Đến hôm nay, dù tăng hỏa lực, chiến cuộc Ukraine đối với quân đội Nga vẫn bế tắc. Thêm một tướng Nga nữa vừa thiệt mạng trong cuộc giao tranh xung quanh Kharkiv, trở thành viên tướng thứ hai bỏ xác tại chiến trường Ukraine trong một tuần (người đầu tiên là Thiếu tướng Andrei Sukhovetsky, 47 tuổi, Chỉ huy trưởng Sư đoàn Dù số 7 của Nga và là Phó tư lệnh Quân đoàn vũ trang liên hợp số 41).
Một đội quân khổng lồ nhưng không quá lớn
Ngày 7 Tháng Ba, Cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Thiếu tướng Vitaly Gerasimov, Tham mưu trưởng Quân đoàn 41 của Nga, đã bị giết bên ngoài thành phố Kharkiv ở Đông Ukraine cùng các sĩ quan cao cấp khác. Bộ Quốc phòng Ukraine đã hack và nghe trộm được nội dung mà họ cho biết đó là cuộc trò chuyện giữa hai sĩ quan tình báo (FSB) nói về cái chết của Vitaly Gerasimov. Tướng Gerasimov từng tham gia cuộc chiến Chechnya lần thứ hai, chiến dịch ở Syria và chiến dịch Crimea – theo The Guardian.
Gần hai tuần sau cuộc xâm lược của Vladimir Putin vào Ukraine – cuộc chiến tranh trên bộ lớn nhất châu Âu kể từ năm 1945, diện mạo quân đội Nga ngày càng phơi bày nhiều điểm yếu. Theo ước tính thận trọng của giới chức Mỹ, Ukraine đã giết chết hơn 3,000 lính Nga. Sự xoay chuyển cục diện chiến sự không chỉ gặp khó khăn vì tinh thần kém của binh lính mà còn là tình trạng thiếu nhiên liệu và lương thực. Giới chức quân đội Mỹ và phương Tây cho biết binh lính Nga đã vào đất “địch” với những hộp thức ăn MRE (meals ready to eat) hết hạn vào năm 2002. Nhiều tay súng đã buông vũ khí đầu hàng và một số người khác tự phá hoại phương tiện để tránh giao tranh.
Vài ngày qua, tại một số khu vực, nhiều vụ xả súng giết thường dân đã được ghi nhận. Chiến lược xâm nhập bằng phương án đánh nhanh đã thất bại và đang được thay bằng chiến thuật tàn bạo hơn. Điều này có thể áp đảo hệ thống phòng thủ đối phương nhưng chắc chắn sẽ đưa đến một cuộc trường chiến đẫm máu khiến Nga sa lầy nhiều tháng đến thậm chí nhiều năm. Điều đang được chú ý nhiều là Nga đã phơi bày cho các nước láng giềng châu Âu và đối thủ Mỹ những lỗ hổng trong chiến lược quân sự có thể được khai thác trong các trận đọ sức tương lai.
Trong cuộc họp báo tại căn cứ không quân ở Bắc Estonia với Tướng Mark A. Milley (Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ), Trung tướng Martin Herem, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia, nói: “Những gì tôi thấy là một đội quân khổng lồ nhưng xem ra không quá lớn”. Trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo địa phương, tướng Không quân Rauno Sirk của Estonia thậm chí thẳng thừng khi đánh giá lực lượng không quân Nga: “Nếu nhìn những gì ở phía bên kia (Nga), sẽ thấy rằng nó không thực sự đáng là đối thủ”.
ĐỌC THÊM: |
Vài mổ xẻ về hiệu suất của quân đội Nga
Thành phố phía Đông Bắc Ukraine – Kharkiv – từng tưởng chừng bị “nướng” rụi trong vài giờ sau khi quân Nga kéo quân vào Ukraine nhưng cuối cùng vẫn đứng vững. Thận trọng và chừng mực, khi được hỏi về việc tại sao quân đội Nga lại thể hiện sự nhếch nhác lẫn lúng túng, Tướng Mỹ Mark A. Milley nói: “Chúng ta đang chứng kiến một cuộc xâm lược qui mô với vũ khí hỗn hợp được thực hiện với các mũi tấn công đa trục nhằm vào quốc gia lớn thứ nhì châu Âu – Ukraine. Nga sử dụng tổng lực, từ không quân, bộ binh, lực lượng đặc biệt đến tình báo… Còn hơi sớm để rút ra bất kỳ bài học nào nhưng một trong những bài học hiển nhiên là ý chí của người dân Ukraine, tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo quốc gia và kỹ năng chiến đấu của quân đội Ukraine”.
Một cách tổng quát, cuộc mổ xẻ về hiệu suất của quân đội Nga – tính đến thời điểm này, được tổng hợp từ các cuộc phỏng vấn với hai chục quan chức Mỹ, NATO và Ukraine (dẫn lại từ The New York Times) – đã vẽ nên chân dung “sức mạnh quân sự” Nga: Đó là một quân đội gồm những tay súng trẻ gia nhập quân đội vì chính sách nghĩa vụ quân sự và hoàn toàn thiếu kinh nghiệm chiến trường; trong khi sĩ quan không được trao quyền quyết định tại chỗ…
Ban lãnh đạo quân sự, với Tướng tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đứng đầu, muốn kiểm soát tất cả. Nhất cử nhất động, sĩ quan thuộc cấp phải xin phép Valery Gerasimov (với quyền lực chỉ sau Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu). Quan trọng hơn nữa là các sĩ quan chỉ huy không dám mạo hiểm vì luôn sợ bị qui trách nhiệm.
Sự “dè dặt” đã phải trả giá. Đối mặt thời tiết xấu ở Bắc Ukraine, để an toàn, các chỉ huy ban lệnh hạ cánh một số chiến đấu cơ và trực thăng, đồng thời yêu cầu những chiếc khác bay thấp hơn. Thế là chúng trở thành mồi ngon của hỏa lực Ukraine. Nhiều đơn vị xe tăng thậm chí ít binh sĩ đến mức không đủ xoay trở để thực hiện các mũi tấn công và kết quả là họ trở thành bia tập bắn cho hỏa tiễn Javelin của Ukraine. Những xác xe tăng chất ụ dồn đống trên đường kéo về Kyiv là hình ảnh đầy “ấn tượng”. Một số chuyên gia quân sự, khi xem xét những đoàn xe quân sự nằm ụ và kéo dài hàng chục kilomet, cho thấy thêm rằng chúng không chỉ thiếu nhiên liệu (chính xác hơn là hậu cần kém, không thể tiếp liệu đúng kế hoạch) mà còn cho thấy chúng – trước đó – không được bảo quản và bảo trì tốt, khi chúng nằm trong bãi quá lâu đến mức lốp xe bị giòn và rất dễ bị thủng (dẫn lại từ The Guardian).
Tiếp vận – một lỗi đặc biệt nghiêm trọng
Thomas Bullock, nhà phân tích mã nguồn mở của hãng tình báo quốc phòng Janes, chỉ ra thêm: Khi thâm nhập vào Ukraine, để tránh những tuyến đường sình lầy, lính Nga chọn các trục đường chính. Thế là họ đưa cả hai be sườn cho địch nã đạn. Những cuộc đổ bộ của lính dù cũng thất bại nặng nề. Với quân đội Nga, lính dù gần như là đại diện của tinh thần binh sĩ. Lính dù có mặt ở đâu thì cầm chắc chiến thắng ở đó.
Cho nên, hình ảnh lính dù bị tiêu diệt gây ra những “chấn thương” lớn đối với tinh thần binh sĩ Nga. Ngoài ra, hầu hết cuộc tấn công ban đầu đều được thực hiện tương đối nhỏ, với nhiều nhất hai hoặc ba tiểu đoàn. Điều này cho thấy sự thất bại trong việc phối hợp các đơn vị trên chiến trường và không tận dụng được tổng lực – nhận xét của Frederick W. Kagan, chuyên gia quân sự Nga, người đứng đầu nhóm nghiên cứu Critical Threats Project thuộc American Enterprise Institute.
Điều không thể không nhắc nữa là kế hoạch logistics (“tiếp vận”). So với những gì quân đội Mỹ thể hiện ở cuộc chiến Vùng Vịnh 1991 và 2003, cuộc ra quân của Nga khác biệt một trời một vực về tiếp vận. Thế giới ngày nay không ai không biết dịch vụ phát chuyển nhanh FedEx. Người đẻ ra FedEx là Frederick Wallace Smith, vốn là Thủy quân lục chiến Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam từ 1966-1969. Hai năm sau khi Frederick trở về Mỹ, FedEx ra đời.
Nó là mô hình dân sự của logistics quân sự mà Frederick học được từ những năm trong quân ngũ. Chi tiết này cho thấy hệ thống tiếp vận quân đội Mỹ như thế nào và nó là yếu tố quan trọng như thế nào cho bất kỳ chiến dịch động binh qui mô nào. Đó là chưa nói đến yếu tố quân số. Cần nhấn mạnh, năm 1939, nước Pháp có dân số tương tự Ukraine hiện nay (hơn 40 triệu). Và khi tấn công Pháp, Đức Quốc Xã huy động đến ba triệu quân, chứ không phải khoảng 190,000 lính Nga trong cuộc chiến Ukraine.
Và nghiêm trọng nhất: Lỗi hệ thống
Không phải là tất cả của mọi lý do và là nguyên cớ duy nhất nhưng phần lớn những gì đang diễn ra cho thấy hình ảnh có phần nhếch nhác của quân đội Nga như đang chứng kiến là kết quả tất yếu của “tiến trình” tham nhũng qui mô và kéo dài. Chỉ số Liêm chính Quốc phòng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế năm 2020 cho thấy Nga là một trong những quốc gia hàng đầu về tham nhũng quốc phòng (dẫn lại từ Politico). Năm 2012, một công ty vũ khí Nga được cấp khoảng $26 triệu để phát triển hệ thống phòng không dùng đánh chặn hỏa tiễn phi chiến thuật (nonstrategic missile) nhưng dự án này không bao giờ thành hiện thực. Công ty trên luồn lách bằng cách ký các hợp đồng bịp với những công ty trá hình mà vài trong số có “hồ sơ doanh nghiệp” với địa chỉ là các nhà vệ sinh công cộng ở vùng Samara thuộc Nga!
Trong một vụ khác vào năm 2016, một công ty chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị định vị vô tuyến và hệ thống điều khiển phi đạn chính xác cao, đã bày vẽ ra các dự án nghiên cứu và phát triển cốt để ăn cắp tiền thông qua những hợp đồng ma. Tham nhũng trong lĩnh vực quốc phòng Nga không chỉ giới hạn ở công nghiệp quân sự mà còn thâm nhập sâu vào hệ thống chính trị, với những vụ mua quan bán tước…
Hai tuần chiến sự là thời gian có lẽ đủ để quân đội Nga rút ra nhiều điều và điều chỉnh chiến lược. Tuy nhiên, chiến thắng hay không hoàn toàn không có ý nghĩa gì nữa, khi mà Kremlin đang đối mặt một trận chiến không tiếng súng lớn hơn và nguy hiểm hơn rất nhiều lần: Trận chiến kinh tế và trận chiến trên mặt trận chính trị quốc tế – chắc chắn sẽ kéo dài rất lâu và hậu quả khốc liệt hơn nhiều so với những tổn thất chiến trường.
_______
ĐỌC THÊM: