Giai đoạn khởi động cho một kỳ Giải Vô Địch Bóng Đá Thế Giới (World Cup) thường là thời điểm vui vẻ, hào hứng. Các sân vận động mới được khai trương, chiến dịch quảng bá nhấn mạnh đến tính hòa nhập; truyền thông giới thiệu ca khúc chính thức sôi động viết riêng cho World Cup và những sản phẩm linh vật đáng yêu của World Cup bắt đầu được chào bán…
Tất cả đều truyền tải một thông điệp chung: Đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp đến, và mọi người hãy cùng đón mừng. Tuy nhiên lần này, bầu không khí chuẩn bị World Cup 2026 – giải đấu được Mỹ, Canada và Mexico đồng tổ chức – có phần èo uột trong không khí ảm đạm căng thẳng…
Một World Cup rất khác thường
Thay vì những màn khởi động rộn ràng, người ta chứng kiến loạt đòn thuế trả đũa, những cuộc khẩu chiến xuyên biên giới và mối quan hệ ngoại giao ngày càng rạn nứt giữa ba nước chủ nhà.
Tất cả bắt nguồn từ chính sách hiếu chiến của ông Donald Trump, tổng thống Mỹ. Nhà báo Aaron Timms viết mỉa mai trên The Guardian: “Chào mừng quý vị đến với World Cup thời chiến tranh thương mại – nơi mà vé vào cửa có thể kèm thêm 25% phụ phí để ‘góp phần xây dựng nước Mỹ vĩ đại trở lại.’”
Tại World Cup 2026, Mỹ đăng cai 75% trong tổng cộng hơn 100 trận đấu, gồm toàn bộ các trận từ tứ kết trở đi. World Cup 2026 là kỳ đại hội bóng đá đầu tiên sau ba thập niên được tổ chức tại Bắc Mỹ, với ba nước đồng chủ nhà: Mỹ, Canada và Mexico.
Trên bề mặt, World Cup 2026 là một thông điệp đoàn kết khu vực nhưng thực tế lại phản ảnh cách mà Tổng Thống Trump nhìn ra thế giới: Đặt nước Mỹ lên trên hết và xem chính trị quốc tế như một trò chơi mặc cả hơn là hợp tác.
Khi Mỹ cùng hai láng giềng nộp hồ sơ đăng cai World Cup 2026 vào năm 2017, khẩu hiệu chính thức là ba từ “UNITY. CERTAINTY. OPPORTUNITY” (Đoàn kết – Chắc chắn – Cơ hội). Họ cam kết “tôn trọng nhân quyền,” “tự do căn bản” và “chơi đẹp.”
Tuy nhiên, những hỗn loạn kinh hoàng xảy ra vào giữa Tháng Sáu tại Los Angeles – nơi tổ chức trận World Cup đầu tiên tại Mỹ và bảy trận khác, trong đó có một trận tứ kết – cho thấy sự tiềm ẩn mà giới quan sát lo ngại ảnh hưởng đến giải đấu, đặc biệt những vấn đề rất thực tế hiện hữu.
Thời gian chờ visa kéo dài (chẳng có gì là “CHẮC CHẮN”); những câu chuyện kinh hoàng từ biên giới khiến du lịch suy giảm; chiến dịch siết chặt nhập cư (vậy là hết “CƠ HỘI”); và bất ổn giá cả do thuế quan gây ra, làm tổn hại quan hệ giữa Mỹ và hai đồng chủ nhà (chẳng còn “THỐNG NHẤT”).
Chẳng phải tự nhiên mà giải đấu đã bị gán cho nhiều biệt danh không mấy tích cực: “World Cup Chiến Tranh Thương Mại;” “World Cup ‘Nước Mỹ Trên Hết;’” “World Cup MAGA;” “World Cup Donald Trump.”
Ngay thời điểm hiện tại, chính sách nhập cư đã khiến bầu không khí trở nên nghẹt thở. Cần nhắc lại, vào cuối Tháng Ba, khi chính quyền Trump trục xuất hàng trăm người Venezuela và đưa đến một nhà tù nổi tiếng khắc nghiệt ở El Salvador, người ta phát hiện một trong số đó có ông Jerce Reyes Barrios, cầu thủ chuyên nghiệp kiêm huấn luyện viên người Venezuela. Bộ Nội An nói rằng hình xăm trên người ông Jerce Reyes Barrios là bằng chứng cho thấy ông thuộc băng đảng Tren de Aragua; tuy nhiên, đó là hình xăm biểu tượng của đội bóng Tây Ban Nha Real Madrid!
Tháng Tư, các nữ cầu thủ từ Venezuela và Zambia chơi cho các câu lạc bộ tại Mỹ thậm chí không dám rời Mỹ để về thi đấu cho đội tuyển quốc gia của họ, vì họ không chắc liệu có được trở vào Mỹ hay không.
Thượng tuần Tháng Sáu, qua một sắc lệnh hành pháp, ông Trump ra lệnh hạn chế nhập cảnh toàn phần hoặc một phần đối với công dân 19 quốc gia mà vài trong số đó có thể đủ điều kiện dự World Cup 2026 (chẳng hạn Iran).
Sắc lệnh này miễn trừ cho các cầu thủ, nhân viên đội bóng và “người thân trực hệ” của các đội World Cup. Tuy nhiên, không có ngoại lệ cho người hâm mộ. Có nghĩa dân mê bóng đá nằm trong nhóm 19 nước bị cấm sẽ không thể vào Mỹ để ủng hộ đội nhà của mình.
Cần nhắc thêm, vào Tháng Ba, ông JD Vance, phó tổng thống Mỹ, đã dọa với giọng xấc xược: Ai đến Mỹ coi World Cup cũng được đón chào nhưng coi xong thì ai nước nào về nhà nước đó; chớ nấn ná ở lại, bằng không, sẽ được mời “uống trà” với bà Kristi Noem, bộ trưởng Nội An. Chẳng có lời mời nào có thể “lịch sự” hơn.
Cặp tiền đạo Donald Trump và Gianni Infantino
Hồi Tháng Ba, ông Trump và ông Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, tổ chức một sự kiện báo chí tại Phòng Bầu Dục để công bố một ủy ban đặc biệt giải quyết các vấn đề liên quan World Cup 2026.
Hai ông là cặp tiền đạo đá rất ăn ý với nhau. Ông Infantino – từng được ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, trao Huân Chương Hữu Nghị – được tin cậy đến mức trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên (đến Vùng Vịnh) của ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống lần hai, chủ tịch FIFA đã được mời tháp tùng. Ông Infantino cũng có mặt trong lễ đăng quang tổng thống của ông Trump.
Trong cuộc gặp ông Infantino vào Tháng Ba, ông Trump gọi chủ tịch FIFA là “vua bóng đá, tôi đoán thế.” Phần mình, ông Infantino bốc phét ông sẽ cùng ông Trump tạo ra một World Cup chưa từng có, rằng Giải Các Câu Lạc Bộ Thế Giới 2025 cùng World Cup 2026 sẽ mang về $40 tỷ; đồng thời tạo ra 200,000 việc làm. Trong nhiều phát biểu, ông Infantino dùng những lời lẽ tâng bốc ông Trump hết lời…
Tại dịp gặp ông Infantino ở Tòa Bạch Ốc, ông Trump đã thể hiện sự hiểu biết về bóng đá nói chung và World Cup nói riêng khi hỏi ông Infantino rằng “Liệu Mỹ có thể giành được cúp vô địch?” (ông Infantino vờ không nghe), rằng “đây là giải đấu đầu tiên ở một nơi như thế này trên thế giới” (World Cup thật ra từng được tổ chức ở Bắc Mỹ ba lần – Mexico 1970 và 1986, Mỹ 1994).
Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng ông chính là người mang World Cup về cho nước Mỹ, vì việc đăng cai đã thành công hồi ông Trump làm tổng thống nhiệm kỳ đầu. Trong bài phát biểu nhân Ngày Chiến Sĩ Trận Vong (cuối Tháng Năm) tại nghĩa trang Arlington, ông Trump cũng nhắc rằng ông “mừng vì không làm tổng thống (hai nhiệm kỳ) liên tiếp,” bởi vì nếu không thì “bây giờ tôi đâu có World Cup, đâu có tất cả những thứ này.”
Theo một cách nào đó, ông Trump và ông Infantino đang biến World Cup 2026 thành một sự kiện thể thao mang dấu ấn Trump. Nhà bình luận Leander Schaerlaeckens viết trên The Guardian: “Như các sự kiện lớn khác bị lợi dụng cho mục đích chính trị, World Cup này sẽ được tận dụng để tôn vinh một nhà lãnh đạo ở mức độ chưa từng thấy kể từ khi Benito Mussolini thao túng World Cup 1934 tại Ý hoặc chế độ Videla bày trò với World Cup 1978 tại Argentina. Trong khi một phần tư trận đấu được tổ chức tại Canada và Mexico – gây ra loạt vấn đề riêng biệt do sự đe dọa thất thường của Trump với các nước láng giềng – thì câu chuyện chủ đạo của giải đấu lần này dường như đã được định hình.”
Định hình theo cách như thế nào? Đó là việc FIFA của ông Infantino góp phần hình thành nên một “World Cup MAGA” – như cách nói của nhà báo bóng đá Miguel Delaney của tờ báo Anh The Independent.
Trung tuần Tháng Ba, ông Andras Schiff, nghệ sĩ dương cầm lừng danh người Hungary, từng tẩy chay và không biểu diễn ở Nga bởi vì kinh tởm chế độ Vladimir Putin – đã tuyên bố không đặt chân đến Mỹ vì “sự bắt nạt không thể tin được” của Tổng Thống Trump trên sân khấu thế giới. Theo lịch xếp trước đó, ông Schiff dự kiến đến Mỹ biểu diễn cùng dàn giao hưởng New York và dàn giao hưởng Philadelphia, và một chặng dừng tại Carnegie Hall.
Nghệ sĩ Schiff, 71 tuổi, một nhân vật lớn trong làng nhạc cổ điển, cho biết ông rất lo ngại về thái độ của ông Trump đối với Ukraine; những lời đe dọa bành trướng của ông Trump đòi thu tóm Canada, Greenland và Gaza; cũng như sự ủng hộ của ông Trump dành cho các chính trị gia cực hữu ở Đức.
Nghệ sĩ Schiff, sinh trong một gia đình Do Thái ở Budapest, từng chứng kiến những nỗi kinh hoàng của cuộc diệt chủng Holocaust, cho biết những lời kêu gọi trục xuất hàng loạt của ông Trump khiến ông đau đớn nhớ lại việc trục xuất tàn bạo người Do Thái thời Đệ Nhị Thế Chiến.
Cần nói thêm, ông Andras Schiff được coi là một trong những nghệ sĩ piano vĩ đại nhất thế giới. Ông có quốc tịch Đức và Anh, và được Nữ Hoàng Elizabeth II phong tước hiệp sĩ vào năm 2014. Tên tuổi ông bắt đầu lừng lẫy ở Mỹ từ cuối những năm 1970.
Câu chuyện tẩy chay nước Mỹ của nghệ sĩ Andras Schiff là một sự đảo ngược đáng xấu hổ. Trước đây, những nghệ sĩ biểu diễn người Mỹ thường hủy các buổi biểu diễn ở nước ngoài để phản đối chiến tranh, chế độ độc tài và bất công. Bây giờ thì ngược lại.
Nhắc lại vụ ông Andras Schiff để thấy, với World Cup 2026, có thể sẽ ít nhiều xảy ra hiện tượng tẩy chay từ những người hâm mộ bóng đá đến thậm chí cầu thủ. Nhiều người có thể chẳng cần phải được ông JD Vance nhắc về việc nấn ná lại nước Mỹ vì họ đã có thể nghĩ rằng chẳng việc gì họ phải đến Mỹ để xem một World Cup MAGA.




























