông, tiến hành các cuộc tập trận huấn luyện bảo vệ bờ biển chung ở Philippines vào năm ngoái và một lần nữa vào Tháng Sáu năm nay, khiến Bắc Kinh rất tức giận.

Không nơi nào thể hiện sự năng động đó rõ ràng hơn ở eo biển Đài Loan và các nhà máy đóng tàu ở miền Nam Đài Loan. Trên đảo quốc, lực lượng tuần duyên Đài Loan đang mở rộng nhanh hơn nhiều so với hải quân của họ trong khi đối mặt với những thách thức gần như hàng ngày từ Trung Quốc. Người phát ngôn của văn phòng Đài Loan giám sát quan hệ với Bắc Kinh cho biết: “Nếu bị can thiệp, chúng tôi sẽ đánh trả”.

Đọc thêm:

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: