“Chỉ có loài cầm thú…”

Người đàn ông thất thần ở Thừa Thiên-Huế quỳ lạy thủy thần trả lại vợ con cho ông sau khi nước lũ lật thuyền cuốn trôi vợ ông đang trên đường đi sinh em bé! Ảnh FB TĐAS

HIẾU CHÂN

Hơn tuần qua trên báo chí quốc nội và mạng truyền thông xã hội tràn ngập tin tức, hình ảnh gây xúc động mạnh về đại nạn lũ lụt ở các tỉnh miền Trung, từ Quảng Bình vào tới Quảng Ngãi. Những cảnh làng xóm chìm trong nước, người già em bé ngồi chơ vơ trên mái nhà trông cho nước rút, cảnh núi lở vùi lấp hàng chục công nhân thủy điện và cả chục người của một đoàn cán bộ quân đội trên đường vượt lũ vào nơi xảy ra thảm họa trước đó là những chuyện hết sức thương tâm, đọc không cầm nổi xúc động. Những thảm cảnh tưởng như chỉ có trong quá khứ xa xôi mà nay vẫn hiển hiện trước mắt như chuyện người sản phụ bị lật thuyền trên đường tới bệnh viện sinh con và người chồng thất thần quỳ giữa nước lũ mênh mông khẩn nài thủy thần trả lại vợ con cho mình; chuyện hai mẹ con nhà nghèo loay hoay sửa nhà sau lũ bị điện giật chết; rồi một cặp vợ chồng đi ăn cưới trở về bị nước lũ cuốn trôi! Và biết bao nhiêu chuyện đau lòng nữa của phận đời dân nghèo trong lũ dữ!

Miền Trung trong lũ lụt! Ảnh FB Võ Đắc Danh

Cũng trong tuần qua trên báo tràn ngập thông tin và hình ảnh các đại hội đảng Cộng sản Việt Nam ở khắp các tỉnh thành từ bắc chí nam, đến các ngành Công an, Quân đội, Giao thông… Cứ như đúc cùng một khuôn, đại hội đảng bộ nào cũng hoa hòe, cờ quạt lòe loẹt, cũng những “đại biểu” áo quần bảnh bao, mặt mày vênh váo ngồi ngay ngắn nhìn lên với ảnh chân dung ông Mác, ông Lê treo cao trên nóc sân khấu nhìn xuống đám môn đồ hậu sinh. Theo một kịch bản chung đã diễn đi diễn lại suốt mấy chục năm nay, đại hội đảng bộ nào cũng có “báo cáo chính trị” ca ngợi “thành tích sáng chói” của “đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, cũng có đại biểu trung ương tới “chỉ đạo” bằng những bài diễn văn được thư ký chép lại từ bài cũ, đầy rẫy những ngôn từ sáo rỗng, những khẩu hiệu nhai đi nhai lại đã mòn vẹt; và rồi tiết mục chính của đại hội là “bầu” ra lớp lãnh đạo mới của đảng bộ thực chất cũng chỉ là một cuộc chia chác chức vụ và quyền lợi giữa các nhóm mafia chính trị mà ai lên ai xuống đã được biết trước từ lâu! 

Ấy vậy mà các ông bà cộng sản cố làm ra vẻ như đại hội của đảng họ quan trọng ghê lắm: họ cấm đường cấm sá, xua quân đi canh gác, ngăn chặn cửa nhà những người có dấu hiệu bất đồng chính kiến rồi còn sai tuyên giáo tổ chức những buổi liên hoan văn nghệ “chào mừng đại hội thành công rực rỡ” ngay cả trước khi hội họp diễn ra!

Trong hoàn cảnh cả nước đang oằn lưng chống dịch Vũ Hán, thiên tai bão lũ dồn dập gây bao tang thương thống khổ cho đồng bào mà cán bộ đảng viên vẫn thản nhiên tụ tập xưng tụng nhau trong những phòng họp sang trọng tràn ngập hoa và khẩu hiệu thì quả thật không còn gì để nói về cái đảng này.  

Tai ương tang tóc mà người dân miền Trung đang chịu đựng có phần do thiên nhiên, nhưng phần lớn là do con người và xét cho cùng là do những chính sách tham lam và độc ác của nhà cầm quyền mà đảng cộng sản là “người lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối”. Tệ nạn phá rừng lấy gỗ xây biệt phủ cho các quan lớn kéo dài suốt mấy chục năm nay, nạn câu kết giữa chính quyền và giới làm ăn gian xảo phá rừng làm thủy điện đã tràn lan khắp dãy Trường Sơn – treo những quả bom nước trên đầu người dân mà cứ mỗi mùa mưa bão lại “xả nước theo quy trình” cuốn trôi bao nhiêu làng mạc ruộng vườn và cả những mảnh đời bất hạnh. Nếu còn chút thiện lương thì những người lãnh đạo Việt Nam hiện nay phải tự nhận trách nhiệm cho những sai lầm đó và xin lỗi nhân dân, tìm biện pháp sửa chữa khắc phục, tổ chức cứu trợ người dân vùng lũ lụt; tổ chức quốc tang tưởng niệm những đồng bào xấu số và nhanh chóng có biện pháp hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt ổn định lại cuộc sống rách nát của họ…

Nhưng đảng đã không làm như vậy. Việc họ thản nhiên tổ chức rầm rộ và huênh hoang những đại hội đảng bộ vô ích nhưng tiêu tốn nhiều tỷ đồng tiền ngân sách cho thấy những người lãnh đạo này không thèm ngó ngàng gì đến đám dân đen xưa nay vẫn cần cù và nhẫn nhục dưới ách cai trị bằng nhà tù và súng đạn của họ. Không ai trong giới lãnh đạo chóp bu của đảng, của các đảng bộ, tỏ chút thương cảm với đồng bào đang vật vã trong hoạn nạn!

Có người cho rằng, nên tách riêng việc nào ra việc ấy, đại hội đảng đã được lên lịch từ lâu nên vẫn phải thực hiện theo kế hoạch; không thể vì đại dịch Vũ Hán hoặc bão lũ ở miền Trung mà đình hoãn hoặc hủy bỏ các đại hội đảng. 

Có thể như thế. Tai ương của đất nước và nhân dân có thể không cản trở được kế hoạch đại hội của đảng. Nhưng là một đảng cai trị độc nhất, đảng Cộng sản phải có trách nhiệm với nước, với dân. Trách nhiệm đó không cho phép đảng Cộng sản huênh hoang và phung phí hàng núi tiền của dân vào tổ chức đại hội, vào hoa hòe cờ quạt, vào những bộ quần áo và tặng phẩm đắt giá, vào những bữa liên hoan thịnh soạn, thậm chí vào việc thuê côn đồ canh cửa nhà dân một cách bất hợp pháp. Vào lúc người dân vùng dịch chỉ mong có công việc tạm thời nào đó kiếm chút tiền sống qua ngày; vào lúc người dân vùng lũ lụt chỉ mong có chút gạo nước để cầm cự qua cơn thiên tai nhân họa. Lẽ ra đảng Cộng sản phải biết hạn chế những tham vọng của mình, tổ chức hội họp một cách giản đơn và tiết kiệm, vì dù gì thì đây cũng chỉ là một sinh hoạt chính trị định kỳ của một đảng chính trị chiếm chưa tới năm phần trăm dân số. Nhất là khi đảng đó đang sống bám vào bầu sữa ngân sách quốc gia, do người dân đóng thuế mà có.

Ông tổ cộng sản Karl Marx từng nhận xét: “Chỉ có loài cầm thú mới quay lưng với nỗi đau của đồng loại để chăm chút riêng cho bộ da của mình”. Ông ta không ngờ sang thế kỷ 21, loài cầm thú mà ông nói lại là những môn đồ của chính ông, những con thú mang danh cộng sản!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Động lực
Về cơ bản, có hai điểm định nghĩa động lực là một quá trình quan trọng và phức tạp nhằm đạt được các mục tiêu, kích thích mong muốn trong…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: